Chương 1: tro tàn ký ức
Ngọn lửa dữ dội nuốt trọn mọi thứ trong màn đêm, rực lên như vết cắt hoang tàn giữa trời đêm u tối. Từng đợt lửa cuộn lên, bốc cao như những bàn tay quỷ dữ, tham lam vơ vét hết mọi thứ trong ngôi nhà nhỏ bé. Mùi khói khét lẹt xộc vào mũi, tiếng gỗ nổ lách tách, tiếng mái nhà sụp đổ, tiếng ai đó gào thét vang lên trong vô vọng, tất cả hòa thành một bản giao hưởng của sự hủy diệt.
Cô bé tám tuổi co rúm run rẩy trong góc tường, ánh lửa phản chiếu trong đôi mắt đẫm nước, khiếp đảm. Sự nóng rát bao trùm, ngột ngạt và khắc nghiệt đến mức cô không thể thở nổi. Những ngón tay nhỏ bé bấu chặt vào con búp bê cũ đã ám mùi bụi than, như thể đó là thứ duy nhất còn có thể bám víu giữa cơn ác mộng khủng khiếp này.
Tiếng la hét thất thanh vang lên từ phòng bên cạnh:
"Mẹ ơi! Ba ơi!"- Cô bé hét lên, giọng nghẹn lại vì khói bụi, nhưng chẳng ai đáp lời.
Lửa bủa vây xung quanh, liếm dần lên những mảng gỗ mục, ánh sáng đỏ cam nhảy múa điên cuồng trên tường, trên trần nhà. Mọi thứ đang sụp đổ.
"An Nhiên! Con!" Một bóng người lao đến, là mẹ! Đôi bàn tay quen thuộc kéo cô bé lại, ôm chặt vào lòng. Nhưng trước khi họ kịp chạy ra ngoài, một tiếng răng rắc vang lên ghê rợn. Xà nhà đổ xuống. Cô bé bị đẩy văng ra xa. Trước mắt cô, ngọn lửa nuốt chửng lấy mẹ.
"Mẹ ơi!!!"
Tiếng gào khóc xé toang màn đêm, nhưng tất cả đã bị chôn vùi dưới cơn lửa dữ. Mẹ cô, cha cô đều mắc kẹt trong đó. Giữa làn khói mù mịt, cô trông thấy bóng dáng họ mờ dần, bàn tay vươn ra tuyệt vọng, nhưng chẳng thể chạm đến. Sức nóng dữ dội quật ngã cô bé xuống sàn.
Mọi thứ xoay cuồng. Đôi mắt cay xè không còn nhìn rõ nữa. Tiếng la hét dần lặng đi. Thế giới xung quanh bị nhấn chìm trong một màu đỏ rực, màu của lửa, của tro tàn, của nỗi đau khôn cùng. Bất chợt, một bàn tay ai đó kéo cô bé lên. Cô không còn biết đó là ai, chỉ cảm thấy cơ thể mình bị lôi ra khỏi địa ngục, bị cuốn vào một thế giới lạnh lẽo và hoang hoải hơn.
Mưa, cô bé An Nhiên ngã quỵ trên mặt đất ẩm ướt bên ngoài, mưa rơi lộp bộp trên làn da bỏng rát. Trước mắt cô, căn nhà đã trở thành một ngọn đuốc khổng lồ, cháy rực giữa màn đêm. Những tiếng la hét đã lặng hẳn. Chỉ còn lại tiếng lửa cháy rào rạo và tiếng mưa rơi nặng nề. Mọi thứ cô từng có... tất cả... đã mất rồi.
Cô giật mình tỉnh giấc, mồ hôi lạnh túa ra trên trán, hơi thở đứt quãng, lồng ngực phập phồng theo nhịp tim đang đập dồn dập. Căn phòng tối tăm, cũ kỹ, tường bong tróc từng mảng, chiếc giường ọp ẹp phát ra tiếng kẽo kẹt yếu ớt khi cô ngồi dậy. Ngoài kia, phố nghèo vẫn chìm trong màn đêm lặng lẽ, những ánh đèn đường leo lét soi rọi lên con hẻm nhỏ đầy rác rưởi và ẩm mốc.
Lại một lần nữa... Cơn ác mộng ấy vẫn không buông tha cô. Vẫn là ngọn lửa đỏ rực nhấn chìm tất cả, vẫn là những tiếng gào thét đau đớn vang vọng trong tâm trí, vẫn là hình ảnh cha mẹ cô khuất dần trong biển lửa, để lại cô một mình giữa sự hoang tàn và mất mát không gì cứu vãn được. Cô thấy mình nhỏ bé, bất lực, gào khóc trong tuyệt vọng, nhưng chẳng ai đáp lời. Dẫu đã qua bao nhiêu năm ký ức ấy vẫn còn dai dẳng, âm ỉ mãi trong tâm trí cô. Căn phòng tối tăm bao bọc lấy thân thể nhỏ nhắn, trống rỗng và hiu quạnh. Cô đưa tay lên che mặt, ngón tay lạnh ngắt chạm vào da thịt. Đôi mắt cô ráo hoảnh, chẳng còn nước mắt để rơi nữa. Cô đã khóc cạn từ lâu rồi, chỉ còn lại một nỗi đau âm ỉ, lặng lẽ ăn mòn từng góc tâm hồn. Ngoài kia, phố nghèo vẫn chìm trong màn đêm lặng lẽ.
Cô biết, khi bình minh lên, cuộc sống vẫn sẽ tiếp tục, mọi thứ vẫn diễn ra như chưa từng có gì xảy ra. Nhưng với cô, thời gian đã ngừng lại từ cái đêm định mệnh ấy. Cô đã sống sót, nhưng chẳng ai nói cho cô biết phải sống tiếp thế nào khi tất cả đã mất đi. Phải mất một lúc lâu sau cô mới có thể bắt đầu chìm vào trong giấc ngủ sâu, bắt đầu bước vào một thế giới khác. An Nhiên giật mình tỉnh giấc bởi tiếng reo in ỏi của chiếc đồng hồ báo thứ, cô uể oải với tay tắt đi cái tiếng khó chịu phát ra ở phía trên đầu giường. Không gian bỗng trở nên im bặt. Làn sương mờ nhạt vẫn phủ lên con phố nhỏ, những tia sáng yếu ớt từ chiếc đèn đường chưa kịp tắt còn rọi vào khung cửa sổ.
Cô ngồi dậy, bàn tay siết nhẹ tấm chăn mỏng, cảm giác hơi lạnh vẫn còn vương vấn trên làn da. An Nhiên không nghĩ nhiều về giấc mơ đêm qua nữa, chỉ lặng lẽ đặt chân xuống sàn gỗ cũ kỹ, tiếng cót két khe khẽ vang lên giữa căn phòng nhỏ. Ngôi nhà nơi cô sống nằm lọt thỏm giữa khu phố nghèo, tường bong tróc, mái tôn lợp chắp vá. Căn bếp nhỏ chẳng có gì ngoài vài gói mì tôm và một ít cơm nguội từ tối qua.
An Nhiên rửa mặt bằng chậu nước lạnh, nhìn vào tấm gương nứt một góc phản chiếu khuôn mặt nhợt nhạt của chính mình. Đôi mắt cô mang một nét trầm tư khó tả, dịu dàng nhưng u buồn, như ánh trăng treo lơ lửng giữa màn đêm—xinh đẹp, nhưng xa cách. Cô buộc tóc gọn gàng, khoác lên mình bộ đồng phục đã sờn vải nhưng vẫn sạch sẽ, chỉnh trang lại cặp sách rồi bước ra khỏi nhà. Con phố còn chưa tỉnh hẳn, chỉ lác đác vài người bán hàng dọn hàng sớm, tiếng rao trầm đục hoà lẫn vào tiếng xe cộ rải rác. An Nhiên cất bước, bóng cô lặng lẽ trải dài trên mặt đường ẩm ướt.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro