Chương 1: Tín ngưỡng* (1)

A/N: Đã beta.

"Thật muốn biết trong bao năm lưu lạc ấy, em có từng nhớ nhà không?

Nếu như khi ấy ôm em, khi ấy hôn em, có lẽ kết cục sẽ khác.

Anh hối hận nhiều tới thế, mong đợi nhiều tới thế, em có biết không?"

(Tín ngưỡng)

Tia nắng ấm của buổi sáng tràn vào một quán cà phê ấm áp ở ven đường trên một con phố ở nước Mỹ, đó luôn là một trong những điểm hẹn lý tưởng để mọi người trò chuyện vào cuối tuần. Quán cà phê này rất có tiếng ở khu vực gần đây không chỉ vì thiết kế ấm cúng, thoải mái mà còn vì món cà phê sữa ở đây ngon tuyệt. Cảnh của quán cà phê này cũng là một ưu điểm không thể thiếu cho sự nổi tiếng của nó, mặt tiền quán cà phê là đường phố nhộn nhịp tấp nập, nhưng hai bên của quán lại là vườn cây xanh với vài bông hoa, đặc biệt bên trong quán rất yên tĩnh tạo nên sự thư giãn đến lạ thường, đối nghịch với đường phố đông đúc ngoài kia.

Một người thanh niên bước vào quán với bộ vest chỉn chu và phong thái tự tin thu hút sự chú ý của phần lớn mọi người trong quán cà phê, người ta hầu như chỉ cảm thán về phong thái tự tin có phần cao ngạo của anh ta, nhưng chẳng ai nhận ra rằng ánh mắt của anh ta gần như không có cảm xúc, đôi mắt sắc bén của chàng trai nhìn hết một vòng quán cà phê như đọc các cảm xúc và sắc thái của mọi người trong quán. Anh ta mỉm cười ấm áp với nhân viên nhưng sự ấm áp đó không chạm được đến đáy mắt.

"Một ly cà phê đen mang về." - Giọng nói của anh ta mềm mại, nhưng dưới lớp mềm mại lại có sự bén nhọn.

Trong lúc chờ đợi, anh ta tiếp tục lướt mắt khắp quán cà phê, ánh mắt mang vẻ hờ hững cùng chút sự kiêu ngạo và khinh thường khó ai có thể đọc được. Nhưng nếu mọi người ở đây thường xuyên đọc báo hoặc xem các tin tức thì sẽ cảm giác được khuôn mặt của chàng trai này rất quen thuộc. Và nếu mọi người ở đây có một trí nhớ cực tốt thì chắc chắn sẽ không thể không nhận ra - Người trẻ nhất từng đậu vào một trường y ở Pháp và cũng là một trong những người trẻ nhất từng tốt nghiệp ngành y khoa.

Khi nhân viên đưa cho anh ly cà phê mang về, ánh mắt anh chợt dừng lại ở một cô gái tóc nâu hạt dẻ ngồi bên cửa sổ với cây viết và rất nhiều tờ giấy ở trước mặt. Cô gái ấy quay đầu sang bên phải, lộ ra nửa khuôn mặt cùng với đôi mắt xanh như biển cả đã khiến mọi thứ xung quanh anh mờ dần đi. Trong đầu anh hiện lên một khuôn mặt nhỏ nhắn, non nớt của một cô bé, liệu đó có phải là cô không? Anh tự hỏi khi ký ức từ cung điện trong tâm trí của anh ùa ra.

Cậu bé đang chơi đùa ở ven bờ hồ, vì quá mải mê đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân nên cậu vô tình trượt chân té xuống hồ. Cậu bé vùng vẫy trong tuyệt vọng, càng vùng vẫy, cậu càng chìm sâu xuống dưới nước. Cậu không thể thở được, mọi thứ xung quanh cậu tối sầm đi, cậu không có cách nào thoát ra được, cậu đang chìm dần xuống một cách vô lực, nước cứ dìm cậu xuống sâu càng sâu hơn, cậu gần như không thể cử động được nữa, thả cho cơ thể chìm dần xuống.

Đột nhiên bàn tay cậu được một ai đó nắm lấy, môi của cậu chạm vào môi của người đó, một luồng không khí nhẹ tràn vào người cậu khiến cậu tỉnh táo hơn một chút. Cậu cảm nhận được người đó đang kéo cậu ra khỏi đáy hồ, cảm giác lạnh lẽo dưới đáy dần được thay thế bằng một chút ấm áp.

Cậu cảm nhận lại được lớp cỏ trên bờ, người đó liên tục sơ cứu cho cậu cho tới khi cậu ho được hết nước ra ngoài, luồng không khí tràn vào phổi khiến cậu dần trở nên tỉnh táo hơn.

Có lẽ nhận thấy được sự run rẩy của cậu nên người đó ôm cậu vào lòng và vỗ về. Chờ cho tới khi cậu hoàn toàn lấy lại được tầm nhìn và đầu óc tỉnh táo, một khuôn mặt tròn trịa dễ thương với đôi mắt xanh dương đang nhìn cậu. Hóa ra người cứu cậu là một cô bé, một cô bé xinh đẹp với mái tóc nâu hạt dẻ và đôi mắt lấp lánh như đại dương bao la...

"Thưa ngài? Thưa ngài? Ly cà phê của ngài...." - Nhân viên bối rối nhìn anh, không rõ tại sao một người đang bình thường đột nhiên lại bị thất thần đến đến thế.

"Thật xin lỗi, cho tôi một ly cà phê khác uống ở đây." - Anh thoát khỏi ký ức, quay sang nhìn nhân viên và đưa tiền hai ly cà phê. Anh bắt đầu có những hành động không kiên nhẫn khi chờ đợi nhân viên làm ly cà phê mới, hoàn toàn khác với sự điềm tĩnh thờ ơ ban đầu khi bước vào quán. Mắt anh vẫn luôn nhìn cô gái đó liên tục như muốn xác nhận rằng đó không phải ảo giác. Nhân viên đưa khay cà phê cho anh nhưng anh chỉ cầm ly cà phê rồi đi nhanh đến chỗ cô gái đó.

"Xin chào, liệu tôi có thể ngồi ở đây không?" - Anh nhẹ nhàng đặt ly cà phê lên bàn bằng tay trái nhưng không bỏ tay ra khỏi ly cà phê, giọng nói nhẹ nhàng ấm áp để không làm cô gái giật mình.

"Ừ anh ngồi đi." - Cô thờ ơ trả lời, không mấy quan tâm đến người ngồi xuống là ai, thậm chí cô còn chẳng buồn ngẩng đầu lên để nhìn.

Cô gạch chân một nội dung quan trọng trong tài liệu, đôi mắt vô tình liếc sang ly cà phê của vị khách ngồi cạnh, đúng lúc vị khách đó cầm hờ vào ly nước, cô nheo mắt lại khi thấy năm ngón tay thon dài cầm vào ly.

"Sao lại là năm nhỉ? Đúng ra chỉ nên có bốn ngón thôi...còn ngón cái ở mặt bên kia nữa mà...?" - Cô bối rối, tưởng mình bị hoa mắt vì làm bài quá nhiều nên nhắm mắt lại trong giây lát rồi mở mắt ra lại.

Khi cô mở mắt ra, nó vẫn không thay đổi, vậy ra vị khách này có sáu ngón tay thật....Nhưng tại sao ngón giữa lại được nhân đôi một cách hoàn hảo như thế này? Nó giống như....Cây bút trong tay cô đột nhiên rơi xuống bàn tạo thành tiếng động nhỏ.

"Không thể nào..." - Cô tự nhủ trong đầu nhưng bàn tay này quen thuộc đến nỗi cô không thể nào gạt đi được những ký ức tràn về trong tâm trí. Rất khó để có thể vô tình gặp được người thứ hai trên thế giới này có bàn tay trái sáu ngón, chứ đừng nói đến việc có ngón thứ sáu chính là ngón giữa nhân đôi một cách hoàn hảo như thế này.

"Hanni?" - Giọng cô run run, cái tên đã lâu không gọi bất giác được thốt lên, vừa lạ lẫm nhưng cũng vừa quen thuộc.

"Hanni? Là cậu đúng không? Đúng không...?" - Cô nắm chặt cổ tay của người đó, nhưng vẫn không dám ngẩng mặt lên, sợ rằng đây chỉ là một ảo giác khác của cô.

"Celia." - Giọng nói quen thuộc vang lên ngay bên tai cô, vậy ra nó không phải là ảo giác....là sự thật, người cô chôn sâu trong tim giờ đây đang ở ngay cạnh cô. Nước mắt cô bất giác rơi, đã rất lâu rất lâu rồi cô mới gần anh thế này.

Hannibal không biết vì sao Celia khóc, trong ký ức của anh, Celia hầu như chưa từng khóc, cho dù là đứa trẻ sáu tuổi hay cô bé mười ba tuổi, Hannibal chưa từng thấy Celia khóc, hoặc cũng có lẽ...cô chưa bao giờ khóc trước mặt anh.... dù thế nào đi nữa, Hannibal chưa bao giờ muốn làm cô khóc, anh ngồi xuống ôm Celia, để mặt cô tựa lên vai anh, Hannibal bắt đầu vỗ về lưng của Celia.

Vốn dĩ anh định hỏi rằng tại sao cô lại bỏ đi, tại sao cô lại không liên lạc với anh, cô có khi nào nhớ đến anh không? Nhưng từ lúc anh ôm Celia vào lòng, dường như nó cũng không quan trọng đến thế. Hannibal chỉ biết, anh được ôm lại Celia của mình rồi.

Celia nắm chặt áo của Hannibal, cô không muốn khóc trước mặt anh nhưng cô không thể kiềm được, cô không nghĩ.....chuyện này có thể xảy ra, cô không hề nghĩ cô sẽ....gặp lại Hannibal một lần nữa. Phải mất một lúc lâu sau đó, Celia mới bình tĩnh trở lại. Cô đẩy bản thân ra khỏi Hannibal, trước khi Celia kịp đưa tay lau nước mắt thì anh đã rút khăn tay từ trong túi áo ra rồi cẩn thận lau nước mắt cho cô.

Celia nhìn Hannibal, đôi mắt anh có cái gì đó rất bí ẩn, hình bóng đôi mắt từng trong veo và ấm áp của ngày xưa gần như biến mất không còn dấu vết, phong cách ăn mặc cũng khác xưa rất nhiều, hoàn hảo hơn, chỉn chu hơn nhiều so với ngày xưa. Dường như không thể ghép hình ảnh cậu bé Hannibal ngày xưa với chàng trai Hannibal trưởng thành này nữa. Hơn hết, cô chưa bao giờ nghĩ Hannibal có thể dịu dàng đến thế, những tiếc nuối chợt tràn đến khi Celia nhận ra...cô đã bỏ lỡ quá nhiều thứ về anh. Cô luôn tự hỏi không biết anh như thế nào trong nhiều năm qua, luôn tự lẩm bẩm với bản thân những câu hỏi về anh. Thế mà giờ đây khi đối mặt Hannibal, Celia lại không biết mở lời như thế nào.

"Celia/Hanni." - Cả hai người đột nhiên cùng lên tiếng gọi tên đối phương thêm một lần nữa. Điều kỳ lạ là dù đã mười hai năm trôi qua, nhưng khi cả hai cùng gọi đối phương, âm thanh đó không hề xa lạ, vẫn thân thuộc như ngày nào. Điều này làm Celia có một thoáng ảo tưởng, ảo tưởng rằng Hannibal cũng đã nhiều lần gọi tên cô, vì vậy nên bây giờ nó mới thân thuộc đến thế....Celia lắc đầu, chuyện này không thể đâu, cô luôn tự phủ nhận điều đó.

"Cũng...mười năm hơn rồi nhỉ?" - Celia mở lời trước, giọng điệu dịu dàng này chỉ dành riêng cho Hannibal, anh luôn biết rõ điều đó. Hannibal khẽ mỉm cười, Celia của anh thật sự không thay đổi tí nào cả.

"Chính xác là mười hai năm." - Anh nhẹ nhàng chỉnh lại, bàn tay trái của Hannibal vẫn luôn đặt trên tay phải của Celia.

"Cậu....vẫn sống tốt nhỉ?" - Celia cẩn thận và nhẹ nhàng rút tay ra khỏi tay của anh nhưng Hannibal nắm chặt lại, anh không hề có ý định buông tay Celia.

"Tớ nhớ cái nhẫn này." - Ngón cái của Hannibal xoa và xoay cái nhẫn ở ngón út của Celia một cách chậm rãi.

"Trí nhớ cậu vẫn luôn tốt mà, không nghi ngờ gì về điều đó cả." - Giọng nói Celia điềm đạm, nhưng có chút sắc thái gì đó mà Hannibal chưa thể xác định được cho dù anh đã tốt nghiệp xuất sắc ngành tâm lý học.

"Cậu thế nào rồi?" - Ngón cái của anh chuyển từ ngón út lên mu bàn tay của Celia.

"Tớ vẫn sống tốt, rất tốt, còn cậu?" - Celia bình tĩnh nói, dù sự thật khác xa như thế.

"Cậu không gạt tớ chứ?" - Giọng nói của Hannibal êm ái, ngón tay anh vẫn chậm rãi mu bàn tay của Celia, hoàn toàn phớt lờ đi câu hỏi của cô.

"Tớ...ổn chứ Hanni, sao lại không ổn được, cậu suy nghĩ quá nhiều rồi." - Celia giật mình khi nghe anh hỏi câu đó. Không, Hannibal không thể biết được, là cô nhạy cảm quá mức rồi. Celia tự bào chữa như thế để lấy lại bình tĩnh cho bản thân, cô giữ giọng mình một cách bình tĩnh nhất có thể.

"Celia...." - Hannibal nhìn cô, im lặng một hồi lâu sau đó lại lên tiếng, anh muốn nói nhưng rồi lại im lặng, rõ ràng là phải suy nghĩ rất lâu, cuối cùng Hannibal cũng không nói gì cả, chỉ đơn thuần gọi tên cô mà thôi.

Lúc Hannibal im lặng, Celia bắt đầu nhìn anh, anh vẫn không khác nhiều so với trong ký ức của cô, anh lớn lên nhìn chững chạc hơn, sắc nét hơn, cũng mang lại cho Celia một cảm giác lạ lẫm hơn hồi xưa, ở anh dường như có cái gì đó mà Celia vẫn chưa thể chạm tới. Cô cảm thấy Hannibal vẫn là Hannibal của ngày xưa, nhưng dường như Hannibal cũng không còn là Hannibal của ngày xưa nữa.

"Tớ thấy được bức điện báo đó của cậu, nhưng là vào hai tháng sau." - Anh khẽ siết tay tay của cô, đôi mắt màu hạt dẻ xoáy sâu vào đôi mắt như đại dương bao la của Celia.

"Tờ điện báo...Nó có làm phiền cậu không? Tớ xin lỗi tớ..." - Đôi mắt Celia khẽ cụp xuống khi cô nói, cô nhớ rất rõ tờ điện báo đó, điều đầu tiên chạy qua đầu của cô là nó có gây rắc rối gì cho anh không.

"Celia!" - Giọng Hannibal trở nên bén nhọn cắt ngang tất cả những gì cô định nói.

"Cậu đang xin lỗi sao? Tại sao vậy Celia? Cậu nhớ rõ đường về dinh thự Lecter mà! Tại sao Celia? Tại sao lại không về đó? Hả? Cậu....không muốn gặp tớ nữa đúng không?" - Tay anh siết chặt đến nỗi làm đau tay cô, giọng nói vẫn bén nhọn nhưng có chút run rẩy nhẹ khó nhận ra.

"Tớ....không có Hanni, tớ không có ý đó." - Celia ngẩng mặt lên nhìn Hannibal, cô nghe được sự run rẩy trong giọng nói của anh, cô không hiểu tại sao nó lại thế nhưng bên trong Celia vẫn luôn thôi thúc cô ôm lấy Hannibal.

"Nếu cậu nghĩ làm theo bác sĩ Rufin là đúng đắn thì tốt nhất là cậu nên bỏ ý định đó đi, tên đó thì biết cái gì???" - Anh đột nhiên thả lỏng, ánh mắt ánh lên sự khinh thường khi nhắc tới bác sĩ Rufin, Hannibal nhưng vẫn nắm tay của cô, và ánh mắt của anh không hề rời Celia.

"Cậu....thấy bức thư đó? Rõ ràng tớ đã...tớ đã...." - Celia ngạc nhiên nhìn Hannibal, cô không nghĩ tới anh sẽ biết về bức thư đó, rõ ràng cô đã ném nó đi rồi mà?

"Cậu nghĩ cậu hay lắm sao Celia? Cậu có quyền quyết định thay tớ sao? Cậu coi tớ là một thằng ngốc hay đứa trẻ khờ chưa lớn vậy Celia??? Tớ vẫn không thể tin được cậu KHÔNG HỀ nói với tớ chuyện quan trọng như thế!" - Giọng nói của anh trở nên cao vút, làm mọi người trong quán cà phê giật mình, tay Hannibal vẫn nắm chặt tay cô, ánh mắt của anh lộ ra sự bi thương và tức giận khi nhìn thẳng vào mắt Celia.

"Không phải Hanni, không phải, tớ chưa bao giờ nghĩ cậu như thế. Tớ...." - Celia không nhịn được khi nhìn ánh mắt Hannibal đầy sự tổn thương như thế, cô ôm cậu vào lòng - hành động mà cô đã từng làm rất nhiều lần trước kia khi hai người còn nhỏ.

"Đừng như thế nữa, được không Celia? Đừng bỏ đi như thế vì bất cứ ai bảo cậu phải làm thế, vì tốt cho tớ. Tớ chỉ thật sự tốt khi có cậu mà thôi." - Hannibal ôm chặt Celia, giọng nói đầy sự tủi thân khiến tim Celia mềm như nước.

Cô nhắm mắt lại, tay vẫn luôn vuốt nhẹ lưng Hannibal, dù là cậu bé Hannibal sáu tuổi hay Hannibal của tuổi hai mươi lăm thì giọng điệu này của cậu luôn làm cô chịu thua. Dù trực giác Celia mách bảo anh cố tình làm điều này nhưng thật ra dù cố tình diễn hay thể hiện cảm xúc thật thì Celia cũng không có cách nào từ chối được.

Thấy được những chuyển động cảm xúc trong mắt Celia trước khi cô nhắm lại, Hannibal ôm cô chặt hơn, đầu anh tựa lên vai của cô, môi anh nở một nụ cười thỏa mãn, tay vuốt nhẹ mái tóc dài của Celia. Thật ra, Hannibal không hề có ý định để Celia đi một lần nữa, cô không đồng ý cũng phải đồng ý, anh không hề thiếu cách để giữ người khác lại, cô là của anh, và không lý gì Hannibal Lecter hai mươi lăm tuổi lại để đồ của mình vụt mất khỏi tầm tay giống như cậu bé Hannibal mười ba tuổi của mười hai năm về trước.

Celia tựa đầu lên vai của Hannibal khi anh ôm chặt cô, cô nhớ lại về lần chia tay năm đó.

Celia cầm túi đồ đeo lên vai, trong túi còn có vài bức vẽ mà Hannibal tặng cô và vài món đồ linh tinh khác. Celia suýt thì không hạ được quyết tâm rời đi vì ánh mắt buồn bã của Hannibal cứ nhìn cô suốt.

"Hanni?" - Cô dịu dàng gọi tên cậu, cái tên độc nhất vô nhị chỉ có Celia mới gọi Hannibal như thế. Cậu ngẩng đầu nhìn Celia.

"Cũng không phải là mãi mãi không gặp nhau, chỉ là tớ trở về gia đình của mình thôi, giống như cậu vậy." - Cô giơ một tay lên áp má Hannibal.

"Họ đâu phải là gia đình của cậu? Họ hàng đó xa tới nỗi bắn đại bác còn chưa đến thì sao là gia đình của cậu được?" - Hannibal giữ chặt tay Celia, giọng nói cứng rắn.

"Nhưng cũng là họ hàng mà, cũng ở nước Pháp đó thôi Hanni. Đợi sau này cậu lớn đủ mười sáu hay mười tám tuổi rồi đến thăm tớ cũng được mà?" - Celia nhéo má Hannibal.

"Nhưng....cậu không ở đây được sao? Cậu bỏ tớ đi sao Celia? Ely?" - Hannibal vẫn nắm chặt tay Celia.

"Coi cậu kìa, gọi luôn cả biệt danh mà cậu đặt cho tớ rồi sao? Tất nhiên là tớ không bỏ cậu, chỉ là chuyển đi nơi khác thôi, sau này lớn chúng ta vẫn gặp lại mà." - Celia hôn nhẹ vào trán Hannibal.

"Tớ vẫn luôn ở đây với cậu, thông qua sợi dây chuyền này, nó có khắc tên tớ mà, cậu không nhớ sao Hanni?" - Celia đặt tay lên mặt dây chuyền con cáo và mặt trăng mà cô tặng cậu từ rất lâu.

"Giờ thì hứa với tớ, sau này lớn lên, chắc là đủ mười tám tuổi đi nhỉ? Tức năm năm nữa, ăn mặc thật trang trọng và ra dáng quý ông đến gặp tớ, được không Hanni? Tớ sẽ chờ cậu, vẫn luôn chờ cậu." - Celia mỉm cười dịu dàng với Hannibal.

Celia thở dài, cô thất hứa rồi, chắc hẳn Hannibal cảm thấy thất vọng lắm. Đây cũng là một trong những nguyên do cô không dám gặp lại anh và cũng không đủ dũng khí để gặp. Ánh mắt tổn thương đó của anh lại khiến Celia cảm thấy thêm một hối hận mới, cô không biết năm đó rốt cuộc có phải bản thân làm sai rồi không?

Cô đúng ra nên nói cho anh biết mọi chuyện, nghe ý kiến của anh, chứ không phải để anh nghĩ rằng cô bỏ anh lại chỉ vì một gia đình họ hàng xa tới mức chẳng được gọi là họ hàng. Cô cảm thấy hối hận vì đã khiến anh nghĩ rằng cô bỏ anh ở lại, trong khi thật ra.....anh là mục tiêu sống của cô, là người thân thiết còn lại của cô sau khi gia đình cô không còn tồn tại nữa. Nếu như năm đó, sau khi chạy ra khỏi nhà Casen, cô chạy thẳng về dinh thự Lecter, nói cho anh biết hết mọi thứ, mọi chuyện nhất định sẽ khác, nhưng cô lại không làm điều đó.

Celia không muốn nghĩ nữa, cuộc đời cô luôn là những chuỗi ngày hối hận và nuối tiếc, như một vòng lặp, không thể nào thoát được. Ngay cả trong giờ phút này, Celia không biết cô nên bỏ qua tất cả, ôm lấy anh ấy thật chặt, bù lại mười hai năm xa cách hay nên rời đi một lần nữa, không làm phiền đến cuộc sống của anh, mười hai năm là một khoảng thời gian khó có thể bù đắp được. Cô không muốn lại đưa ra thêm một quyết định khiến bản thân hối hận thêm nữa

Tâm trí Celia tái hiện lại ký ức cũ, ký ức lúc mà cô rời lâu đài Lecter, cái giây phút mà cô biết lựa chọn của mình đã sai, nhưng vì từng câu từng chữ của bác sĩ Rufin cho rằng vì tốt cho Hannibal, cô không quay đầu lại.

Ngồi trên xe nhìn tòa lâu đài Lecter xa dần rồi mất hút trong tầm mắt, Celia đưa mắt nhìn sang vợ chồng người mà Celia gọi là cô chú, Celia cảm thấy họ không hề có chút thiện cảm nào, ánh mắt họ tràn đầy sự tính toán, khuôn mặt toát lên sự dữ tợn như thách thức bất cứ ai dám gây chuyện với bọn họ, Celia cố gắng thu nhỏ sự tồn tại của bản thân lại, không dám lên tiếng trong suốt quãng đường về nông trại ở miền quê xa xôi ở nước Pháp.

"Đủ rồi! Đủ rồi, đừng nghĩ nữa!" - Celia vô thức ôm chặt Hannibal, cô không muốn gợi lại những ký ức đen tối đó lên, cô sợ bản thân sẽ mất kiểm soát, cô sợ các ký ức đó, nó sẽ nhấn chìm cô ngay tại đây, cô không thể để anh biết được. Hannibal nhận ra Celia run rẩy, ánh mắt anh dịu đi, anh vỗ về và vuốt nhẹ lưng cô.

"Celia? Ely? Tớ ở đây, đừng sợ." - Giọng nói ấm áp, dịu dàng này chỉ dành riêng cho Celia, nếu người quen của Hannibal thấy được thì nhất định họ sẽ sốc không thể tả được khi nghe thấy.

Celia dần bình tĩnh lại khi nghe giọng nói của Hannibal, bây giờ cô mới nghe thấy được mùi nước hoa của Hannibal - Có hương quế, hương hổ phách, mùi gỗ đàn hương, và có lẽ là có cả xạ hương và vani nếu cô không nhầm.

Cô không ngạc nhiên vì điều đó, điều làm cô ngạc nhiên là mùi dầu gội của Hannibal, nó có mùi hương hoa linh lan rất rất nhẹ, bởi vì Celia áp hẳn mặt vào cổ Hannibal mới nghe thấy được mùi hương đó. Cô không nghĩ Hannibal sẽ xài loại mùi hương này vì nó vốn không phải mùi hương dành cho nam. Celia níu chặt áo vest của anh thêm chút nữa, cô gần như suýt quên rằng cô từng là đứa trẻ yêu thích hoa linh lan và mùi hương của nó đến nỗi sữa tắm, xà bông gội đầu, hay thậm chí là cả nước hoa cũng là mùi hoa linh lan, mỗi một bình hoa mà Celia cắm luôn có sự hiện diện của hoa linh lan, rốt cục nó là sự trùng hợp rằng Hannibal cũng thích hoa linh lan hay là anh thật sự nhớ rõ về loài hoa mà cô yêu thích? Đối với Celia mà nói, khó ai có thể nhớ được chi tiết nhỏ như thế này sau hơn mười năm không gặp nhau...Hoặc có thể cô không muốn tin vào những gì mình đang suy nghĩ bây giờ.

Hannibal nghiêng đầu nhìn Celia đang tựa vào vai mình, tay anh đưa lên vuốt mái tóc mềm và dày của Celia, ánh nắng chiếu vào càng làm màu nâu hạt dẻ của cô thêm sáng. Anh biết cô nhận ra mùi hoa linh lan, Hannibal khẽ thở dài, từ khi cô đi, đây là những thứ ít ỏi mà anh có thể làm để gợi nhớ về cô. Những bức chân dung trong sổ tay, vườn hoa linh lan, bức chân dung của cô trong ví tiền, sợi dây chuyền con cáo, đó là những thứ Hannibal tiếp xúc hằng ngày để nhớ về cô.

Anh biết mọi người trong quán cà phê chú ý về phía hai người bọn họ, nhưng Hannibal không quan tâm, anh chưa từng quan tâm đến mọi người nghĩ gì. Dù sao cậu bé tràn đầy tình yêu thương của ngày xưa cũng không còn nữa, người duy nhất còn lại mà có thể gợi lên cảm xúc của Hannibal chính là người hiện tại mà anh đang ôm trong lòng.

Celia cũng nhận ra mọi người chú ý cô và Hannibal, nhưng cô quá mệt mỏi vì phải xử lý những cảm xúc và suy nghĩ của bản thân để có thể quan tâm đến cái nhìn của mọi người. Hơn nữa, Celia trước giờ không phải là người hay để ý tới cái nhìn của người khác, vì vậy trở thành tâm điểm của sự chú ý chẳng ảnh hưởng gì mấy đến cô.

Một lúc lâu sau, Celia buông tay và đẩy mình khỏi người Hannibal, cô tính đưa tay gạt giọt nước mắt chưa rơi của bản thân thì anh đã nhanh tay hơn cô, khăn tay của anh lau giọt nước mắt trên mi của cô, chiếc khăn lướt qua chóp mũi của cô, Celia lại nghe thấy mùi hoa linh lan. Cô ngẩng mặt nhìn Hannibal một lúc lâu, sau đó xoay người để sắp xếp lại giấy tờ ngổn ngang trên bàn như một cách để chuyển hướng cuộc trò chuyện. Hannibal luôn biết đâu là điểm dừng, anh luôn rất rõ điều đó, vì vậy anh thuận theo cô để chuyển dời cuộc trò chuyện sang một hướng khác.

"Cậu đang làm luận văn sao? Đúng ra bây giờ cậu đã phải tốt nghiệp rồi, không phải sao?" - Hannibal cầm một trong những tờ giấy trên bàn lên xem và hỏi, tay anh đặt hờ lên đầu gối của cô.

"Môn tâm lý học, đây là luận văn nhỏ trong lớp. Ngành tớ học thì không tốt nghiệp sớm đến vậy, phần còn lại là vì tớ học khá chậm nên bây giờ mới chưa tốt nghiệp." - Celia vừa nói vừa phân loại và xếp lại đống giấy lộn xộn trên bàn.

"Tớ tự hỏi là do giáo sư không hướng dẫn kỹ càng cho cậu hay là môn này quá khó với cậu mới khiến cậu viết được một bài luận văn như thế này?" - Anh cầm lấy một tờ giấy còn sót lại trên bàn để xem, khẽ nhướng mày, nếu cô chú ý kỹ còn nghe thấy tiếng thở dài nhẹ của Hannibal.

"T-Tớ tự lo được, mọi thứ đều ổn." - Cô ngượng ngùng lấy lại tờ giấy từ tay Hannibal. Từ nhỏ đến lớn, chưa bao giờ Hannibal không thôi chọc cô về lĩnh vực học hành. Cô....học chậm hơn anh một chút thôi, không cần phải thể hiện ánh mắt nghiêm trọng như thế chứ?

"Thật không? Vì tớ không nghĩ là tớ sẽ tin lời cậu nói. Đâu phải cậu không biết khả năng học tập của mình." - Anh nghiêng người về phía cô, nhìn thẳng vào mắt Celia.

"Thật, tớ ổn mà, tớ tự lo được." - Celia nhìn xuống bàn, chính bản thân cô cũng không thấy thuyết phục lắm bởi lời nói của chính mình.

Hannibal vuốt tóc của Celia ra sau tai của cô, anh rút xấp giấy nháp luận văn của Celia từ tay cô, sau đó chậm rãi đọc nó. Hannibal vừa đọc, vừa nhấp nháp ly cà phê, càng đọc thì anh càng chau mày. Celia ngồi bên cạnh cũng không dám lên tiếng cô lặng lẽ uống từng ngụm cà phê rồi nhìn Hannibal.

"Bút." - Anh giơ tay ra, mắt vẫn không rời khỏi những tờ giấy. Celia giật mình nhẹ, cô bỏ ly cà phê xuống để lấy bút đặt vào tay anh.

Hannibal cầm lấy cây bút gạch thẳng một đường từ đầu trang tới giữa trang của một tờ giấy xong rồi ghi chú thích gì đó ở bên lề, Hannibal lật sang trang khác, không chút do dự gạch tiếp nửa trang giấy, sau đó tiếp một trang nữa thì gạch từng dòng một. Đợi cho tới khi anh gạch xong hết từng trang luận văn của Celia thì cũng đã xế trưa.

"Cậu có muốn....đi đâu đó ăn trưa không?" - Celia nhìn bài tập của mình bị Hannibal gạch không còn chỗ nào có thể gạch được nữa thì ngượng ngùng hỏi mà không dám nhìn thẳng vào anh.

"Ăn nhẹ được rồi, quán này có món bánh mì và tráng miệng mà đúng không? Gọi đi." - Hannibal ngẩng đầu lên nhìn Celia một cái rồi lại tiếp tục đọc luận văn của cô.

Celia nuốt một ngụm nước bọt, nói thật thì biểu cảm của Hannibal còn kinh khủng hơn giáo sư đứng lớp của cô nữa, cô có cảm tưởng như anh không bao giờ cho cô qua môn nếu như người đứng lớp là anh. Cô ngoan ngoãn đi gọi đồ ăn xế rồi bưng cái khay trở lại bàn.

Celia thấy anh đang cặm cụi ngồi viết lại trên một tờ giấy mới toanh, cô lặng lẽ đặt đồ ăn xuống, tiếp tục ngồi im lặng nhìn Hannibal viết bài. Sau một hồi lâu, Hannibal cuối cùng cũng đặt bút xuống khi anh hoàn thành xong phân nửa xấp luận văn của Celia. Anh cẩn thận xếp nó sang một bên rồi bắt đầu dùng bữa xế, cô thấy anh bắt đầu ăn thì cũng vui vẻ đặt cốc cà phê xuống để bắt đầu ăn, có trời mới biết Celia đói lắm rồi nhưng cô không dám ăn trước, thật may là cô vẫn chưa chết đói.

Suốt quá trình ăn, Hannibal không nói một lời nào cả, Celia thấy thế nên chỉ biết im lặng cúi đầu ăn, nhưng im lặng một hồi rồi lại ngẩng đầu lên nhìn, thấy vẻ mặt không cảm xúc của anh vẫn không thay đổi thì cô thấy hơi lo lắng, vì vậy Celia mở lời trước.

"Bài luận văn của tớ....tệ lắm hả?" - Cô hỏi nhỏ, cẩn thận ngẩng lên nhìn cảm xúc của Hannibal.

"Bài luận văn của cậu.....có cố gắng nhưng vẫn còn lan man, không có ý chính, chưa thuyết phục người đọc. Nếu để giáo sư cậu chấm....tớ nghĩ ông ấy sẽ cho cậu ở mức trung bình khá. Nhưng tớ không phải là giáo sư của cậu, tớ là bạn thân của cậu, và bạn thân của cậu là bác sĩ tâm thần. Vì vậy bài này tớ chấm dưới trung bình." - Hannibal bình tĩnh nói sau khi ăn xong miếng bánh cuối cùng.

Celia hơi bất ngờ khi nghe anh trở thành bác sĩ tâm thần, cô từng nghĩ anh sẽ theo đuổi nghề hội họa hoặc giáo sư toán, nhưng bác sĩ tâm thần sao? Nguyên nhân gì mà Hannibal lại chọn nó?

Cuối cùng Celia cũng không hỏi gì, cô lẳng lặng nhìn anh, sau đó đưa vuốt tóc của mình để đỡ sượng, cô hít sâu một hơi rồi tự nhủ với bản thân rằng đây không phải là lần đầu, cô biết anh khó tính từ nhỏ rồi mà, không có gì ngạc nhiên cả. Celia tiếp tục im lặng khi nhìn thấy Hannibal để gọn dĩa sang một bên rồi tiếp tục viết, cô thắc mắc không biết anh viết gì mà tốn nhiều giấy còn hơn bài luận văn gốc của cô, nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm nghị của Hannibal, Celia không dám nghiêng người để nhìn.

Hannibal viết tận chiều mới xong, anh hài lòng và thỏa mãn đưa lại xấp giấy mình viết cho Celia. Cô cầm lấy nó cẩn thận, vừa nhìn vào trang đầu thì mắt Celia mở to trong sự kinh ngạc. Cô lấy lại xấp giấy luận văn gốc mình viết, nhìn nó thật kỹ rồi lại nhìn sang xấp giấy luận văn Hannibal viết.

"Cậu....Cậu....Cậu giả chữ của tớ?" - Celia hỏi trong kinh ngạc đến tột độ. Ngay cả cô là người viết mà cô còn không phân biệt được tờ giấy nào là bản thân viết ra nếu chỉ nhìn vào chữ viết tay.

"Chữ cậu không thay đổi nhiều Celia." - Anh bình tĩnh đáp như thể nó chẳng là chuyện gì lớn.

"Nhưng....làm sao cậu làm được?" - Celia vẫn chưa hết ngạc nhiên, cô tiếp tục nhìn tờ giấy Hannibal viết và tờ giấy mà bản thân viết.

"Dù sao thì cũng không phải loại kỹ thuật cao siêu gì đâu cậu có thể học được, có điều sẽ tốn nhiều thời gian chút." - Hannibal nhấp một ngụm cà phê trong khi nhìn Celia vẫn đang bối rối một cách đầy hứng thú.

"Nộp bản đó đi." - Anh nói sau khi nhìn thấy cô dần chấp nhận sự thật rằng anh có thể giả chữ của cô một cách hoàn hảo.

"Sau nhiều năm, cậu có nhiều thứ làm tớ ngạc nhiên quá." - Cô day day mi tâm, không biết nên nói sao về cách gian lận tinh vi thế này.

"Cậu yên tâm, tớ sẽ dùng tất cả thời gian tương lai để từ từ thể hiện tất cả những gì cậu đã bỏ lỡ trong mười hai năm." - Giọng nói anh êm ái như nhung nhưng lại có chút sự bén nhọn tinh tế trong đó, tất nhiên là Celia không nghe ra được nhưng cô hơi cảm thấy lạnh sống lưng.

"Tớ nghĩ chúng ta nên về nhà thôi, cũng chiều rồi." - Cô thu dọn đồ vào túi của mình, chuẩn bị đi ra cửa.

"Nhà cậu ở đâu?" - Hannibal lấy túi xách từ tay Celia và xách nó rất tự nhiên trước khi cô kịp phản ứng, anh đeo túi xách của Celia lên vai, im lặng chờ đợi Celia trả lời.

"Ở....gần đây thôi." - Cô bị bất ngờ bởi hành động của anh, cô không đoán được điều này.

"Tớ đưa cậu về." - Hannibal choàng tay còn lại qua vai của Celia để dẫn cô đi ra khỏi cửa, hướng về phía xe của anh.

"Nhưng mà tớ có thể...." - Celia chưa kịp nói hết thì hai người đã tới chỗ xe của Hannibal đang đỗ trên đường, anh mở cửa sau xe, đặt túi xách của Celia vào rồi đóng lại, sau đó Hannibal mở cửa trước cẩn thận đẩy cô vào trong ghế phụ, tay anh còn kê ở trần xe để tránh cho cô bị đụng đầu.

Celia thở dài khi cài dây an toàn, Hanni của cô không còn là cậu bé ngày xưa nữa rồi, cứng đầu hơn xưa, thích tự làm theo ý mình hơn xưa. Mười hai năm trôi qua, ai rồi cũng sẽ khác thôi.

Chạy một lúc lâu, chiếc xe màu xám của Hannibal dừng lại ở trước một cánh cổng màu trắng, bên trong là căn biệt thự với vườn cây rộng lớn bao bọc xung quanh. Celia xuống xe, mở cổng để anh lái xe vào rồi đóng cổng lại.

Đi qua con đường trải sỏi này chính là căn biệt thự nơi Celia đang sống, hai bên đường còn có vườn cây cùng với hồ nước nhỏ nằm ở bên tay phải tính từ hướng đi vào. Hai người tới được căn biệt thự chỉ sau gần mười bước chân, Hannibal nhìn xung quanh khi bước vào phòng khách, thiết kế bên trong khá ấm áp và gần gũi nhưng trừ hai người ra thì không hề có một bóng người nào khác cả. Hannibal lướt tay qua một bức tranh cổ treo ở trên tường hành lang rồi di chuyển tay xuống cái bình sứ đắt tiền trên bàn ngay bên dưới bức tranh.

"Căn nhà này là...." - Anh hỏi một nửa, chờ đợi cô tiếp lời.

"Căn biệt thự này thuộc về cha mẹ nuôi của tớ, hai người đã mất từ hồi tháng ba năm ngoái, sau khi mẹ nuôi tớ qua đời vì tuổi già, cha nuôi tớ cũng đi theo ngay sau đó không lâu. Vậy nên bây giờ nó thuộc về tớ." - Celia nói chậm rãi, cô bắt đầu pha trà cho hai người.

"Uống trà buổi tối....cậu không muốn ngủ sao?" - Hannibal ngồi xuống ghế bành trong phòng khách, chân phải vắt lên đầu gối chân trái một cách thanh lịch.

"Trà an thần mà, không sao đâu." - Cô đặt ly trà nóng lên bàn rồi ngồi đối diện anh.

"Vậy bây giờ cậu là..." - Anh nhấp một ngụm trà rồi nhìn Celia đợi cô trả lời.

"Celia Lawrence, mọi người đều gọi tớ là Lawrence, bạn bè thân thiết thì gọi là Celia." - Cô giải thích với giọng đều đều, nhưng tay của Celia đặt ở trên đầu gối khẽ nắm lại.

"Với tớ, cậu là Celia Radley." - Hannibal nghiêng người về phía trước, tay anh đặt lên trên tay cô, ngón cái xoa nhẹ mu bàn tay của Celia. Giọng nói anh êm ái một cách khó tả, tuy xoa dịu nhưng dưới lớp đó là một thứ cảm xúc đen tối khó xác định. Mắt Hannibal vẫn luôn nhìn thẳng vào cô, khóa chặt vào khuôn mặt và đôi mắt của cô, thu hết cảm xúc của Celia dù là nhỏ nhất vào trong tầm nhìn.

"Lâu lắm rồi...không ai gọi tớ là Celia Radley nữa." - Giọng nói Celia hơi run rẩy, những ký ức về nhà Radley chiếu lại trong tâm trí Celia, nhưng cô chưa bao giờ nhìn rõ những khuôn mặt đó, chỉ có thể nghe được giọng nói từ sâu thẳm trong tâm trí.

"Helen! Em nhìn này! Là con trai đó! Là con trai!" - Ông vui sướng ôm đứa bé trai mới sinh trong lòng, bà nhìn chồng và đứa con trai mới sinh, mỉm cười yếu ớt trên giường.

Cô bé Celia hai tuổi, đứng ngoài cửa thắc mắc nhìn cha mẹ mình như muốn hỏi người được ẵm là ai. Bá tước Radley thấy con gái mình lấp ló ngoài cửa thì liền mỉm cười gọi cô bé vào: "Celia, vào đi con, vào nhìn em trai của con này."

Cô bé Celia vui vẻ chạy vào, nhìn đứa trẻ mềm mại yếu ớt trong lòng cha. Nhưng hình ảnh em trai bé bỏng vốn đã mờ rồi, lại còn mờ hơn và cuối cùng biến mất như thể chưa từng xuất hiện ở đó, xung quanh lại vang lên tiếng súng đạn, bom nổ....

Tiếng súng đạn và bom nổ đã quá quen thuộc với Celia trong mười mấy năm cuộc đời, nó luôn hiện diện trong giấc ngủ, trong giấc mộng. Nó vẫn luôn rõ nét như thế, chưa từng bị phai mờ đi bởi bất cứ thứ gì. Celia lại vô thức thở gấp khi những tiếng động đó xuất hiện.

"Celia? Celia?" - Giọng nói của Hannibal kéo cô về lại với hiện thực, một giọt nước mắt rơi xuống trên áo của cô mà cô không nhận ra. Anh đưa tay còn lại lên để gạt đi nước mắt của cô.

"Tớ chẳng còn nhớ rõ mặt họ nữa Hanni....Tớ rất cố gắng, rất rất cố gắng nhưng....mọi thứ đều trống rỗng và mờ ảo." - Celia lật tay mình lên để nắm chặt tay Hannibal, tìm kiếm sự an ủi một cách vô thức, tay kia cô nắm lấy chân tóc mình hơi chặt, không quan tâm đến việc nó khiến đầu cô bù xù hơn.

"Tớ không thể giữ được ảnh của họ....tớ không thể giữ được dù chỉ một bức ảnh của gia đình Radley....Tớ...tớ..." - Cô run rẩy nói tiếp, tại sao khi đó cô không thể giữ được dù chỉ một tấm ảnh của họ? Có phải họ rất thất vọng vì....cô quên khuôn mặt của họ rồi không? Nỗi đau của sự tự trách đó luôn ở trong lòng Celia, chưa bao giờ phai nhạt đi.

"Không đâu Celia, cậu đã làm rất tốt rồi, rất tốt rồi." - Anh di chuyển sang ngồi cạnh Celia rồi ôm cô vào lòng vỗ về, giọng nói vẫn ấm áp dịu dàng. Celia nhắm mắt lại, dù cô không muốn thừa nhận công khai nhưng những lần hôm nay anh ôm cô, cô đều cảm thấy bình yên và thoải mái.

"Có lẽ điều tốt nhất tớ làm được khi đó là cố gắng giữ được bộ ảnh gia đình cậu. Khi đó tớ chỉ nghĩ rằng tớ không muốn cậu giống tớ, cậu phải tốt hơn tớ. Đó là lý do tớ vẫn luôn giữ bộ ảnh gia đình Lecter an toàn dù bất cứ giá nào." - Giọng Celia rất nhỏ, hầu như khó mà nghe thấy được.

"Cậu bảo vệ tớ rất tốt Celia, không đứa trẻ nào ở độ tuổi đó mà làm được như cậu cả." - Anh thì thầm êm dịu vào tai cô.

"Nhưng Ely à, cậu luôn luôn giấu nỗi đau của bản thân và cố vượt qua nó một mình, có khi nào cậu nhớ rằng thật ra cậu cũng là một đứa trẻ không? Cậu còn là một cô gái nữa, thi thoảng tìm người để khóc cũng không sao đâu." - Hannibal vỗ nhẹ lưng Celia, ôm cô chặt hơn một chút nữa.

"Tớ không còn cậu bé Hannibal của ngày xưa nữa, tớ đã trưởng thành rồi. Cậu biết tớ luôn ở đằng sau cậu mà, bằng bất cứ giá nào. Chỉ cần cậu quay đầu lại, tớ luôn ở sau cậu. Giống như ngày xưa cậu làm với tớ đó thôi, mỗi khi tớ quay đầu, cậu luôn ở đó mỉm cười nhìn tớ đầy dịu dàng. Ely à, cho tớ cơ hội để bước vào chỗ này của cậu đi, được không?" - Anh dịu dàng nói, tay anh đặt lên ngực trái nơi trái tim của cô.

"Hanni....tớ...." - Celia thấy khó chịu trong lòng, một phần trong cô muốn nói hết mọi thứ cho anh biết, phần còn lại thì không muốn anh lo lắng hay phiền lòng về bản thân. Cô chỉ có thể nắm chặt tay của Hannibal, hy vọng anh có thể hiểu sự khó nói của bản thân.

"Cậu chỉ cần biết, tớ luôn ở đây là được." - Anh hiểu cô cần thời gian, và anh cũng không muốn ép cô quá nhiều, không phải hôm nay. Anh đưa tay còn lại lên vuốt mặt Celia, mỉm cười ấm áp.

Celia cũng mỉm cười với Hannibal, rất biết ơn vì anh hiểu được sự khó nói của cô. Cái gì đó ở cổ của anh lấp lánh dưới ánh đèn đã thu hút sự chú ý của cô.

"Cậu vẫn còn....giữ nó sao?" - Celia nhìn vào sợi dây chuyền ở trên cổ Hannibal, hơi bất ngờ vì cô không nghĩ anh giữ nó đến giờ này, chỉ cũ đi một chút mà thôi dù đã qua hơn mười hai năm.

"Tất nhiên rồi, đó là tất cả đối với tớ mà.....Sau khi cậu không từ mà biệt" - Anh cố tình nhấn mạnh câu sau, nhìn thẳng vào mắt Celia. Cô cắn môi, cảm giác tội lỗi lại dâng lên trong lòng khiến cô không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Hannibal nhìn thấy Celia cúi đầu như thế thì không nỡ ép cô thêm, hôm nay thế là đủ rồi, anh không muốn dọa cô sợ hay làm tổn thương cô thêm.

"Cũng trễ rồi, ngày mai gặp lại nhé?" - Hannibal đặt tay Celia xuống đầu gối của cô, vuốt má Celia đầy yêu thương trước khi đi ra cửa, không hề tính nghe câu trả lời của cô.

"Ngày mai không được!...Ý tớ là....ngày mai tớ bận việc ở trên trường." - Celia hốt hoảng khi nghe thấy điều đó, nhưng cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh ở câu sau.

Celia chưa muốn gặp lại anh sớm đến thế, cô vẫn còn đang ngổn ngang với những cảm xúc của bản thân, cô chưa biết được mình nên làm thế nào với lần gặp lại này, mọi thứ quá nhanh và quá bất ngờ. Celia nhận ra một điều rằng, hóa ra bức tường mà cô dựng lên tưởng như rất kiên cố, nhưng hóa ra lại yếu ớt đến mức từ giây phút cô gặp lại anh, nó đã đổ sập không còn chút vết tích nào cả.

Hannibal đứng lại, anh quay hẳn mặt lại đối diện với Celia, nheo mắt nhìn khuôn mặt của cô như đang cố đọc cái gì đó. Celia không biết có phải bản thân mình nhìn nhầm không, nhưng mà ánh mắt vừa nãy của Hannibal lúc vừa mới xoay người lại nó khác hoàn toàn với ánh mắt mà anh nhìn cô từ lúc ở quán cà phê cho tới khi quay người rời đi. Nhưng khi Celia chạm mắt với Hannibal lại, ánh mắt anh vẫn ấm áp, không hề có gì khác biệt khiến cho cô nghĩ rằng bản thân bị ảo giác....cũng có lẽ là thế thật.

"Vậy...." - Anh không rời mắt khỏi khuôn mặt của Celia, chờ cô trả lời.

"Thứ tư được không? Đầu tuần trường có khá nhiều việc và tớ còn có lớp học nữa." - Celia mỉm cười, cô nghĩ rằng điều đó có thể che giấu đi sự sợ hãi và lúng túng của bản thân.

"...Được thôi, vậy hẹn gặp lại vào thứ tư." - Hannibal im lặng một lúc lâu rồi rồi, giọng anh đều đều không nghe ra được cảm xúc. Celia thở phào nhẹ khi tưởng rằng giấu được anh những cảm xúc không mong muốn của bản thân.

Sau khi Hannibal lái xe đi ra khỏi nhà Celia, cô đóng cổng lại, kiểm tra mọi cửa sổ và cửa phụ đã được khóa cẩn thận rồi mới đi lên phòng mình một cách chậm rãi. Celia lạc vào suy nghĩ của chính mình, không hề nhận ra mình đã tới trước cửa phòng khiến cô đứng thất thần hồi lâu trước cửa phòng rồi mới mở cửa ra bước vào trong.

Nằm trên giường, Celia nhắm mắt lại và bắt đầu hồi tưởng lại những gì xảy ra hôm nay, mọi thứ quá bất ngờ, bất ngờ đến nỗi cô vẫn chưa tin nó là sự thật.

Mười hai năm....mười hai năm có khi nào cô không nhớ Hannibal? Từ năm mười ba tuổi đến hai mươi lăm tuổi, chưa khi nào Celia quên được khuôn mặt của anh. Làm sao có thể quên được.....khi Hannibal là người mà cô nguyện dùng cả sinh mệnh để bảo vệ, là mục tiêu sống của cô, là người thân thiết duy nhất của cô trên thế giới này? Dù cho Celia có cố kìm nén bản thân, ép buộc bản thân quên nhưng cũng không thể....cô không có cách nào có thể quên được anh.

Celia xoa nhẹ chiếc nhẫn mà cô đeo ở ngón út bên tay phải, cô đã đeo nó mười hai năm rồi, chưa lần nào đổi vị trí cả, và Celia cũng chỉ đeo duy nhất mỗi nó mà thôi. Celia nhìn trần nhà, cô nhớ lại hai người bạn thân của cô, bọn họ mỗi khi có gì buồn bã hay bực bội đều có thể về với vòng tay gia đình, nhưng cô thì sao? Cô chẳng còn gì cả.....Ngoài Hannibal ra cô chẳng còn gì cả. Dù không nhớ khuôn mặt của cha mẹ nhưng cô vẫn nhớ rất rõ cái ôm ấm áp của họ, cô từng hạnh phúc biết bao....cho tới khi từng người một rời khỏi Celia.

"Alvin, cha, mẹ....con nhớ mọi người.....Con cần mọi người....rất cần." - Cô vùi mình vào trong chăn, ảo tưởng trong một khoảnh khắc rằng hơi ấm của chăn sẽ giống như vòng tay ấm áp của cha mẹ, hoặc....họ sẽ hiện ra ra ôm cô vào lòng như cách họ đã làm lúc cô còn nhỏ. Celia mơ màng ngủ thiếp đi với những ảo tưởng đẹp đẽ mà cô tự lừa dối bản thân.

Nhưng sợi dây ký ức thì luôn liên kết với nhau, hình ảnh gia đình Radley yên bình nhanh chóng được thay thế bằng tiếng bom đạn và mùi thuốc súng. Celia giật mình khỏi giấc ngủ, cưỡng ép bản thân tỉnh táo và không nghĩ gì về đoạn ký ức đó nữa, nếu cô bị nhấn chìm, chẳng còn ai có thể cứu cô được nữa.

Người duy nhất có thể chính là....Hannibal, Celia ôm đầu, những sợi dây ký ức về Hannibal xuất hiện lướt qua trong đầu cô.

Celia cầm lên bức thư trên bàn, nhìn nét chữ gọn gàng sạch đẹp thì rõ ràng là của phu nhân Murasaki, nhưng nội dung bên trong bức thư lại là dòng chữ của bác sĩ Rufin.

"Bá tước Lecter và ta đã có cuộc nói chuyện, ta đã nói cho ông ấy về tình trạng của Hannibal, và nó có liên hệ mật thiết với cháu....." - Celia lắc đầu mạnh, bỏ qua chi tiết trong thư vì cô không muốn nghĩ tới nó một lần nào nữa, đó vẫn luôn là cây đinh ghim vào trong tim cô vậy, đến bây giờ Celia vẫn nhớ rõ cảm giác bàng hoàng đau đớn của bản thân khi đó. Ký ức tiếp tục hiện lên.

Celia siết chặt bức thư trong tay, hóa ra nói nhiều như thế là muốn cô rời đi sao? Có thật là cô....rời đi thì Hannibal mới có thể trở lại bình thường không? Sự hiện diện của cô thật sự làm Hannibal không thể hòa nhập với xã hội thật sao? Celia bực bội vò tờ giấy ném nó lọt xuống khuất đằng sau chân giường.

Cô bật cười cay đắng cho bản thân khi đó. Cố gắng nhiều đến thế, liều cả bản thân mình để rồi cuối cùng bị người khác dùng chính tình cảm của mình để ép buộc mình phải rời xa thứ mình trân trọng nhất.

Cô từng không muốn sống nữa, cô chỉ muốn nằm xuống ngủ một giấc thật dài, thật dài...không bao giờ tỉnh lại nữa. Nhưng rồi cô nhớ đến Hannibal, một cậu bé sống trong sung sướng như cậu thì làm sao có thể sống sót qua được chiến tranh? Và thế là cô vô thức xem anh là mục đích sống của bản thân, có thể liều cả bản thân vì anh, cùng lời hứa với gia đình mà Celia đã sống sót được qua mùa đông tàn khốc và lạnh lẽo năm đó.

Cái lạnh của mùa đông qua đi, nắng ấm mùa xuân lại đến, hoặc chí ít Celia tưởng là như thế. Hannibal cuối cùng cũng có lại gia đình của mình, người chú của anh rất yêu thương anh, nhờ Hannibal mà cô cũng được đến sống cùng anh. Khi ấy cô bé Celia mười ba tuổi đã nghĩ nắng ấm sẽ xua tan mây đen, nhưng tận hưởng cái nắng ấm áp đó chưa được bao lâu thì cô lại phải rời Hannibal, rời chính mục tiêu sống của bản thân.

Celia hối hận, hối hận khi đó không nói mọi chuyện cho anh biết. Nhưng cô cũng không thể trách được cô bé Celia. Cô bé Celia làm sao có thể nhẫn tâm kéo cậu bé Hannibal xuống chung với mình được, cô bé nghĩ rằng, nếu như một người phải ở lại mùa đông lạnh lẽo thì người đó sẽ là cô bé, còn cậu bé thì cô nhất định phải đẩy vào nơi nắng ấm, vì cậu bé Hannibal khi đó là tất cả đối với cô bé Celia.

Kỳ thực Celia chưa bao giờ thoát khỏi mùa đông năm đó, mùa đông mà cha, mẹ, em trai của cô đều rời cô mà đi. Cô còn không thể bảo vệ được Mischa, khi ấy người duy nhất còn lại bên cạnh cô là Hannibal, vì thế mà cô nhất định phải bảo vệ anh bằng mọi giá. Celia rời đi năm mười ba tuổi, cũng là vì muốn tốt cho cậu bé Hannibal, dù cho cái lạnh ấy càng khắc nghiệt hơn khi ở nhà Casen, đã suýt giết chết cô nếu cô khỏi chạy khỏi nhà Casen, thì cô cũng chưa từng có suy nghĩ sẽ quay lại dinh thự Lecter.

Cô không thể kéo Hannibal xuống bùn chung với bản thân mình được, cũng không thể để cái lạnh lẽo của mình phá đi sự ấm áp của anh đang có. Dù có đau, có không nỡ thế nào đi nữa, Celia cũng buộc bản thân phải đi hướng khác, cách xa Hannibal.

Cô thật sự tin vào những lời bác sĩ Rufin nói rằng chỉ cần không dính vào cô, anh sẽ thật sự tốt hơn. Chính vì thế mà cô đã dần hình thành bản năng tránh khỏi Hannibal, cô rời Pháp để đi đến Mỹ, nuôi trong lòng nỗi nhớ về anh để sống tiếp nhưng không dám thật sự đi nghe ngóng tin tức của anh hoặc tìm anh. Celia nghĩ, chỉ cần cô biết rằng, đâu đó ở trên thế giới này, Hannibal của cô sống bình an vui vẻ là cô đã mãn nguyện rồi, hãy cứ để anh tỏa sáng, dù cho cô ở trong bóng tối và níu giữ ánh nến yếu ớt cũng được.

Nhưng Celia không nhịn được mà dừng lại khi bất chợt thấy tờ báo về anh, anh không thay đổi nhiều so với ký ức của cô, cậu bé non nớt ngày nào bây giờ đã trở thành chàng thanh niên chững chạc tài giỏi. Cô vuốt ve khuôn mặt anh trên tờ báo đó rồi đặt lại nó xuống kệ, cô ép bản thân phải bước đi nhưng rồi cũng không kiềm lòng được mà quay lại để mua tờ báo đó, cho đến tận bây giờ, tờ báo đó vẫn đang được bảo quản cẩn thận và cất trong tủ của Celia.

Chính vì thế nên hôm nay giống như một giấc mơ vậy, người mà cô lặng lẽ nhớ, lặng lẽ dõi theo xuất hiện lại trước mặt cô. Celia vốn theo bản năng muốn tránh nhưng ánh mắt của Hannibal giữ cô lại, khi đó cô mới nhận ra rằng bản thân mình chỉ kiên định khi không gặp Hannibal trực tiếp, một khi đã gặp, nhất định cô sẽ không còn giữ được sự trốn tránh kiên định như cô tự nhủ nữa.

Celia lại xoay chiếc nhẫn ở ngón áp út của mình và thở dài, nếu đã không thể quên, không muốn rời xa, cũng không thể rời xa, vậy thì chìm đắm vào nó thôi.

Cùng lúc đó, Hannibal đang ở trong nhà của mình thưởng thức ly rượu Whiskey đỏ, đôi mắt lạnh lẽo của anh nhìn chằm chằm vào tấm thảm cổ đầy họa tiết được trải trên sàn, tay phải Hannibal sờ dọc miệng ly, tay trái thì gõ nhẹ xuống tay cầm ghế.

Mười hai năm rồi.....cuối cùng thì anh tìm lại được Celia của mình rồi, Hannibal không phải là người thất hứa. Năm ấy, lúc giết xong người đầu tiên ở Litva để trả thù cho em gái, anh đã đi đến chỗ mà cô chôn gia đình của mình, cẩn thận dọn dẹp lại đám cỏ xung quanh sau đó mới đặt tấm bia mộ mà anh đã khắc cẩn thận tên của từng người trong gia đình Radley lên chỗ đất đó. Anh nhìn mộ của gia đình Radley một hồi lâu rồi mới lập lời hứa rằng anh sẽ tìm được Celia, Hannibal chưa bao giờ tin cô đã chết dù nhà Casen hay mọi người đều nói như thế. Hôm nay, cuối cùng Hannibal cũng hoàn thành được lời hứa của mình, mắt anh nheo lại, tay phải cầm ly Whiskey và chơi đùa với nó.

Bức thư của bác sĩ Rufin, bức điện cầu cứu của Celia năm đó vẫn còn rõ nét trong ký ức của Hannibal, anh cười khẩy một cách cay đắng, ánh mắt lóe lên sự hận thù khó thể tả được, nếu không phải tên bác sĩ đó chết trước khi anh mười tám tuổi, Hannibal nghĩ anh sẽ được thưởng thức món tim của ông ta rồi. Hannibal đặt lại ly rượu xuống bàn, mắt anh chuyển sang món đồ cổ ở trên bàn, thi thoảng anh nghĩ rằng, nếu như năm đó Celia của anh không rời đi, vậy thì liệu anh có thành như thế này không?

Hannibal khẽ lắc đầu gạt đi suy nghĩ đó, con người anh rất thực tế, vậy nên chuyện xảy ra thì cũng đã xảy ra rồi, hiện thực vốn dĩ tàn nhẫn như thế đấy. Cái quan trọng là anh cuối cùng cũng tìm thấy Celia rồi, thế là đủ. Cho dù anh biết rằng cô muốn trốn tránh vì ảnh hưởng của bức thư đó, cũng biết rằng khoảng thời gian anh không ở bên cạnh, cô đã xảy ra rất nhiều chuyện khiến bản thân trở nên khép kín và trầm lặng như thế. Anh đoán rằng đó là những tổn thương khó có thể xóa được trong lòng của cô, nghĩ đến điều đó khiến Hannibal chau mày.

Là một bác sĩ tâm thần, anh luôn có cách chữa bệnh cho người khác dù nó hợp pháp hay không hợp pháp, nhưng giờ đây Hannibal chưa thể kiếm ra được cách để chữa lành cho Celia của anh. Hannibal như lạc vào cung điện ký ức của bản thân, ngồi bất động nhìn vô định vào khoảng không gian trước mặt.

Rồi đột nhiên Hannibal mỉm cười, không sao cả, cái anh có chính là thời gian. Nếu chưa thể kiếm ra cách vậy thì từ từ kiếm, không cần phải dồn ép, cô cũng đâu phải là những người bệnh nhân khác, cô là Celia của anh mà. Vì thế anh không muốn làm cô sợ, cũng không muốn phải thúc ép cô quá nhiều. Hannibal có thể cho Celia bao nhiêu thời gian cũng được, nhưng tuyệt đối, anh không để cô rời khỏi tầm mắt mình, tuyệt đối không để cô ngoài tầm kiểm soát của mình nữa.

"Celia....chúng ta vẫn còn nhiều thời gian, rồi anh sẽ kiếm được cách thôi." - Hannibal lẩm bẩm với bản thân trước khi uống hết phần còn lại của ly rượu Whiskey.



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro