Chương 2. Bàn tán
Trung học cơ sở, nhắc tới nơi này người ra sẽ nghĩ ngay về một môi trường tràn ngập sự ngây thơ và vui vẻ của những cô cậu thanh niên mới lớn, nhưng đối với Nghiêm mà nói, nơi đây chứa đựng biết bao sự đáng sợ của những đứa trẻ được coi là không biết gì.
Cũng như bao cặp bạn thân khác, Nghiêm và Hiếu chọn chung 1 cái bàn để ngồi cùng nhau, những năm đầu trung học cơ sở cũng được coi là yên bình cho tới năm thứ tư. Trong lớp có một đứa cá biệt tên là Bảo, thằng bé này rất thích đi gây sự với người khác kể cả là những anh chị lớn hơn, đã không ít lần nó bị mời phụ huynh tới trường để làm việc nhưng cũng vô ích. Bảo có một hội bạn, đám đó là một đám chuyên đi bắt nạt người khác, và người chúng nó nhắm tới lần này không ai khác chính là Nghiêm.
Nghiêm có một vóc dáng có phần nhỏ hơn đám bạn cùng trang lứa, trái ngược với nó là thằng bạn thân với tướng tá cao to hơn nên chẳng ai dám đụng vào. Thằng Nghiêm ngay từ những ngày đầu vào trung học cơ sở đã chẳng mảy may để ý tới ai hệt như lúc nó vào tiểu học, hay thậm chí là kết bạn mới cũng chẳng mấy hứng thú. Thằng Hiếu thì có phần cởi mở hơn, nó đi kết bạn nhiều lắm, nhưng không vì thế mà nó bỏ quên đi người bạn thân nhất của mình, lúc nào nó đi đâu cũng dắt theo thằng Nghiêm đi cùng, cũng vì thế mà Nghiêm bớt thêm vài phần tủi thân. Mọi việc tưởng chừng sẽ trôi qua êm đềm, nhưng sống trên đời, mấy ai học được chữ "ngờ".
Một hôm, Nghiêm và Hiếu bước vào lớp như thường lệ, nhưng khác với mọi hôm, hôm nay dường như lớp có vẻ xôn xao hơn. Cả lớp tụm lại một chỗ bàn tán rôm rả, một vài đứa còn chỉ tay vào thằng Nghiêm đang đứng ở cửa lớp. Hiếu dường như cũng thấy điều đó, nó bất giác quay mắt về phía Nghiêm với gương mặt lo lắng, nhưng Nghiêm lại tỏ ra vẻ không quan tâm với một gương mặt chẳng hề có chút cảm xúc nào, nó từ từ đi tới chỗ ngồi và ngồi xuống như thường chưa có chuyện gì xảy ra. Sau đó ít lâu thì thằng Bảo bước vào lớp, sau nó là đám bạn đồng loạt đi tới chỗ Nghiêm, thẳng Bảo cất giọng:
- Ê thằng kia!
Nghiêm im lặng không nói gì, đến cả một cái nhìn cũng không thèm dùng tới, thằng Bảo thấy thế thì càng tức giận hơn, nó túm lấy cổ áo nhấc Nghiêm lên và quát:
- Mày dám khinh tao hả thằng chó.
- Bỏ cái tay ra!
Hiếu đứng bật dậy nắm chặt lấy tay thằng Bảo, với dáng vóc to cao hơn của Hiếu đã phần nào hăm dọa được thằng Bảo, thằng Bảo thấy thế liền có chút sợ hãi mà buông cổ áo Nghiêm xuống, thật kì lạ khi Nghiêm vẫn chẳng hề tỏ ra sợ hãi hay hốt hoảng, nó từ từ ngồi xuống ghế, chỉnh lại cổ áo và ném cho thằng Bảo một ánh mắt sắc lạnh, bất giác thằng Bảo cảm thấy lạnh sống lưng như thể một thế lực nào đó đang nhìn thẳng vào nó.
Suy nghĩ thoáng qua rồi dần vụt tắt, nó vội vàng đẩy tay thằng Hiếu ra và ra lệnh cho đám bạn đang đứng xung quanh rời đi, kèm theo đó là những tiếng cười ngặt nghẽo, Hiếu thấy vậy thì có chút nổi nóng định xông tới, bàn tay của Nghiêm đúng lúc đó giữ lấy vạt áo của cậu ngầm ra hiệu bỏ qua, Nét tức tối trên gương mặt cậu thanh niên bắt đầu chuyển dần sang lo lắng:
- Mày có sao không.
- Ta chả sao đâu, mấy cái này sao đòi dọa được tao.
- Thật chẳng hiểu sao tự nhiên thằng nớ lại đi gây sự với mày, trước giờ mày có đụng tới ai đâu.
- Thì đúng là thế, nhưng ta nghĩ là ta biết tại sao chúng nó lại hành xử như vậy rồi.
- Vì sao?- Hiếu ngơ ngác hỏi.
- Bởi một lẽ rất đơn giản, mày thấy ta với mày thân nhau không, ta nghĩ là mấy hành động của chúng mình hơi giống...mấy cặp đôi.- Nghiêm ngập ngừng một lát nhưng cũng đành nói ra.
- Cái giả thiết gì mắc cười vậy. -Hiếu dùng tay bụp miệng mình lại để ngăn một cơn phì cười đang trào tới.
- Nhưng ai cũng biết chúng ta rất thân nhau mà, thậm chí là từ hồi còn bé.
- Mày có chắc là ai cũng biết không?- Nghiêm nghiêng đầu nhìn Hiếu.
Câu hỏi của Nghiêm dường như đã khiến Hiếu khựng lại một lúc, quả thực hai đứa nó chả nói cho bất kì ai về mối quan hệ của cả hai. Thằng Hiếu thì có thói quen ôm bạn mình mọi lúc, Nghiêm thì vẫn để mặc cho Hiếu làm bất cứ gì vì suy cho cùng nó cũng chả gây hại cho ai.
- Ồ...cũng đúng.- Hiếu gật gù
- Và còn một lí do nữa, có thể ta là người Bắc nên chúng nó thế này thế nọ với ta cũng là điều dễ hiểu.- Nghiêm thở hắt ra một cái.
- Ừm cũng đúng, đúng là mấy lũ đáng khinh, mày đừng nghe những gì chúng nó nói.- Hiếu bực tức
- Ừ, còn về cái vụ chúng ta thân thiết quá thì sao?
- Mặc kệ, chúng mình chẳng có nghĩa vụ phải chứng minh cho bất kì ai cả, mặc cho chúng nó tự suy diễn, nếu chúng nó còn đụng tới mày nữa thì không xong với ta đâu.
Hiếu khẳng định chắc nịch, kèm theo sau đó là tiếng phì cười của Nghiêm, cặp mắt của Hiếu dừng đúng ở nụ cười đó. Trên gương mặt tròn vo với đôi mắt nâu nhạt đặc biệt, nụ cười của cậu thanh niên đó bừng sáng như ánh sao trời chiếu xuống trần gian xoa dịu mọi sự buồn bực, bất giác nụ cười cũng dần nở trên môi của Hiếu.
- Đ...đừng vì thế mà nghỉ chơi với ta nhé.- Hiếu ngập ngừng.
- Thằng khùng! Chơi với nhau bao lâu nay mấy cái chuyện con nít tầm phào ni nghỉ là nghỉ răn???- Nghiêm có chút tức giận.
- Ủa thì mình là con nít mà.
- Lớn hơn mấy lờ kia.
Nghe xong câu trả lời của Nghiêm, Hiếu cười phá lên một cái rồi ngồi xuống cạnh bạn, một tay quàng qua vai Nghiêm, một tay dúi vào đầu bạn mình. Nghiêm thì vẫn thế, vẫn chiều theo ý bạn mình nên nó không nói gì thêm, chỉ mỉm cười một lúc rồi lấy vở văn ra khỏi cặp.
- Ủa nay có tiết văn à?- Hiếu thắc mắc
- Không, nay có tiết tiếng việt thôi
- Địt mịe tao chưa soạn văn nữa cho mượn coi.
- Ủa hôm qua tao cho mày mượn vở về nhà chép rồi mày làm gì mà giờ còn chưa soạn???
- À ừ..thì...
- Đĩ mẹ mày lại ngồi chơi, thôi đéo cho.
- Ê ê chơi kì vậy, đừng mà anh iu.
- Thôi cút cút cút!
- Thôi mà~ Cho mượn đi ta xin lỗi~.
Nhìn thấy điệu bộ với dáng vẻ nũng nịu của bạn, Nghiêm giờ đây trông chả khác nào một ông bố già đang trông trẻ.
- Rồi rồi, ê lần cuối đó, còn một lần nữa mượn vở mà không chép thì nghỉ chơi luôn ha đéo nói nhiều.
- Ok ok mà...
Dưới cái chiều se lạnh của một ngày thu sắp tàn phai, có hai người bạn đang ngồi trong một căn phòng nho nhỏ, bạn thì ngồi cặm cụi chép bài, bạn thì đọc lại những trang sách còn đang dang dở, một khung cảnh thật yên bình và xao xuyến, nhưng đâu ai biết rằng trong cái góc lớp nho nhỏ ấy, có những lời lẽ bàn tới tán lui đang không ngừng tuôn ra chĩa thẳng vào hai đứa bạn thân thiết.
- Nhìn là thấy mà.
- Ừ ê, thích nhau nói mẹ đi.
- Ê gớm vãi, răn lại thích nhau??
- Thì chúng nó bị bệnh mà, gớm mấy loại bệnh hoạn ni mà còn tồn tại được.
- Nói xong chưa?
Đám đông đang bàn tán bỗng chốc im bặt, tất cả quay ngoắt ra sau, một cô gái đang đứng chống nạnh ở đó với một ánh mắt không mấy tán đồng.
Con bé này có một mái tóc dài tới eo nhìn trông rất óng mượt, cặp mắt to tròn long lanh, đôi môi trái tim chúm chím với những đường nét dịu hiền trên gương mặt, quả thực khi cô tức giận, nhìn thoáng qua cũng chẳng hề để ý được.
- Ê con người hắn còn biết tư duy nha, chứ lũ chúng mày thề não chỉ nghĩ được tới đó là cùng à, thay vì dành thời gian đoán già đoán non, sao không dành ra để học hành đi, gớm điểm thì như lờ mà nói họ.
- Ê bọn tao đụng gì tới mày chưa?
- Đụng rồi, chúng mày làm ngứa tai tao đó. Thử nghĩ mà xem, họ dù có thích ai đi chăng nữa thì có làm dòng họ chúng mày tuyệt tử tuyệt tôn à? Họ có thích ai đi nữa nhưng họ vẫn cống hiến cho lớp nha, chúng mày thấy mấy đứa học sinh khá như chúng mày đang sân si với giải nhất ngữ văn cấp thành phố và giải nhất toán cấp phường không???
Trước mấy lời lẽ đanh thép đó, cả bọn không biết nói gì hơn, con bé kia vẫn chưa dừng lại.
- Nên là để một lần nữa ta nghe thấy bất kì một lời bàn tán nào không hay về hai chúng nó thì chúng mày không xong với tao đâu, cuối cấp rồi làm ơn cư xử như người lớn và đoàn kết dùm, giờ thì giải tán lẹ.
Nói rồi mấy đứa kia bắt đầu lộ ra vẻ mặt tự ái, nhưng rồi cũng giải tán theo lời của con bé kia.
Minh Anh, lớp trưởng của lớp 9A, con bé đó là học sinh xuất sắc toàn diện, năm nào cũng được lên nhận giải của trường về thành tích học tập nên rất được lòng nhiều thầy cô trong trường với sự nhiệt tình và hăng hái của mình trong các tiết học, nghe đâu mẹ nó làm thạc sĩ, ba nó thì làm giang hồ nên không ai dám đụng tới con bé.
Ngay từ khi thằng Bảo đụng tới thằng Nghiêm một cách vô cớ, cái Minh Anh đã để ý rồi nhưng không muốn xen vào chuyện của người khác, nhưng khi nghe được lý do nó làm thế với Nghiêm, cộng thêm những lời bàn tán xì xầm trong lớp, con bé không giữ nổi được sự bình tĩnh, bởi lẽ nó có một người anh ruột cũng trong cộng đồng LGBT, dù được cả nhà ủng hộ nhưng anh liên tục bị xã hội đày đoạ, ba anh biết được chuyện thì tức giận lắm, suýt nữa thì đánh người ta nhập viện, vậy nên Minh Anh rất thương anh của mình.
Một phần nó cảm thấy đồng lòng với tình yêu đồng giới, một phần là những tin đồn chưa xác nhận thì đáng lý ra không nên bàn ra tán vào, một phần sâu xa hơn phải kể đến lần chạm mặt đầu tiên của Minh Anh với Nghiêm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro