Chương 1
*Tác giả khuyên nên đọc chương này vào ban đêm hoặc khi đang đói bụng nha*
Hà Nội, 24/12/2022
Bây giờ đã là 10 giờ khuya, tôi chỉ vừa mới kết thúc lớp học thêm ở trung tâm và chuẩn bị về nhà. Lễ Giáng Sinh đã đến, bầu không khí chung quanh ngập tràn niềm hân hoan hạnh phúc. Kẻ qua người lại tấp nập, phố xá được trang hoàng với đủ loại ánh đèn rực rỡ sắc màu. Phía đằng xa, những cây thông Noel của các gian hàng lớn nhỏ trải dọc hai ven đường. Giờ này, có lẽ người người nhà nhà đang hạnh phúc quây quần bên lò sưởi, hoặc kéo nhau đi chơi để ngắm nhìn khung cảnh tuyệt đẹp của Giáng Sinh. Tiếng trẻ con háo hức nô đùa, khoe nhau những món đồ chơi mới cũng khiến nơi đây thêm phần náo nhiệt.
Theo thói quen, tôi bước vào một quán bánh mì cách trung tâm không xa, nơi có người sẽ vì chờ tôi mà chẳng bao giờ có thể đóng cửa đúng giờ.
"Dì Hạ ơi, cho cháu một cái bánh mì xúc xích với ạ." - Tôi cất tiếng gọi dì.
Như mọi ngày, một người phụ nữ bước ra, nở nụ cười rạng rỡ thay cho lời chào.
"Nhật Dương đấy hả cháu? Hôm nay tan học đúng giờ nhỉ."
Dì Hạ liền vào bếp làm bánh mì cho tôi. Tôi nhìn xung quanh cửa hàng, nơi đây giống như một căn nhà cấp 4 xập xệ với những bức tường đã nhuốm màu thời gian. Khi mùa đông tới, gió buốt lùa qua khung cửa sổ, không khỏi khiến ta run lên từng cơn vì rét. Ấy vậy mà dì vẫn kiên trì bán bánh mì suốt mấy chục năm nay. Bởi lẽ, đó là căn nhà mà cha mẹ dì đã để lại. Nghe nói dì có một thằng cháu năm nay đã lớp 12 rồi, hầu như sáng nào cũng đến đây mua bánh mì ăn sáng. Thỉnh thoảng, vào ngày nghỉ, anh cũng sẽ đến giúp dì bán hàng, san sẻ gánh nặng với dì. Nhà dì có năm anh chị em, thân là con cả, dì sinh ra đã thiệt thòi, phải nhường nhịn, từ nhỏ đã phải vất vả đi làm giúp đỡ cha mẹ để các em có tiền đi học.
Trong khi tôi vẫn đang còn chìm đắm trong những dòng suy nghĩ vẩn vơ thì dì Hạ đã làm xong bánh mì từ lúc nào. Dì để bánh mì và cốc sữa nóng lên bàn rồi giục tôi ăn đi kẻo nguội. Mùi thơm của bánh mì khiến bụng tôi réo lên. Tôi mời dì rồi đưa bánh mì lên cắn một miếng, vị ngon của xúc xích, ngọt của thịt và cà rốt, su hào cứ thế hòa quyện vào nhau, kích thích vị giác của người ăn. Ăn hết nửa cái bánh rồi, tôi mới nhận ra có điều gì đó sai sai thì phải. Gượm đã, tôi đâu gọi thêm thịt?
"Ơ... " - Tôi ngơ ngác nhìn dì.
"Cứ ăn đi, dù sao thì hôm nay dì cũng đang thừa chút thịt nên miễn phí cho Dương đấy." - Dì nháy mắt với tôi.
Tôi rưng rưng nước mắt, suốt mấy chục năm sống trên cuộc đời này, hiếm khi có ai lại đối xử tốt với tôi như vậy, huống chi hoàn cảnh của dì vốn khó khăn, vất vả. Căn nhà không có bếp lửa, chỉ có tiếng gió rít qua khung cửa sổ và cái rét của mùa đông, vậy mà tôi lại thấy ấm áp lạ thường.
Cảm ơn dì rất nhiều...
Sau khi ăn xong, tôi trả tiền cho dì, chúc dì Giáng sinh vui vẻ rồi thong thả về nhà.
----------------------------------------------------------------------------
Xoảng!
"Tôi đi công tác có mấy hôm mà cô bỏ bê nó thế à? Tôi cưới cô về để làm gì?"
"Để làm vợ anh? Tôi đâu phải mẹ nó đâu mà phải chăm sóc nó."
Tôi chần chừ, không dám vào nhà. Trong căn biệt thự rộng lớn mà ấm cúng này, lại có đôi vợ chồng cãi nhau...
Tôi không có mẹ, hoặc đúng hơn là tôi chẳng biết mẹ đang ở đâu. Xung quanh tôi lúc nào cũng đầy rẫy những lời xì xào, bàn tán, thi thoảng lại có người bày tỏ sự tiếc thương:
"Tội nghiệp con bé, mẹ nó không thương con nên bỏ đi rồi."
Tôi không rõ thực hư ra sao. Chỉ biết rằng mẹ không có ở đây, không ôm tôi vào lòng, không dỗ dành tôi mỗi khi tôi buồn bã hay gục ngã.
Vậy nên, tôi lớn lên trong vòng tay yêu thương của ông bà ngoại. Một căn nhà nhỏ chật hẹp, mùi gỗ mục ngai ngái, mùa đông gió lùa buốt da, mùa hè oi ả đến nghẹt thở. Gia cảnh ông bà thiếu thốn, tôi chẳng có nhiều đồ chơi như những đứa trẻ khác, quần áo mặc thường ngày đều do các cô, dì, chú, bác trong xóm thương tình mà mang cho. Nhưng tôi chưa từng thấy mình thiếu thốn, vì ít ra, tôi biết mình được yêu thương.
Ông bà tôi tuy nghèo, nhưng trong bữa cơm chẳng bao giờ vắng đi sự quan tâm. Hồi nhỏ sức khỏe tôi yếu, đâm ra lại hay ốm vặt. Mỗi lần như vậy, bà ngoại lại tất tả nấu cho tôi bát cháo hành, dỗ tôi ngủ, chăm sóc cho tôi cả đêm. Mỗi khi tôi buồn, ông ngoại lại xoa đầu tôi bằng bàn tay đã nhăn nheo vì cả đời vất vả. Tôi cứ ngỡ những ngày tháng yên bình sẽ cứ như vậy mà tiếp diễn.
Nhưng năm tôi 8 tuổi, bố đã đến và ngỏ ý đưa tôi về nhà nuôi nấng.
Tôi nhớ rất rõ hôm đó, trời mưa rả rích, tiếng nước nhỏ tí tách ngoài hiên.
Ông nói sẽ đưa tôi về nhà.
Tôi không biết phải cảm thấy như thế nào, cứ đứng ngơ ngác trong xó nhà, nhìn ông bà và bố nói chuyện với nhau ngoài phòng khách. Chén chè trên bàn nguội dần, vậy mà chẳng ai thèm động đến. Bà ngoại run run nắm lấy bàn tay của bố, đôi mắt bà đỏ hoe, bà cầu xin bố nể mặt bà hãy chăm sóc tôi thật kĩ càng, cố gắng nuôi tôi khôn lớn, nên người. Ông ngoại tôi lủi thủi bước vào gian nhà trong, xoa đầu tôi trước khi nói lời tạm biệt, dặn dò tôi phải ngoan, phải nghe lời bố.
Vậy mà, tôi không ngờ, ngoan thôi là chưa đủ.
Tôi không phải một đứa trẻ trong mắt bố tôi. Tôi chỉ là một dự án dang dở, một viên đá thô cần mài giũa để trở nên xuất chúng. Tôi không được phép mắc lỗi, không được tỏ ra yếu đuối, cũng chẳng được sống như một đứa trẻ bình thường.
Mỗi ngày của tôi là một chuỗi những kỳ vọng nặng nề. Tôi phải giỏi, phải trở thành một người mà ông có thể tự hào. Nhưng trong mắt bố tôi, tôi luôn thiếu sót, luôn chưa đạt kỳ vọng.
Năm tôi 14 tuổi, ông tái hôn.
Mẹ kế của tôi - Dì Phương là một người phụ nữ xinh đẹp, đẹp đến mức khiến người ta ngẩn ngơ. Không chỉ có vậy, bà còn tài giỏi, khéo léo trong cách cư xử. Ngày cưới, bà nhìn tôi bằng ánh mắt dịu dàng, nở một nụ cười trìu mến. Khi đó, tôi đã tự hỏi:
Có phải lần này tôi sẽ được yêu thương không?
Nếu điều đó là sự thật, dù cái giá phải trả có đắt đến mấy, tôi cũng cam lòng.
Nhưng yêu thương thật quá xa xỉ với tôi. Những người xung quanh cứ đến, gieo cho tôi hy vọng về tình thương, rồi lại tàn nhẫn tự tay dập tắt nó.
Những ngày đầu, dì Phương dịu dàng lắm. Bà chăm sóc tôi tỉ mỉ như con ruột. Nhưng khi bố bận rộn với công việc, để tôi và bà ở nhà, mọi chuyện thay đổi hoàn toàn.
"Dì ơi, dì đang ở đâu? Dì về ăn cơm với con được không?"
Những câu hỏi ấy cứ lặp đi lặp lại trong những cuộc điện thoại tôi gọi cho bà. Nhưng lần nào cũng vậy, bà hoặc từ chối, hoặc chẳng thèm bắt máy.
Dần dần, tôi quen với việc tự vào bếp, nấu những bữa ăn đạm bạc rồi lặng lẽ ăn một mình. Nỗi cô đơn như con thú dữ, gặm nhấm từng chút một tâm hồn tôi. Không ai đến, không ai trao cho tôi dù chỉ một chút tình thương.
Tôi nhớ có một lần, các bạn của dì Phương đến nhà tôi chơi, trên tay ai cũng cầm một túi quà xa xỉ, đắt tiền từ một hãng quần áo, trang sức nổi tiếng nào đó, không thì cũng sẽ là bánh trái, những bó hoa tươi thắm được cố định bằng giấy gói hoa với những họa tiết tinh xảo. Vừa thấy khách, dì liền tươi cười, sai tôi vào bếp rót nước. Đúng lúc đang định mở cửa phòng khách, tôi bỗng nghe thấy một giọng nói chanh chua quen thuộc phát ra từ phía đằng kia cánh cửa:
"Con bé đó chỉ là rác rưởi, dù có sống cũng chỉ là người thừa trong xã hội, chết quách đi cho đỡ chật đất."
Những lời nói ấy như một nhát dao cứa vào tim tôi, để lại vết thương rỉ máu không bao giờ lành. Chúng không đến từ một kẻ xa lạ nào đó, mà từ chính mẹ kế của tôi. Ai có thể tin rằng, một người phụ nữ với khuôn mặt dịu dàng, phong thái quý phái, lại có thể nói ra những lời tàn nhẫn đến vậy? Bà săm soi, mỉa mai, sỉ nhục tôi từng chút một, như thể tôi là vết nhơ không bao giờ rửa sạch trong cuộc đời bà.
Tôi từng nghĩ, nếu một ngày tôi biến mất, liệu có ai nhận ra không?
Nhưng rồi tôi hiểu, chẳng ai quan tâm tôi cả. Và tôi cũng chẳng ai cần quan tâm.
----------------------------------------------------------------------------
Tôi mở cánh cổng của căn biệt thự ra, rồi chậm rãi bước vào. Khi cánh cửa dẫn tới sảnh được mở ra, tôi cảm thấy thật may mắn khi cửa phòng khách đang được đóng chặt. Tôi lẳng lặng, nhẹ nhàng, cố gắng không phát ra tiếng động rồi lên phòng của mình. Tôi mệt mỏi nằm vật ra giường, rồi đánh một giấc tới sáng.
----------------------------------------------------------------------------
Ánh nắng mặt trời len lỏi qua tấm rèm khiến tôi tỉnh giấc, tôi ngái ngủ nhìn vào màn hình điện thoại để kiểm tra giờ.
...Nguyễn Hoàng Nhật Dương, mày sắp muộn học rồi.
Tôi vội vã vệ sinh cá nhân, mặc đồng phục rồi chạy ra khỏi nhà. Tôi dừng chân trước quán bánh mì của dì Hạ để mua bánh mang đến trường ăn. Đang định gọi một cái bánh mì trứng thì tôi bỗng ngơ ngác trước người lạ mặt trước mắt. À không, hình như từng gặp ở đâu rồi. Anh mặc đồng phục trường tôi - THPT Chuyên Hà Nội, thẻ học sinh ghi là Trần Vũ Gia Khánh, lớp 12 Sinh. Hình như là thủ khoa chuyên Sinh trường tôi năm 2019 thì phải?
Bỗng một giọng nói trầm ấm vang lên:
"Nhìn gì? Chọc thủng mắt giờ."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro