Hoa vẫn nở, và ta vẫn đợi nhau
- Cô đã từng yêu chưa?
Anh Vũ hỏi tôi, còn tôi...lại không muốn nhắc đến đoạn tình cảm đau thương của mình. Tôi cũng biết yêu chứ, tôi cũng đã từng yêu, nhưng rồi tiếng yêu chưa nói được trọn vẹn thì người cũng không còn nữa.
- Tôi đã yêu rồi...
- Vậy người ấy của cô thế nào rồi?
- À....anh ấy hi sinh rồi...
Tôi nhỏ giọng, dường như những tiếng cuối cùng như nghẹn lại. Trong kí ức của một cô gái 18 tuổi, những gì hằn sâu về anh là bức thư nhàu nát đến từ tay của chú tôi. Năm đó, anh vào Nam đánh, tôi không muốn anh đi, nhưng anh vẫn đi. Tôi vẫn nuôi hi vọng rằng vào ngày thống nhất, anh sẽ quay về với tôi. Ấy vậy mà chưa được bao lâu anh đi hi sinh rồi. Đối với tôi, đau nhất không phải là một cuộc tình không trọn vẹn, mà đau nhất chính là chia tay rồi không còn gặp lại nhau nữa. Cũng từ đó mà tôi sợ phải chia tay, sợ phải từ biệt. Tôi sợ rằng, sau cuộc chia tay ấy ta sẽ không còn gặp lại người ấy nữa.
Tôi hít một hơi, cố nói chuyện thật bình thường:
- Anh Huấn đi công tác cũng phải thật cẩn thật nghe anh.
- Tôi...biết rồi.
Thật chất, nhìn ánh mắt của anh Vũ tôi đã biết anh luyến tiếc thế nào. Anh cũng muốn cản, nhưng anh nghĩ mình có cản cũng bằng không nên đành ngậm ngùi mà im lặng. Mong là miền Nam nhanh chóng được giải phóng, thống nhất đất nước, sẽ không còn ai sợ nỗi mất mát này nữa.
.
Đây có lẽ là một cái Tết đáng nhớ nhất trong suốt cuộc đời tôi.
Nó đặc biệt không phải vì tôi có được tình yêu, tôi có nhiều tiền hay tôi đánh thắng được một thằng lính Mỹ. Tôi thấy nó đặc biệt vì Tết này tôi hiểu được tình yêu một cách sâu hơn, đậm hơn.
Tôi ở lại đây khoảng một tuần. Trong một tuần tưởng chừng ngắn ngủi ấy mà tôi viết được biết bao nhiêu bài, chụp được biết bao nhiêu tấm ảnh. Không những vậy, tôi còn chụp cho hai anh một tấm hình mới. Sau này, xuống dưới tòa soạn tôi sẽ rửa rồi đem lên cho anh Vũ sau. Vì tôi biết chắc tôi sẽ quay lại đây bằng mọi giá.
Trong suốt những ngày ở đây, tôi mới thấy được cái tình cảm sâu đậm, nồng nàn của anh Huấn dành cho anh Vũ. Mỗi tối, hai anh sẽ ngủ trên giường, còn cái sofa thì đương nhiên là dành cho tôi. Thấy hai người ôm nhau mà tự nhiên tôi cũng thấy ấm, mặc dù là tôi ôm chăn bông. Thôi thôi, thế là ấm lòng rồi, không cần đòi hỏi.
Ngoài ra, anh Vũ còn giao cho tôi trách nhiệm vô cùng cao cả. Đó chính là tưới vườn hoa và cho gà ăn. Tôi đều biết hết đấy, giao việc cho tôi một là để tôi không nhàn rỗi, hai là để hai người có thời gian bên nhau nhiều hơn. Thế mà lạ lắm, tôi chẳng thấy khó chịu tẹo nào. Chắc do nhìn hai người họ được ở bên nhau thoải mái thế này nên tôi muốn tạo điều kiện. Chứ chuyện này nhạy cảm, không phải ai cũng có thể chấp nhận cho hai người bên nhau đâu...ở bên nhau được mấy ngày, thì cứ vậy mà trân trọng thôi.
Thông thường, trước khi có anh Huấn lên đây thì giờ "ốp" lúc 1 giờ sáng chỉ có mình anh Vũ làm thôi. Nhưng ngay từ buổi đầu tiên anh đã không cho người thương mình dậy vào giờ đó. Còn một mực học hết cách sử dụng mấy cái thiết bị ngoài sân để cho Thiện Vũ có giấc ngủ trọn vẹn trong mấy ngày mình ở đây. Cũng rất may mắn là anh Huấn học nhanh, hiểu nhanh nên mới một buổi đã làm thành thạo. Cứ như vậy, suốt những ngày sau đó, cứ khoảng 1 giờ sáng là thấy anh Huấn bò dậy chạy ra ngoài cầm sổ ghi ghi chép chép rồi báo xuống dưới.
Mà cái lạnh lúc 1 giờ sáng ở độ cao này cũng thật là tê tái. Chưa cần ra ngoài, Thành Huấn mới mở cửa ra là gió lạnh lùa vào khiến tôi lạnh run người. Hoặc có thể là do chỗ tôi ngủ gần cửa nên mới thấy lạnh, nhưng dù sao đi nữa thì tôi cũng không phủ nhận mấy trận gió buốt da buốt thịt ở Sapa. Ấy vậy mà anh Vũ làm ở đây độ cũng mấy năm rồi mà chưa thấy anh than thở gì, đúng là một con người phi thường mà.
.
Cứ như vậy, một tuần trôi qua nhanh tựa một cái chớp mắt. Tôi vẫn chưa tin là mình đã ở đây cả tuần rồi. Như vậy, xem ra cuộc sống ở đây cũng lắm thanh bình, cả ngày tôi chỉ ngồi viết bài, viết chán thì ra ngoài tưới hoa hay cho gà ăn. Đóa hương dương mà anh Huấn đem lên đây cũng không còn tươi như ban đầu, chắc do lạnh quá nên nó không thể thích nghi được. Nhìn cái vẻ tiếc rẻ khi phải bỏ bó hoa rực rỡ của anh Vũ là tôi biết anh thích loài hoa này thế nào. Chẳng qua trên này lạnh quá, chẳng thể trồng được. Thôi vậy, sau này cứ có dịp lên đây tôi nhất định sẽ mua hoa hướng dương cho anh.
Và thế là hôm nay chúng tôi phải về Hà Nội. Tôi về để tiếp tục công việc ở tòa soạn, anh Huấn thì bắt đầu chuyến công tác vào Nam. Sáng hôm đó, chúng tôi chuẩn bị đồ từ sớm để kịp chuyến xe lúc 9h. Bữa nay anh Vũ cũng không còn nói nhiều như mọi ngày mà thay vào đó là một vẻ tiếc nuối. Tuy anh không nói ra nhưng có lẽ ánh mắt của anh đã nói lên rất cả. Tôi biết là anh không muốn rời xa anh Huấn, bởi lẽ chỉ mới ở cạnh nhau có một tuần thì làm sao có thể đủ được? Nhưng rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến mà thôi, đi là đi, đâu thể không đi mà ở lại?
Trước khi rời đi, hai anh không nói chuyện nhiều với nhau. Chắc có lẽ là do có nhiều chuyện để nói quá nên không lời nào có thể nói hết ra được. Dẫu cho đêm hôm qua cả hai có không ngủ đi nữa thì biết bao nhiêu lời nói cũng không cách nào có thể nói hết trong khoảng thời gian ngắn ấy. Tôi thấy nuối tiếc.
Để tạm biệt tôi, anh Vũ cắt cho tôi một bó hoa lớn và một cuộn giấy toàn tranh của anb. Ngoài vườn có hoa gì là anh đều cắt cho tôi cả, hẳn là một bó thật lớn.
- Không cần đâu anh, anh cho tôi ở lại là tôi quý lắm rồi.
- Mấy hôm nay hoa là do cô chăm sóc, tôi cũng không có quà gì quý tặng cô để kỉ niệm cả. Cô cứ nhận đi, dù gì cũng là công sức của cô mà. Có đúng không?
Ngẫm nghĩ thế nào tôi cũng nhận, không quên nhắn nhủ lại với anh:
- Hình hai anh tôi đã chụp rồi, đến nơi tôi sẽ rửa, lần sau lên nhất định sẽ giao tận tay cho anh Vũ. Còn anh Huấn thì chịu khó ghé qua tòa soạn của tôi đợi khoảng nửa tiếng tôi đưa cho anh đem đi luôn. À đúng rồi, anh Vũ, tôi muốn viết một bài về anh, anh có chịu không?
Viết về anh Vũ, chủ yếu tôi sẽ đề cập đến sự hăng say lao động của anh và sẽ kín đáo nói về chuyện tình này. Tôi cũng hiểu rằng chuyện hai anh yêu nhau không phải ai cũng chấp nhận, không thể cứ viết thật, ý tứ một chút là vừa đẹp. Đưa ra lời đề nghị này, tôi nghĩ anh sẽ vui vẻ gật đầu, nhưng có vẻ mọi chuyện không như tôi nghĩ:
- Thôi cô ơi, tôi có gì đâu mà viết. Biết bao người ngoài kia cô chẳng viết? Tôi không đáng đâu. Cô chụp ảnh cho chúng tôi là quý lắm rồi, làm vậy...phiền cô.
- Kìa anh, tôi có lòng thì anh cứ nhận. Anh chẳng cắt cho tôi nhiều hoa và cả cuộn tranh thế này còn gì? Đừng ngại, anh xứng đáng mà.
- Cô...cảm ơn cô nhiều lắm.
Đến đây, dường như tôi đã biết vì sao đóa hướng dương hợp với anh Vũ thế nào. Nụ cười của anh đẹp tựa muôn vàn đóa hương dướng rực rỡ kia. Và anh Huấn, anh cũng thật khéo chọn. Đóa hướng dương mặc dù đã héo tàn, nhưng nụ cười của anh Vũ còn chói chang, rực rỡ hơn nó vạn lần. Ánh dương nơi Sapa, ấm áp đến lạ thường.
Tiếng xe làm chúng tôi khẽ giật mình. Xem ra đến lúc chia tay thật rồi. Tiếc quá, tôi vẫn còn muốn ở đây nhiều hơn, giờ phải tạm biệt, thật lòng là không muốn.
- Xe đến rồi...hai người đi đi, em sắp đến giờ "ốp" rồi. Khi nào anh công tác xong thì anh về với em, đi đường cẩn thận nha anh..
- Ừ...em cũng đừng để bị cảm lạnh, biết chưa? Chừng nào công tác xong anh về, anh mua cho em hoa hướng dương mà em thích nhất. Anh hứa!
- Dạ...
Nghe bác lái xe bóp kèn inh ỏi ở dưới, chúng tôi cho dù có không muốn thì vẫn phải nhanh chân đi về. Trước khi rời đi, tôi còn quay lại, vẫy vẫy tay tạm biệt anh Vũ. Chỉ có anh Huấn là im lặng...có lẽ do anh không biết nên nói thế nào trong hoàn cảnh này. Tôi nhìn anh, dường như nhận ra được gì đó khó nói mà thầm kín đến lạ.
Chúng tôi rời Sapa...
_1970_
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro