Chương 1: Bà ơi, ông bà gặp nhau như nào?

______
Cơn mưa mùa hè rả rích bên ngoài mái hiên. Cô bé khoảng mười tuổi cuộn tròn trong lòng bà, đôi mắt đen tròn lấp lánh sự tò mò.

“Bà ơi, ông bà gặp nhau như nào vậy?”

Người phụ nữ già khẽ dừng tay, ánh mắt xa xăm nhìn về khoảng trời xám ngoài cửa sổ. Những nếp nhăn trên khuôn mặt bà như hằn in cả một thời quá khứ đầy giông bão.

Bà mỉm cười, giọng chậm rãi như đang kể về một giấc mơ xa xôi.

“Ngày đó... là vào mùa hè năm 1969.”

---

Tiếng bom nổ vang trời. Cả cánh rừng Trường Sơn rung lên theo từng đợt pháo kích. Nguyễn An cúi rạp người sau một bụi cây, tim đập dồn dập. Chiếc túi cứu thương đeo bên vai đã sờn cũ, nhưng vẫn nặng trĩu bởi những lọ thuốc và băng gạc.

Cô vừa rời khỏi căn cứ để đến một trạm quân y dã chiến thì bất ngờ bị lạc giữa khu rừng sau một đợt tấn công dữ dội. Bây giờ, cô chỉ có thể dựa vào bản thân để tìm đường quay về.

Bỗng, một tiếng động khe khẽ vang lên phía sau. An nín thở, tay siết chặt con dao nhỏ giắt trong thắt lưng.

Một người đàn ông xuất hiện từ bóng tối. Anh ta mặc quân phục đã sờn cũ, cánh tay trái rịn máu. Nhưng điều khiến An khựng lại không phải vết thương, mà là ánh mắt của anh ta—một ánh mắt không mang sự thù địch, mà chất chứa điều gì đó cô không thể gọi tên.

“Tôi không có vũ khí.” Giọng anh ta trầm khàn. “Đừng sợ.”

An vẫn giữ nguyên tư thế phòng thủ, giọng nói sắc lạnh.

“Anh là ai?”

Người đàn ông im lặng một lúc, rồi cười nhạt.

“Lâm. Trước đây là sĩ quan trong quân đội Sài Gòn... nhưng giờ tôi chẳng còn thuộc về đâu cả.”

Một kẻ đào ngũ? Một gián điệp? Hay chỉ là một người lính lạc lối?

An biết, cô không nên tin tưởng quá dễ dàng. Nhưng cũng chính chiến tranh đã dạy cô rằng không phải kẻ nào cũng là kẻ thù.

Cô hít sâu một hơi, rồi cất dao vào thắt lưng.

“Đi theo tôi.”

Lâm nhìn theo bóng dáng nhỏ bé nhưng mạnh mẽ ấy, trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ lạ. Anh không ngờ, giữa chiến tranh, anh lại gặp được một người như cô…

---

Cô bé trong lòng bà chớp chớp mắt, giọng háo hức:

“Rồi sao nữa hả bà? Sau đó thế nào?”

Bà mỉm cười, ánh mắt lấp lánh như thể đang nhìn thấy lại những ký ức của cả một thời thanh xuân.

“Sau đó à? Đó chỉ mới là khởi đầu thôi con ạ…”

(Còn tiếp...)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: