Chương 3. Ơn nghĩa
Chuyện đã xảy ra được ba năm rồi, nhưng đối với Minh Anh nó giống như chỉ vừa mới xảy ra vào ngày hôm qua, đó là cái ngày mà cô không bao giờ quên. Một buổi sáng đầu thu, thời tiết vẫn chưa vơi bớt được dư âm của cái hè oi ả, có một đứa bé gái đang cắp sách tới trường, gương mặt nó chứa đầy sự hào hứng xen lẫn với hồi hộp, đi bộ ngang qua những con phố nhỏ của một thành phố rộng lớn bao la, những chiếc lá xanh bắt đầu ngả vàng báo hiệu mùa thu đang len lỏi dần vào các ngóc ngách của chốn thành thị phồn hoa.
Theo chân đứa bé là một vài người bạn nhỏ cũng đang đi tới trường, nhưng khác với cô bé, những bạn đó được ba mẹ chở đi, còn cô thì chỉ đi bộ một mình vì ba mẹ đang có việc bận, một phần nhà gần nên cô có thể tự đi học được, cô không cảm thấy buồn tủi mà đây giống như một sự trải nghiệm thú vị, mải suy nghĩ vu vơ mà chỉ cần đi qua một con đường nữa là tới trường.
- Woa! Trường to quá, còn đẹp nữa.- Minh Anh độc thoại.
Muốn tới trường Minh Anh phải đi qua một con đường đối diện trường học, con bé đứng bên vỉa hè đợi đèn đỏ để mình có thể đi qua, khi đèn vừa chuyển màu, con bé bắt đầu bước chân xuống mặt đường đi qua một cách từ tốn, nó không biết rằng từ đằng ra có một chiếc xe đang lao tới, chiếc ô tô đó dường như bị mất phanh, đã tới gần đèn đường mà chẳng có dấu hiệu giảm tốc, chiếc xe ấy như một con thú lao tới đứa bé đang từ từ đi qua những ô vạch trắng trên con đường xám xịt, người dân thấy thế thì hô lớn lên, nhưng có vẻ đã quá muộn, chiếc xe đi tới qua nhanh khiến Minh Anh chỉ kịp ngoái đầu qua phía nó.
Giữa lúc cái chết chỉ còn cách bước chân vài chục xăng ti, có một bóng người nhỏ bé lao vút qua đường, người ta chỉ kịp thấy bóng người đó lao nhanh tới phía cái Minh Anh, kéo con bé ra khỏi hướng đi của chiếc xe, chiếc xe cứ thế lao về phía trước và tông vào dãy cỏ giữa lòng đường, người dân không thể tin vào mắt mình khi thấy hai đứa bé đang nằm phịch xuống trước cổng trường, đứa bé trai đang ôm đầu đứa bé gái như đang che chắn, dần dần cả hai đứa tách nhau ra, may thay đứa bé gái không bị bất kì một miếng trầy xước nào, nhưng đứa bé trai thì bị một vết xước dài bên má, có lẽ vì che chắn cho đứa bé gái mà khi ngã xuống, mặt nó đã xìa vào mặt đường.
Phía bên kia đường, bất chợt một cậu nhóc chạy ào tới phía đứa bé vừa bị thương, đôi mắt chứa đầy sự lo lắng. Bác bảo vệ trường thấy đám đông vây kín trước trường thì liền chạy ra ngoài, trước mặt bác là một đứa trẻ với gương mặt rướm máu, đôi mắt nâu nhạt vẫn mang một vẻ điềm tĩnh như chưa hề có chuyện gì xảy ra, nó bất giác đưa bàn tay lên sờ vào vết thương đang rỉ máu rồi dần đảo mắt về phía mọi người xung quanh. Bác bảo vệ thấy thế liền hốt hoảng kêu lên:
- Trời ơi! Sao lại thành ra thế này.
- Cháu thấy bạn kia sắp bị xe đụng, nên cháu mới...- Nghiêm ngập ngừng rồi quay mặt về phía Minh Anh, con bé đã được những phụ huynh xung quanh đỡ dậy, gương mặt con bé tái mét lại, đôi mắt chứa đầy sự hoảng hốt.
Lúc này người dân hiếu kì kéo tới ngày một đông hơn, bác bảo vệ thấy thế liền đứng ra giải tán mọi người, không quên gọi cho mấy thầy cô trong trường đưa Nghiêm tới phòng y tế. Cái Minh Anh lúc này vẫn run rẩy, nhưng nó vẫn bước đi vào trường mà không cần ai giúp đỡ, trong tâm trí nó lúc này chỉ chứa đựng mỗi hình bóng của cậu con trai vừa cứu mình khỏi lưỡi hái của tử thần. Nó bước tới cửa lớp, ngồi phịch xuống dãy bàn thứ hai mà tinh thần vẫn chưa ổn định, chân nó vẫn còn run lắm.
Sau khi nó vào lớp ít lâu, có thêm một cậu con trai khác với đôi mắt đỏ hoe và gương mặt chứa đầy sự lo lắng, cậu ta chạy thẳng xuống phía bàn đằng sau chỗ Minh Anh đang ngồi, hai tay vò đầu gục xuống bàn lẩm bẩm: "Lỗi do mình, do mình hết, đáng ra mình phải giữ cậu ấy lại...".
- N...này, cậu sao vậy?- Minh Anh run rẩy hỏi.
- Còn sao nữa, cái đứa vừa cứu cậu là bạn thân của mình đó!- Hiếu gằn giọng, dường như nó đang bực tức với đứa con gái trước mặt, nhưng trong thâm tâm nó giờ chỉ đầy ắp sự lo lắng cho người bạn của mình.
- Th..thực sự mình xin lỗi, nếu lúc đó mình để ý hơn, có lẽ bạn cậu đã không ra nông nỗi này.
- Haizz... cũng không phải lỗi của cậu đâu, xin lỗi vì đã nóng nảy.
Minh Anh nhìn cậu bạn đang thất thần trước mặt mình mà không thể nói gì thêm, phải tới một lúc lâu sau, con bé mới mở lời:
- M...mình tên là Minh Anh.
- Ừ, còn mình là Hiếu.
- Cậu bạn của cậu tên gì vậy?
- Nó tên là Nghiêm, nó chơi với mình cũng được vài năm rồi, nó ở cạnh nhà mình.
- Ồ, vậy hai bạn chắc cũng ở chung lớp luôn ha.
- Đúng vậy...- Hiếu ngập ngừng một lát, bỗng nhiên từ phía cửa lớp, một giọng nói cất lên:
- Ỏ, lo lắng cho ta hả~?
Hiếu và Minh Anh bất giác quay sang phía cửa lớp, Nghiêm đã đứng đó từ bao giờ, gương mặt dù giờ đây đang bị băng bó một bên nhưng những đường nét trên khuôn mặt vẫn chẳng hề bị ảnh hưởng, vẫn đôi mắt nâu nhạt đặc biệt, vẫn là nụ cười tỏa nắng như ánh bình minh. Hiếu thấy bạn mình vẫn bình an vô sự liền đứng phắt dậy, chạy tới Nghiêm và ôm chầm lấy nó.
- Hic, m...may mà mày không sao cả, k...không thì ta biết nói thế nào với ba mẹ mày đây.
- Hì hì, có trầy xước xí thôi không sao đâu, đừng lo lắng vậy chứ.- Nghiêm nhìn người bạn đang lo lắng cho mình mới một ánh mắt trìu mến.
Đôi mắt của Nghiêm bắt đầu chuyển từ nhìn Hiếu sang chỗ của Minh Anh, lúc này con bé đã đứng dậy khỏi chỗ, đôi mắt bắt đầu long lanh mấy giọt lệ.
- Cậu không bị gì chứ?-Nghiêm mở lời.
- Đ...đáng ra m...mình phải h...hỏi cậu câu ấy ch...chứ.
- Hì hì, mình không sao đâu, không cần phải run thế.
- Ch...chỉ là...cảm ơn cậu vì đã cứu mình, không có cậu chắc giờ mình đã...
Nghiêm thở dài một cái, nó từ từ đẩy người bạn đang ôm nó không buông sang một bên, từ từ đi tới chỗ Minh Anh và nói:
- Cứu người là việc nên làm mà, có khả năng thì chúng ta vẫn nên làm chứ, không cần khách sáo vậy đâu.
Minh Anh nghe được những lời đó liền bật khóc mà ôm chầm lấy Nghiêm, gương mặt của Nghiêm bắt đầu đỏ ửng lên vì ngại, Minh Anh cũng nhận thức được mình đã vô ý nên nó dần buông Nghiêm ra, hai người chạm mặt nhau mà ngại ngùng không nói nên lời.
- M...mà mình vẫn chưa biết tên cậu..- Nghiêm thắc mắc.
- À, mình tên là Minh Anh.
- Còn mình là...
- Nghiêm phải không?- Minh Anh ngắt lời.
Thấy Minh Anh đã biết tên mình từ trước, Nghiêm hơi bất ngờ nhưng cũng nhận ra rằng có lẽ Minh Anh đã nói chuyện với Hiếu trong lúc mình được băng bó vết thương, cậu chỉ cười một cái và gật đầu ngụ ý xác nhận.
- Vậy từ giờ chúng ta chung lớp rồi, có gì giúp đỡ nhau nhé.
- Oke thôi.- Cả Nghiêm và Hiếu không hẹn mà đồng thanh.
Từ đó, Minh Anh trở nên thân thiết với Nghiêm và Hiếu hơn, cả ba người lúc nào cũng làm bài tập nhóm với nhau, xuống căn tin, hay thậm chí hầu như những giải lớn nhỏ của trường cũng từ cả ba mà có.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro