Vì biết yêu thương

Tôi tò tò xách cái túi đựng quần áo đi sau lưng anh Huấn. Nom bây giờ thì nhìn tôi giống con của ảnh hơn là một người em. Từ nãy đến giờ ngồi thì nhìn rất bình thường, nhưng đứng lên rồi tôi mới nhận ra anh Huấn cao lắm. Cao thế này mà là chỗ tôi, người ta chắc chắn sẽ bảo là cao như cây tre hay cái sào phơi đồ.

Anh và tôi đi bộ thêm một quãng, cũng không dài lắm, chỉ là thêm chục bước chân để đến một gò đất cao hơn. Ở đây có một con đường be bé, hai bên toàn là cây cỏ. Lấp ló sau những tán cây là một ngôi nhà nhỏ trông rất xinh. Nhà này cũng xấp xỉ ngôi nhà tôi và chú tôi đang sống, nhỏ mà ấm áp.

Tôi có chút tò mò, liền hỏi:

- Lỡ như tôi không được ở đây thì làm sao đây? Tôi sẽ không thể về mất!

- Cô lại lo xa rồi, em ấy sẽ không đuổi cô về đâu. Gặp người, em ấy còn không quan tâm đó là ai cơ mà.

Mấy lời này khó hiểu quá, tôi chẳng hiểu gì nhưng vẫn không hỏi lại. Thôi vậy, cứ từ từ rồi sẽ biết.

Chúng tôi chưa kịp bước vào sân, đã thấy biết bao nhiêu là hoa. Nào hoa thược dược, lay ơn,...đủ màu đủ sắc, nhìn đến là mê. Tôi thích hoa lắm, lần đầu nhìn thấy khu vườn này đã cảm thấy thích thú. Lạnh như thế mà hoa vẫn mọc được, quả là điều kì diệu của đất trời.

Tôi đang ngẩn ngơ nhìn mấy bông hoa khoe sắc dưới cái nắng yếu ớt của Sapa, thì từ đâu chạy ra một cậu thanh niên nhỏ nhắn. Chưa kịp nhìn, cậu đã tót lại ôm chầm lấy anh Huấn dưới con mắt ngỡ ngàng của tôi. Miệng cậu nói liên tục không ngưng:

- Anh Huấn đến rồi. Anh Huấn lên đây chơi với em rồiiiii

Anh Huấn cũng theo đó mà ôm chầm lấy cậu. Hai người họ dường như cũng chẳng để ý đến sự hiện diện của tôi mà đắm chìm trong thế giới của chính mình. Còn tôi, đứng đó và đặt ra biết bao câu hỏi.

Như vậy nghĩa là người thương mà anh Huấn kể là một cậu con trai. Thì ra trên đời này hai người con trai cũng có thể đến với nhau, trao cho nhau thứ tình yêu tưởng chừng là xa xỉ. Từ trước đến giờ, tôi chưa một lần tin vào tình yêu đồng giới, cũng chưa từng được thấy hai người đồng giới yêu nhau. Nhưng có lẽ sau chuyến đi Sapa này, tôi sẽ có cái nhìn khác về họ, một cái nhìn khách quan nhiều hơn. Thật chất, tôi chưa từng xem đây là một loại bệnh hoạn, chẳng qua là tôi chưa từng chứng kiến nên chưa có cái nhìn chính xác về nó mà thôi. Giờ thì tôi đã bắt đầu hiểu rồi, hiểu nhiều về tình yêu, thứ mà tôi vẫn chưa thể hiểu được sau khi trải qua mối tình đầu tiên.

Không biết rằng họ ôm nhau bao lâu và tôi đã chôn chân ở đó bao nhiêu phút, bởi lẽ khi ấy thời gian như lắng đọng vậy. Mãi một lúc sau, tôi mới thấy họ buông nhau ra và anh Huấn trao tận tay bó hướng dương rực rỡ cho cậu con trai ấy. Đến bây giờ, sự hiện diện của tôi mới được chú ý đến.

- Hôm nay anh lại đem khách mới đến cho em đó hả anh Huấn? Lạ quá nha anh, anh dạo này mở lòng với người lạ sao?

- N...nào có

Khác với Thành Huấn là giọng Bắc trầm ấm, thì cậu này lại có chất giọng mỏng nhẹ, không trầm mà lại nghe rất thích. Ôi người miền Bắc mấy ai mà có chất giọng ngọt ngào chết người này đâu chứ? Quả là hiếm có khó tìm mà.

- Chào cô, tôi là Thiện Vũ, rất vui vì cô đến đây thăm tôi. Hừm...có lẽ là chúng ta chưa từng quen biết, nhưng tôi cá rằng chúng ta sẽ là bạn ngay bây giờ.

Theo tôi, đây là một người rất vui vẻ, rất cởi mở, hiếu khách. Chưa cần biết tôi là ai mà đã niềm nở bắt tay thế này thì đúng là thân thiện quá rồi. Đương nhiên tôi cũng không ngần ngại gì mà đưa tay ra để đáp lại sự nồng nhiệt này. Người ta vui với mình thì mình cũng nên vui lại cho phải phép. Tôi còn phải ở lại đây vài ngày, không thể tỏ ra mình là người xấu được.

- Rất vui được gặp anh, mong rằng sau này sẽ có nhiều cơ hội gặp nhau hơn.

Nói thật thì ấn tượng của tôi khi gặp anh Huấn và anh Vũ là cái ấn tượng đầy khác nhau. Chính là kiểu một người sẽ luôn thanh cao lạnh lùng, một nụ cười cũng thấy có chút lành lạnh. Người còn lại thì tươi sáng, rực rỡ, hệt như đóa hướng dương kia. Chắc có lẽ vì thế mà hai người họ có cơ duyên đến với nhau, nam châm khác cực thì luôn hút nhau còn gì?

-Thôi, tạm dừng tiết mục trò chuyện, có muốn vào nhà không?_ Thành Huấn lên tiếng

Cả ba người chúng tôi lần lượt vào căn nhà nhỏ ấy. Ấn tượng đầu tiên của tôi đó chính là sạch và đẹp. Trang trí không nhiều nhưng lại rất hút mắt. Trên tường là đủ loại tranh ảnh, được đóng khung lồng kính rất trang trọng. Nhưng được đặt ở vị trí trung tâm và được lồng vào cái khung đẹp nhất là hình hai người chụp với nhau. Tôi đứng xem tranh, xem ảnh mà tưởng lạc vào một phòng trưng bày của một họa sĩ nổi tiếng nào đó.

Căn nhà cũng nhỏ, gọn gàng, sạch đẹp. Bên kia là cái giường con, cái tủ quần áo nho nhỏ, cái bàn làm việc với một kệ đầy sách và đủ loại màu vẽ, còn ngoài kia là bộ ghế sofa trông có vẻ rất ấm áp. Dù sao thì mắt tôi vẫn dán vào mấy bức tranh vì đẹp quá đỗi, không ngờ anh Thiện Vũ lại vẽ khéo đến vậy, tôi rất nể phục chút tài năng này.

Từ nãy đến giờ không thấy bóng dáng anh Vũ đâu, chắc là bận đi pha trà hay gì đó cho chúng tôi rồi. Anh thấy tôi cứ đứng ngắm mấy bức tranh trên tường, liền hỏi:

-Cô thích sao? Có muốn đem vài bức về hay không?

Tôi không ngờ anh lại ngỏ ý muốn tặng tranh cho tôi, liền từ chối vì ngại:

- Không không, tôi chỉ thấy đẹp nên muốn ngắm...không cần phiền anh đến vậy.

- Tôi vẽ nhiều lắm, có dán kín bức tường này cũng không xuể. Khi nào chia tay, tôi có thể tặng cô cả tranh và hoa để làm quà.

Không biết nên từ chối thế nào nên tôi cũng ngượng ngùng gật đầu. Nhìn tranh chưa đã nhưng tôi ngại quá nên không đứng đó nữa mà lại ghế ngồi yên vị. Tôi ngồi đối diện anh Huấn và anh Vũ, bỗng dưng cảm thấy hai người họ thật đẹp đôi làm sao.

- Anh Vũ ở đây thì làm công tác khí tượng đúng không anh?

- Ừm, sao cô lại biết?

- Phải biết chứ, ở tòa soạn của tôi có nhắc đến cậu thanh niên tầm 24-25 tuổi làm việc ở đây. Tôi nếu không biết thì đúng là chẳng ra sao rồi.

Tôi không biết quá nhiều về công việc này nhưng cũng sơ bộ mà biết được là mỗi ngày anh sẽ báo dữ liệu xuống phía dưới. Tòa soạn của tôi biết anh là vì chúng tôi đưa tin thời tiết đều dựa cả vào dữ liệu của anh. Ban đầu, tôi nghĩ người làm ở nơi hẻo lánh thế này phải là những người đứng tuổi và mê cái sự lạnh lẽo, thanh bình của Sapa. Nhưng tôi đã sai, hóa ra đây lại là một cậu thành niên đang trong cái tuổi đẹp nhất trên đời_ tuổi thanh xuân. Một người như anh Vũ, tôi dám chắc anh yêu cái náo nhiệt, ồn ào nơi thành thị. Ấy vậy mà anh vẫn hạnh phúc, vui vẻ khi chỉ sống ở đây có một mình. Giả sử nếu tôi là anh, tôi sẽ cảm thấy cô đơn chết mất.

- Anh Vũ, anh đã bao giờ thấy buồn vì ở đây chưa? Ở đây không phải rất buồn và chán sao?

- Không đâu cô à. Nếu như góc nhìn của cô thấy rằng nó không buồn thì nhất định sẽ không buồn, và nếu không cô đơn thì sẽ không cô đơn. Tôi cũng đã từng thấy mình cô đơn và lẻ loi, nhưng chẳng phải tôi còn có anh Huấn và cả những đồng chí dưới kia sao? Thế là không cô đơn nữa rồi!

Anh Thiện Vũ kể ra một cách hồn nhiên và vui vẻ đến lạ. Giờ thì tôi hiểu vì sao anh lại không buồn,  tại anh luôn biết rằng mình vì mọi người mà làm việc và công việc của mình có ích ra sao với cuộc đời này. Đâu nhất thiết phải là người xây thành lấp bể, mình chỉ cần là một chiếc lá nhỏ và việc của mình là xanh, thế là đủ.

.

Tôi được chấp thuận cho ở lại đây vài ngày. Và tôi nhận ra tôi đang ở cùng hai người con trai. Song việc này đối với người khác nghe có vẻ đáng sợ nhưng trong hoàn cảnh này thì tôi thấy nó rất đỗi bình thường. Tôi dám chắc rằng hai anh sẽ bám chặt lấy nhau không buông, còn tôi chỉ là bức bình phong đi ra đi vào nói chuyện cho đỡ hiu quạnh thôi à. Cơ mà tôi không buồn đâu, ở nhờ như thế là đã quá đủ đối với tôi rồi. Ngủ ở sofa cũng được, miễn là có chỗ ngủ ấm áp là ổn.

Cuối năm, thời tiết se se lạnh làm con người ta phải rùng mình. Có thể do tôi không quen nên cảm thấy lạnh hơn ở Hà Nội, được anh Vũ phát cho cái chăn thì cả ngày ôm nó không rời. Tôi thì ôm chăn, còn hai anh thì ôm nhau. Tôi chắc là người kì lạ nhất thế gian này khi có sở thích là nhìn các đôi tình nhân ân ái với nhau, ôm áp, hôn môi, trông thích chết đi được. Nhìn người ta có đôi có cặp, thấy mà mê, còn mình thì...cô đơn lẻ bóng.

Ở đây, tôi không chỉ được ăn "cơm đường" của hai anh, tôi còn được ăn cơm rất ngon. Mặc dù chỉ là vài món bình dị nhưng hương vị rất là nhà. Không giống với mâm cơm của tôi và chú tôi là hương vị tình thân, cơm của anh Huấn và anh Vũ nấu là chứa đựng tình yêu vô cùng ngọt ngào. Tình yêu ấy dường như xua đi cái lạnh giá và yên lặng của Sapa, thay vào đó là một Sapa nồng ấm tình cảm.

Tối hôm đó, chúng tôi không ngủ. Suốt buổi, đều là những câu chuyện của tôi, của hai anh...và biết bao câu chuyện khác mà chúng tôi biết. Nhưng có lẽ, câu chuyện của anh Vũ là câu chuyện tôi thích nhất.

- Hai người làm thế nào mà yêu nhau thế? Tôi thật sự rất tò mò về câu chuyện giữa hai anh.

- À....chuyện này không có gì khó nói đâu cô. Như bao cặp đôi khác, chúng tôi đều là có duyên cả.

Từ hồi còn bé xíu, hai anh em đã quen nhau rồi. Lúc đó còn khó khăn, hai đứa cứ tụm ba tụm bảy lại chơi với nhau. Đến khi lớn hơn một chút, nghe tin Thành Huấn tính vào Nam thì Thiện Vũ nằng nặc không chịu. Mãi cho đến lúc này, cái tình cảm từ thuở ấu thơ dồn nén mới bộc lộ rồi vỡ òa. Nhìn thấy cũng thương, Thành Huấn cũng không đi nữa mà xin một chân làm phóng viên. Cũng mới đây thôi, anh mới nhận nhiệm vụ công tác ở miền Nam đất nước. Bỏ Thiện Vũ lại có chút không an tâm, song vẫn phải đặt việc lớn lên trước. Sau này thống nhất rồi, sẽ lên Sapa ở hẳn luôn chứ không ở Hà Nội nữa.

Hóa ra trên đời này lại có nhiều tình yêu cao đẹp đến vậy. Không chỉ hăng say với công việc, hết mình với tình yêu, mà sâu trong đó là tình yêu nước nồng nàn không bao giờ bị dập tắt.

Có lẽ vì vậy, mà ước mong miền Nam giải phóng luôn cháy bỏng trong những con người này...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro