1, Thương

“Yongbokie, hôm nay anh đã làm cơm gà đấy!” 

Tôi vừa bước chân vào nhà, tiếng Hyunjin từ trong bếp đã vọng ra. Tôi sững sờ giây lát, bình thường anh ấy vốn không phải người hay vào bếp nấu nướng, chuyện gì thế này?

“Mùi thơm quá”

Tôi xỏ vội đôi dép đi trong nhà, chạy vào bếp trong khi măng tô trên người con chưa kịp cởi, cười cười nhìn Hyunjin và cố gắng không để lộ chút nào lo lắng trong ánh mắt. Hai đĩa cơm đã được bày sẵn trên bàn, Hyunjin tắt bếp chảo gà sốt chua ngọt, quay người mang chảo ra bàn ăn, gắp vào mỗi đĩa một miếng đùi thơm phức, nóng hổi. 

“Em vào thay đồ đi đã rồi ăn cơm.”

Tôi nhẹ lắc đầu: “Em muốn thử đồ ăn anh làm trước cơ”

Hyunjin xoa đầu tôi, cười bảo: “Muốn ăn thế cơ à?”

Tôi không trả lời, nhìn chăm chăm đĩa cơm gà óng ánh nước sốt đặc sệt màu nâu nâu, trong lòng ngổn ngang rất nhiều suy nghĩ. Cảm giác bất an ngày càng rõ rệt khiến tôi không thể nào làm ngơ nó được. Đột nhiên Hyunjin lại chịu vào bếp tìm công thức nấu ăn cho tôi, hẳn phải có chuyện gì đó. Nhưng mối lo nghĩ quanh quẩn của tôi không chỉ có thế.

Hyunjin ngồi xuống đối diện, với tay lấy đĩa cơm của tôi rồi thuần thục lọc xương, cắt đùi gà thành miếng vừa ăn. 

“Cái này anh đã làm theo công thức của đầu bếp trên mạng đó, đảm bảo không thiếu thứ gì, yên tâm là sẽ chiều được khẩu vị khó tính của em.”

Tôi gật gật đầu, nhìn ngắm anh. Bờ vai rộng đó hôm nay lại chịu đeo chiếc tạp dề size lớn tôi mua theo cặp, bàn tay to lớn cầm kéo cắt gà cho tôi và bộ dạng chăm chú của anh khi nhíu mày thật chặt để cắt được miếng gà ưng ý khiến tôi yêu anh có vẻ là nhiều hơn một chút, và sự lo lắng cũng tăng lên một chút. 

“Sao tự nhiên hôm nay lại nấu ăn cho em?”

Hyunjin ngẩng đầu lên, vẻ bình thản, nhưng trong mắt là sự chột dạ khó giấu: “Tự nhiên xem được công thức trên mạng nên anh muốn thử làm cho em, không được hả?” 

Nhìn Hyunjin trề môi, tôi bật cười: “Không có, em chỉ thấy lạ thôi, bình thường anh không hay nấu ăn, chỉ vào bếp luẩn quẩn cạnh em…”

Hyunjin đặt đĩa cơm gà đã được cắt trước mặt tôi: “Thi thoảng thể hiện cho em xem người yêu em có thể đỉnh cỡ nào. Ăn thử đi.”

Tôi đưa một miếng cơm kèm gà và nước sốt vào miệng, quả thật khá ngon, hơi chua nhẹ và không có một chút hơi cay nào. Tôi gật gù nhìn Hyunjin: “Ồ, không tệ.” 

Anh nhướng mày: “Chỉ là không tệ thôi á?” 

Tôi cười trêu chọc: “Ò, tay nghề chưa đủ wow nha, còn cần tập luyện thêm đó.”

Hyunjin xì một cái rồi cúi đầu ăn cơm. Tôi nhìn anh, hít một hơi sâu, khẽ gọi: “Hyunjin”

Hyunjin ngẩng mặt lên nhìn tôi, đối diện với ánh mắt anh, tôi có cảm giác hơi áy náy, lời nói đã chuẩn bị từ khi mới nhận thông báo ở trụ sở và suốt dọc đường về nhà, đột nhiên lại bị chặn lại ở cổ họng, khó khăn lắm tôi mới có thể nói ra: 

“Sắp tới em sẽ đi công tác, khá lâu mới trở về.”

“Ừm… Em đi đâu?”, Hyunjin vừa gật gật đầu vừa hỏi.

“Gangnam.”

Nghe đến đây, mọi động tác của Hyunjin đột ngột dừng lại. Một lúc sau, anh nhìn thẳng vào tôi, thở ra một câu nhẹ bẫng, nhưng tôi biết trong lòng anh giờ là đá tảng. 

“Có được không?”

Tôi hiểu ý của anh là liệu tôi có thể trở về nữa không, liệu tôi có thể được an toàn hay không. Tôi gật đầu thay cho câu trả lời, nhưng trong lòng tôi thì không chắc. Hyunjin luôn biết tôi đang phụ trách một vụ án rất phức tạp liên quan đến một đường dây giết người, buôn bán nội tạng và vũ khí khổng lồ ẩn sâu dưới vỏ bọc hào nhoáng của phố thị Gangnam. Một khi tôi đã phải cùng đội trưởng công tác đến nơi đó, chắc hẳn vụ án đang đi đến những phút cuối cùng. 

Hyunjin hít một hơi sâu như để lấy lại bình tĩnh. Như mọi khi, anh không bao giờ hỏi gì thêm về công việc của tôi, không bao giờ hỏi em sẽ làm gì, vụ án tiến triển thế nào mà thay vào đó, giọng anh trầm đục: 

“Hôm nào em sẽ đi?”

“Thứ hai tuần sau, từ ngày mai đến lúc đó là ngày em nghỉ phép”, tôi đáp. 

Điều đó có nghĩa là chúng tôi chỉ còn năm ngày ở cùng nhau. Nói là nghỉ phép chứ bản chất của kì nghỉ ngắn ngày này thực ra là để gia đình, người thân từ biệt nhau, dành thời gian ở bên nhau vì sau lưng chúng tôi, thứ chờ đợi là đêm đen đặc quánh không hẹn ngày trở ra. 

Đêm đó, tôi nằm cạnh anh, ôm lấy thân hình cao lớn của anh, vùi đầu vào ngực anh, tham lam hít lấy hít để mùi hương ấy, thứ mà không biết tôi còn được cảm nhận trong bao nhiêu ngày nữa. May thì nhiều năm, không may thì đúng năm ngày.

Hyunjin cũng không ngủ được, tôi nghe tiếng tim anh đập thình thịch vì lo sợ, tôi thấy anh ôm chặt lấy tôi, xoa xoa mái tóc tôi, đặt lên đỉnh đầu tôi rất nhiều nụ hôn nhẹ bẫng. 

Ngay từ những ngày đầu tiên quyết định theo học trường Sĩ quan Cảnh sát, mục tiêu của tôi vẫn luôn là vụ án này. Vì bố của tôi, một cảnh sát đặc nhiệm, người tôi kính trọng nhất trên cuộc đời này đã mất trong một tai nạn xe hơi kì lạ giữa lòng thành phố Gangnam, khi ông đang tiến gần đến ánh sáng của sự thật và công lý trong cùng một vụ án tôi đang theo đuổi. Không ai có thể tìm ra tung tích của tài xế lái xe, chiếc xe cũng là xe bị trộm ở bãi đỗ của một nhà hàng gần đó. Điều kì lạ nhất là việc ngay khi vụ án xảy ra, toàn bộ camera khu vực đó đồng loạt bị ngắt kết nối, kể cả những camera có khả năng cho thấy một góc nhỏ nhất của tai nạn cũng không ngoại lệ, dù chỉ là cái bóng của người đã lái chiếc xe. Và vỏn vẹn năm phút sau, khi chúng được kết nối lại, bố tôi đã nằm sõng soài giữa vũng máu trên đường quốc lộ…

“Bố của em sẽ rất tự hào về em, Yongbokie của anh ạ.”

Tôi nghe tiếng Hyunjin thì thầm, nước mắt không tự chủ được lại rơi lã chã. Hyunjin đưa tay lau hàng nước mắt đang lăn trên má tôi, cười cười: “Đường đường là cảnh sát Lee, tay súng cừ khôi nhất nhì sở cảnh sát quốc gia mà sao lại mít ướt thế này.”

Giọng tôi run run: “Anh ơi, nếu em không thể quay lại-”

Hyunjin chặn đứng câu nói của tôi bằng một nụ hôn sâu nhưng nhẹ nhàng. 

“Không đâu, em chắc chắn sẽ trở lại, anh hứa.”

Tôi không hiểu sao tính mạng của tôi anh lại có thể hứa mà giữ lấy được. Có thể là anh sẽ bảo vệ tôi, dù không thể xuất hiện ở Gangnam mà đỡ viên đạn giúp tôi nhưng chí ít, vì có anh, tâm hồn tôi vẫn sẽ được sống, trái tim tôi cũng hòa với anh mà đập từng nhịp.

Thứ tình yêu tôi dành cho Hyunjin không biết từ bao giờ đã trở nên lớn lao đến thế này. Anh là một nửa linh hồn tôi, một nửa trái tim tôi, tôi không còn, anh cũng nên sống một cuộc đời thật rực rỡ, nhưng nếu anh không còn, tôi chắc chắn sẽ không thể sống trọn vẹn.

Tôi gặp Hyunjin ngày còn đang miệt mài luyện tập ở trường Sĩ quan. Vóc dáng của tôi bé nhỏ, gương mặt non nớt, cộng thêm việc đang bị một đám côn đồ vây quanh vì tôi lỡ va phải chúng nó có lẽ đã thu hút sự chú ý của Hyunjin. Thực ra võ nghệ của tôi thừa sức có thể vật hết một đám năm thằng cầm đao cầm gậy này xuống đất, nhưng khi Hyunjin chạy đến, không hiểu sao tôi chỉ biết đứng ngây ra nhìn anh chống chọi với đám người đó. Anh bị thương, nhưng sau khi giải quyết được thằng cuối cùng, anh vẫn quay sang nhìn tôi, hỏi với giọng lạnh tanh: “Có sao không thế?”. Tôi khẽ lắc đầu, không nói được lời nào. Ngay lúc đó, một người mặc áo khoác da, đội mũ, đeo khẩu trang kín mít mặt mày bước tới cạnh anh, khẽ nói: “Ngưng làm mấy chuyện dư thừa lại.” rồi kéo Hyunjin đi. 

Tôi gặp lại Hyunjin ở một lớp học võ, anh là người được giao trọng trách kèm cặp cho tôi hôm đó. Thầy dạy võ của tôi còn phải cẩn thận dặn dò: “Thằng bé rất khá, nhưng lưng có chút vấn đề, cậu lưu ý nhé.”

Tôi bị thoái hóa xương khớp ở thắt lưng từ khá lâu về trước. Đáng lẽ tôi sẽ không đủ điều kiện để tham gia vào đội đặc nhiệm, nhưng vì ý chí của tôi quá lớn, thêm việc tôi đã thể hiện tốt ở tất cả các kì đánh giá nên vẫn trót lọt vào đội. 

“Sao giờ tôi mới thấy anh ở đây?”

“Khởi động đi, hỏi nhiều.”

Có nằm mơ tôi ở thời điểm đó cũng không nghĩ nổi về một ngày nào đó, khi cái tên thở ra câu nào là thấy lạnh sống lưng câu đó như Hyunjin lại chịu mua hoa hướng dương cho tôi mỗi tuần, tối nào cũng rúc vào lòng tôi làm nũng và không ngày nào là không đợi tôi tan làm rồi đưa tôi đi ăn mấy món ngon để bồi bổ sức khỏe. 

Mọi thứ anh làm cho tôi, từ những ngày đầu mới thích nhau cho đến khi đã coi nhau như cả cuộc sống hiện tại, tất cả đều không chút nào thay đổi, đều vẹn nguyên khiến đôi khi tôi thắc mắc động lực nào khiến Hyunjin làm nhiều thứ cho tôi như thế. 

“Ngày mai em muốn ăn gì?”, Hyunjin thì thầm hỏi sau khi vòng tay qua eo tôi, kéo tôi nằm sát lại gần anh ấy.

“Anh nấu cho em á?”

“Ừ, em không thích à” 

Tôi quay người lại, nhìn thẳng vào mắt anh:

“Em thích lắm mà, Hyunjinie giỏi nhất.”

Hyunjin cười nhẹ, nựng nựng má tôi: “Thế em muốn ăn gì?”

Tôi lười biếng vùi mình vào hơi ấm của Hyunjin: “Em không muốn ăn, cứ để em ôm anh thế này cho hết năm ngày nữa là em mãn nguyện rồi…”

Hyunjin im lặng, cả hai chúng tôi chìm vào khoảng không suy nghĩ của riêng mình. Trong vòng tay của Hyunjin, tôi có được sự an toàn mà từ nhỏ đến khi trưởng thành, gia đình không trọn vẹn của mình không cho phép tôi có được. Một người mẹ mất từ rất sớm, đám tang nhỏ gọn lác đác vài người thân và một người cha đi làm từ sáng sớm đến tối muộn, tính chất công việc nguy hiểm của ông khiến lòng một đứa trẻ năm tuổi không ngày nào yên. Tôi lúc nào cũng sợ người thân duy nhất còn lại trên cõi đời tôi, cha của tôi, sẽ xảy ra chuyện. Và nỗi sợ đó, chớp mắt trở thành hiện thực. Tàn khốc, vụn vỡ, đáng lẽ ra là những điều một đứa trẻ vừa lên sáu không nên chịu đựng, cũng không nên chứng kiến. Nhưng tôi hứng trọn đủ tất cả, trải qua đủ tất cả. Chính vì một tuổi thơ như thế nên tâm trí tôi hiện tại, trên cương vị một cảnh sát, đều được rèn bằng sắt, đá, nỗi đau và tổn thương sâu sắc vì tất cả những người tôi thương yêu đều lần lượt rời bỏ. 

Người duy nhất gỡ bỏ được cái rào chắn mạnh mẽ đó trong tim tôi chỉ có mình Hyunjin. Anh ấy khiến tôi dần dần cảm mến vẻ ngoài gai góc và lãnh đạm, mãi tóc húi cua, ánh mắt khi nào cũng lớn hơn tuổi, chất chứa những ưu phiền mà tôi không được biết. Tôi đã từng mong bản thân mình không thương anh nhiều đến thế, lỡ anh cũng giống những người tôi từng dành trọn lòng mình để yêu thương mà rời bỏ tôi, tôi cũng không đến mức suy sụp. Nhưng cái dịu dàng và ánh mắt anh dành cho tôi giống như mọi điều tốt đẹp trên thế giới này đều tụ họp ở đó, sưởi ấm trái tim nguội lạnh của tôi và khiến tôi dần trở nên không phòng bị khi ở bên cạnh anh. 

Hyunjin, viết là Hyunjin, đọc là cuộc sống của Felix. Không có anh, tâm hồn tôi sớm đã chết từ lâu rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro