Chương 1
Tôi rất ghét mùi nhang.
Lúc nhỏ, có một lần trong lúc tôi thắp nhang cho bàn thờ bà nội, vô tình khói nhang bay vào mắt tôi. Tôi cay mắt, tay chân lại hậu đậu luống cuống tự làm bỏng chính mình. Từ đó tôi rất ghét nhang.
Ghét thì ghét, nhưng tôi đã ở đây rồi. Chỉ có thể im lặng chịu đựng. Trong lòng lại không ngừng đếm ngược thời gian, từng giây từng phút.
Tôi lặng im nín thở theo dõi, ngồi bên cạnh tôi là Hồng Anh và Minh Tâm. Đối diện với chúng tôi là Nhã Uyên, người chị gái xinh đẹp của tôi.
Chị gái của tôi dáng ngồi thẳng đứng, mái tóc đen dài được buộc thấp gọn gàng lại, hương nhang thoang thoảng xung quanh cứ như muốn ám mùi vào cơ thể của chị.
“Nhà chỉ có hai chị em?”
“Dạ phải thưa bà.”
Bà Hạnh mím môi chậc chậc mấy cái, rút ra một lá bùa vàng vẽ mấy cái kí tự màu đỏ tươi kì lạ đút vào tay chị tôi. Chị tôi không biểu tình gì, nhưng ánh mắt thể hiện rõ sự kinh tởm. Chị ấy chắc đang gồng mình kiềm chế lắm.
“Đeo cái này trong lúc ngủ, tuyệt đối không được làm mất. Về nhớ hỏi ba má mày lại, mày không chỉ có một nhỏ em gái không đâu.”
Bà dặn dò, tiện thể liếc về phía chúng tôi, chúng tôi không hẹn mà cùng nhau nổi da gà.
“Dạ con nhớ rồi.” Chị tôi cúi lạy bà một cái.
Bà Hạnh hừ một tiếng rồi quay mặt đi, tiếp tục ghi chép cái gì đó. Làm ra vẻ bận rộn.
Chị Nhã Uyên cũng không chần chừ gì mà hất mặt về phía chúng tôi.
“Về thôi tụi bây!”
Ngồi dưới sàn lâu cũng tê chân, Hồng Anh và Minh Tâm đỡ nhau ngồi dậy, tôi thì loay hoay tìm cách tự đỡ lấy chính mình. Chân của tôi không còn cảm giác, run lẩy bẩy như con thú con bị mang đến lò mổ.
Chúng tôi đến căn nhà của bà Hạnh hồi đầu giờ chiều, giờ trời đã ngả sang màu cam vàng. Minh Tâm bên phải, Hồng Anh bên trái, chị tôi ở giữa. Tôi lẽo đẽo theo sau ba người bọn họ.
“Mày tin bà Hạnh thật đó hả?” Minh Tâm tò mò hỏi chị tôi.
Chị tôi hừ lạnh một tiếng, mạnh tay nhét lá bùa bà Hạnh vừa cho vào túi.
“Chứ tao có lựa chọn khác hả?”
Bà Hạnh làm nghề thầy cúng trong xóm này cũng ngót nghét được bảy tám năm, số lượng khách chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Có người nói bà đã già rồi nên lẩm cẩm, có người lại đồn bà bị nhập bị vong theo. Nhưng đã đi đến bước này rồi thì chị không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tìm đến nhà bà ta.
“Cũng tại mày mà nó mới chết, mày cứ sợ nó theo ám nên mới tìm đến bả, mà bả nói ba cái tào lao không!”
Hồng Anh khua tay múa chân, tỏ vẻ bất bình thay cho chị Nhã Uyên. Chị Nhã Uyên thở dài:
“Cái số tao nó xui tận mạng…”
“Thôi đừng rầu nữa, để tụi tao bao mày ly kem bơ!”
Minh Tâm tìm cách an ủi chị. Kem bơ là món khoái khẩu của chị. Chị có thể một lúc ăn liền ba ly.
“Ăn uống cái gì, đi về nhà hết đi!”
***
“Con về rồi!”
Chị vứt thẳng giày qua bên góc, không buồn xếp chúng lên kệ. Tôi lẽo đẽo theo sau chị, ngồi xổm xuống cởi giày. Mẹ ngồi trên ghế dựa đọc sách, ngẩng đầu nhìn chúng tôi. Tôi gật đầu chào mẹ. Mẹ không thích giọng nói của tôi.
Nhà của chúng tôi có hai tầng, diện tích không lớn cũng không nhỏ, bị xuống cấp cũng kha khá. Có nhiều mảng tường đã bị bong tróc, tường sơn đỏ bị loang lổ nhiều chỗ màu trắng. Tầng hai có hai phòng tắm nhỏ và hai phòng ngủ nhỏ.
“Đói bụng chưa? Ăn cơm.”
“Tối nay có gì vậy mẹ?”
“Thịt kho tiêu, cắt thêm chuối bỏ vào ăn. Nhà hết muối nên mẹ không nêm thêm muối.”
Phòng bếp nối liền với phòng khách, ở giữa hai nơi là cầu thang nhỏ dẫn lên tầng hai, phòng ngủ và phòng chứa đồ.
Phòng bếp là nơi bị xuống cấp nhất, hồi trước còn có chuột đóng ổ. Bây giờ hầu như không còn thấy chuột, chỉ còn lại một thứ mùi hôi thối khó chịu, thoang thoảng trong không khí. Tủ lạnh là đồ cũ mua lại, sàn nhà gạch kiểu xưa cùng với chiếc tường trắng chuyển sang màu cháo lòng do đã sửa đi sửa lại chắp vá quá nhiều lần.
Mẹ đứng dậy tiến về phía bếp giở nắp nồi thịt ra, mùi thơm nức mũi, nhưng cũng không át đi hoàn toàn mùi hôi. Mẹ dùng vá múc một vá nhỏ, đưa về phía chị. Chị chau mày khó chịu.
“Con đi thay đồ đây, mẹ dọn cơm ra ăn trước đi!”
Chị phủi váy rời đi.
Thương mẹ, tôi nhón chân đi về phía mẹ, ăn thử thịt kho.
“Ngon lắm mẹ ơi!”
Nhưng tâm trạng mẹ cũng chẳng khá lên được mấy.
Biết là an ủi cũng chẳng có ích gì, tính của chị đó giờ nổi loạn ương bướng như vậy, tuy vậy mẹ vẫn thương chị nhất nhà. Hơi khói nhang từ bàn thờ gần đó làm tôi cay mắt. Tôi đưa tay lên dụi dụi mắt.
“Con đi thay đồ nha, lát cả nhà mình cùng ngồi ăn cơm.”
Nói là cả nhà nhưng thiếu ba là chuyện quá quen thuộc. Ba chẳng bao giờ về nhà ăn tối với chúng tôi.
Mẹ thẫn thờ nhìn nồi thịt, không trả lời tôi.
***
Tôi không có giường ngủ riêng, tôi ngủ chung với chị tôi. Không chỉ riêng giường, mà tất cả mọi thứ trong phòng này là của chị, tôi chỉ là người ngủ ké, là đứa ăn nhờ ngủ đậu. Từ cái bàn, tấm gương toàn thân dán trên tường cho đến chiếc thảm chùi chân, không có gì là thuộc về tôi cả.
Chị đã yên giấc trên giường, chị cuộn người trong chăn, thỉnh thoảng môi mấp máy nói mớ:
“Má nó…cái phòng này lạnh khiếp…”
Sợ làm chị thức giấc, tôi cố gắng thay đồ lặng lẽ hết mức có thể rồi rón rén leo lên giường nằm. Tuy là sinh đôi, nhưng chị cao lớn và to con hơn tôi nhiều, nằm chiếm hết hai phần ba của cái giường.
Tôi thu mình lại, làm cho bản thân nhỏ bé hết mức có thể rồi nhắm mắt lại. Tôi yêu chị nhiều lắm, tôi rất muốn vòng tay qua ôm chị, nhưng lá gan lại không đủ lớn để nghe theo con tim mách bảo.
Căn phòng nhỏ bé u tối hôm nay dường như lạnh hơn mọi khi, tay chân tôi run cầm cập, nhưng chị đã độc chiếm hết chăn mền, chẳng còn gì cho tôi giữ ấm. Tôi leo ra khỏi giường, đi ra phòng khách. Hầu hết áo khoác áo ấm đều được treo ở phòng khách.
Không có chăn đắp thì tìm đến áo ấm.
Phòng khách không mở đèn, chỉ có cây quạt cũ kĩ phát ra tiếng cọt kẹt ở góc phòng. Mẹ thì đang nằm ngủ trên ghế dài.
Đoán trước được việc chị không có hứng ăn nên mẹ cũng chẳng buồn nghĩ đến chuyện dọn cơm ra.
Tôi lấy cái áo khoác màu đen cũ nhất, lấy áo mới thì mẹ với chị sẽ không vui.
“Lấy cái màu đỏ đi, lấy cái áo cũ của ba chi.”
Ba tôi từ bếp ngó đầu ra.
“A, ba!”
Nếu hỏi về việc ai thương tôi nhất nhà, thì người đó nhất định là ba tôi. Ba ghét mẹ, nhưng ba thương hai đứa tôi. So với chị thì tình thương ba dành cho tôi lại nhỉnh hơn một chút.
“Ba ăn uống gì chưa?”
“Ba ăn rồi, thịt kho mẹ con nấu hôm nay mặn hơn mọi khi. Cơm thì chả đủ cho bốn người.”
Ba và mẹ khi trước thường xuyên cãi nhau, bây giờ thì ba chỉ về khuya để tránh việc dùng bữa với mẹ.
“Hôm nay ba thấy có cái kẹp tóc đẹp lắm, muốn mua cho con gái mà ba không mang theo tiền, bữa khác ba quay lại lấy nhé!” Ba xoa đầu tôi.
“Vâng!”
Tôi vui vẻ đáp.
Tôi không quan tâm đến mấy thứ đó, chỉ cần ba về là đủ. Tuy vậy ba vẫn thường tha về mấy thứ nhỏ nhỏ xinh xinh dúi vào tay tôi. Có lúc là kẹo đủ thứ màu đựng trong túi nhỏ, có khi lại là kẹp tóc hay dây buộc tóc với đủ loại kiểu dáng phong cách khác nhau.
“Hôm nay con với chị đi gặp bà Hạnh đó!”
“Cái bà lú lẩn đó hả? Gặp để làm gì?”
“Con không biết nữa, con chỉ đi theo nhóm của chị thôi.”
“Nhóm?”
“Có cả Minh Tâm và Hồng Anh nữa…”
Chị không thích tôi, nên kéo theo Minh Tâm và Hồng Anh cũng không quá chào đón tôi, nhất ít nhất họ vẫn để tôi lẽo đẽo theo nhóm.
“Hai cái đứa xấu tính đó! Con đi theo tụi nó làm cái gì?!”
“Chị chơi chung với họ thì con cũng phải theo à, đằng nào thì chị cũng chẳng nghe con nói…”
Ba ghét Minh Tâm và Hồng Anh. Nhưng trớ trêu thay họ lại là bạn thân của chị. Quen biết nhau từ hồi học tiểu học.
“Minh Tâm hôm nay có cái kẹp mới trông rất đáng yêu…” Tôi chuyển chủ đề bà Hạnh, ba ghét bà Hạnh không kém gì bạn của chị.
“Hửm?”
“Hình con sứa lấp lánh trông rất lạ mắt.”
“Nếu con thích thì bữa sau ba đem về.”
“Thật hả? Cảm ơn ba nhiều!” Tôi ôm lấy ba.
Mẹ xem tôi như người vô hình, chị ghét tôi.
Thật may là tôi vẫn có ba.
***
Ba bị nghiện thuốc lá rất nặng.
Trước mặt tôi, ba rít một hơi thật dài, rồi phà ra khói thuốc trắng xóa. Mùi thuốc lá rẻ tiền rất khó chịu, nhưng vẫn đỡ hơn mùi nhang.
“Ở trường có chuyện gì hay không con?”
Trường mà chị em tôi theo học từ bé là trường tư, nổi tiếng cũng nhiều mà tai tiếng cũng không kém. Trong đó thứ mà người ta nhắc đến nhiều nhất là những câu chuyện kì bí không có lời giải thích.
Mà không chỉ riêng gì trường học, chị em tôi vốn nhẹ vía, thêm chị tôi có máu liều không tin tưởng ba cái tâm linh này kia, chuyện kì lạ chúng tôi gặp kể ra cũng khá nhiều,
Trên từng tấc đất đều có vô số linh hồn. Giống như con người sống bị quá tải dân số ở các thành phố lớn. Tôi tự hỏi liệu ma quỷ cũng gặp vấn đề đau đầu về việc đất chật người đông giống người dương không?
“Trường con dạo này cho nhiều tiết tự học, nên lớp con thường tụ lại chơi Ma Sói.” Lớp tôi chơi chứ tôi không chơi, nếu chị không lên tiếng thì cũng chẳng ai dám rủ rê gì.
“Nếu tụi nó không có ý rủ thì cũng đừng trông chờ gì, cứ làm việc riêng của con đi.” Ba phà khói thuốc trắng xóa.
“Vâng…”
Tôi đã quen với việc đơn độc, tôi có thể tự giải trí một mình nên cũng chẳng mặn mà gì với các hoạt động tập thể. Hồi trước tôi cũng từng khá hòa đồng, nhưng dần dà người ta không buồn ngó ngàng gì đến tôi nữa, mọi sự quan tâm đều dồn qua chị Nhã Uyên, không ai thèm chú ý gì đến Nhã Phương nữa.
“Tụi nó có bắt nạt con không?”
Bắt nạt?
Nếu họ không để ý đến sự tồn tại của tôi, cô lập tôi khỏi mọi hoạt động của lớp, thì có tính là bắt nạt không? Tôi ngẫm nghĩ.
Có lẽ là không, dù gì thì cũng không tác động vật lý gì đến tôi.
“Dạ không.” Tôi trả lời ba.
Ba chòng chọc nhìn tôi, tròng đen của mắt trống rỗng, đen kịt như miệng giếng cổ. Bất giác, tôi cảm thấy lạnh sống lưng.
“Thật không?”
“Dạ thật!”
“…”
Ba tiếp tục hút thuốc, không tìm cách tra hỏi tôi nữa.
Cửa sổ phòng khách được mở ra một nửa, đủ cho khói thuốc bay ra ngoài. Bên nhà hàng xóm có tiếng đổ vỡ, rồi tiếng chửi thề của đàn ông.
“Sắp đến rằm rồi, ba có muốn đi chùa với con không?”
“Chúng ta đã nói chuyện này nhiều lần rồi.”
Ba không thích chùa, ba cũng không muốn tôi hứng thú đến chùa hay những thứ liên quan đến tôn giáo. Tôi chỉ nhớ hồi trước có một lần tôi lén ba theo mẹ vào chùa, tối hôm đó tôi sốt cao. Ba vừa chăm sóc vừa mắng tôi. Từ đó ba bắt tôi hứa không được đặt chân vào nơi chốn linh thiêng kia nữa.
Ba vừa lau mồ hôi trên trán tôi, vừa trách móc sự nổi loạn của tôi. Tôi ghét bị người khác gọi là nổi loạn, tôi sợ trở thành kiểu người giống chị.
Ba trừng mắt với tôi.
“Vâng…” Tôi giấu đi sự tiếc nuối.
Ba dập đi đầu thuốc là, ôm lấy tôi vào lòng mà vỗ về.
“Đừng buồn, dù gì con cũng bị dị ứng mùi nhang mà?”
“Chỉ là không thích thôi, không đến mức…” Tôi định phân bua nhưng rồi từ bỏ khi cảm giác cái ôm của ba như muốn siết chết tôi.
“Con vừa nói gì?” Giọng của ba đều đều và vô cảm, giống một cuộn băng cát xét cũ không được bảo trì.
“Dạ con sẽ tránh xa chùa chiềng ra…”
“Giỏi lắm.” Ba hài lòng.
Mùi thuốc lá rẻ tiền xộc vào mũi tôi, tôi nhăn mặt khó chịu nhưng chẳng dám động đậy gì. Tôi sợ làm ba không vui.
Mẹ không chú ý đến tôi.
Chị ghét tôi.
Tôi chỉ có mỗi ba.
Nếu ba không thương tôi, thì trên đời này có lẽ tôi sẽ không còn ai đối xử tốt với tôi nữa. Tôi tự thuyết phục bản thân mình như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro