Chương 11: Tình yêu như thủy triều*

P/S: Chưa beta (Chưa có sự kiểm duyệt của beta)

"Hứa với anh, từ giờ em sẽ không quẩn quanh trong đêm tối nữa, đừng dễ dàng buông thả bản thân."

(Tình yêu như thủy triều)

Công việc ở chỗ làm khiến cho Celia gần như quên mất sự tồn tại của Smedley, cũng thành thật mà nói thì cô không còn quan tâm nhiều đến cô ta nữa, năm xưa đúng là cô ta có lỗi nhưng mà phần lớn là do Celia lười để ý nên cô ta được nước lấn tới, sau đó thì vì không muốn phiền phức mà cô lại tính toán ra cách tổn hại địch một thì tổn hại bản thân mười. Vậy nên bù qua sớt lại thì Smedley không phải mối nguy đối với cô và cũng chẳng đáng để cô phải quan tâm đến, chỉ là một người tuyệt vọng tìm kiếm sự chú ý thôi mà. Đối với Celia mà nói, có một người còn phiền hơn cả Smedley và cô không bao giờ muốn gặp lại.

Trong lúc Celia vẫn tiếp tục công việc của mình ở văn phòng cảnh sát thì Hannibal lúc này đang đi gặp Smedley. Cô nàng từ sáng sớm đã chờ gặp Hannibal rồi, tay cô ta còn vân vê những bức ảnh cũ lúc cô ta bắt nạt Celia. Nhớ lại thì những ký ức đó trở thành một niềm vui khoai khoái nho nhỏ của cô ta mỗi khi nhớ lại.

Lawrence trong ký ức cô ta luôn là người hiền lành, dù mọi người có làm gì đi chăng nữa thì ánh mắt của Lawrence vẫn luôn có sự hờ hững và vô vị. Chính điều đấy đã làm cho Smedley đột nhiên muốn xem rốt cục Lawrence có thể chịu đựng được đến đâu. Nó không chỉ thỏa mãn ham muốn sỉ nhục người khác của cô ta mà còn khiến cô ta cảm thấy rất thách thức. Đó là lý do tại sao cô ta bắt nạt Lawrence không ngừng.

Mà phải nói rằng Lawrence chịu đựng giỏi hơn cô ta tưởng, không chỉ thế còn rất thông minh, Lawrence luôn đoán trước và né được mọi hành động của cô ta. Điều này làm cho Smedley tức điên lên, cô ta cảm thấy bản thân bị thua kém một cách tệ hại. Cô ta ngày càng làm quá lên thì Lawrence cũng ngày càng cao tay hơn, cho đến khi hôm đó cô ta đi dạo trên phố để đến bữa tiệc nọ thì thấy Lawrence đang buôn bán một thứ gì đó - thứ bột gì đó màu trắng, cô ta lập tức biết ngay đây chính là cơ hội của mình.

Đúng như thế, từ sau khi bắt thóp được Lawrence, cô ta đã có thể sai khiến Lawrence thoải mái, thậm chí còn chụp rất nhiều tấm hình giữ lại làm kỷ niệm, điển hình là tấm đang cầm trên tay cô ta.

Nhưng điều khiến cô ta không hiểu là tại sao ánh mắt của Lawrence có thể thờ ơ và lạnh lẽo đến thế, dường như chẳng có chút cảm xúc nào ở trong mắt, ngay cả khi cô ta đánh gãy hết hai bàn tay của Lawrence thì cô nàng cũng chẳng buồn bố thí cho cô ta chút cảm xúc nào. Lawrence rất thông minh và cũng rất biết cách chọc cô ta điên lên, chiếc máy ảnh cùng thẻ nhớ đã bị Lawrence lập kế lấy rồi đem hủy một cách triệt để. Đó cũng là lý do cô ta điên lên để rồi đập gãy tay của Lawrence - nguyên nhân trực tiếp khiến cô ta buộc phải thôi học.

Vốn tưởng Lawrence sẽ giữ nguyên bộ dạng vô cảm đó cho tới cuối đời thì đột nhiên Smedley gặp lại cô nàng trên phố cùng với một ai đó. Hóa ra Lawrence cũng có thể có cảm xúc, ánh mắt cô nàng đầy sự mềm mại và vui vẻ khi nhìn người đàn ông đi cùng, ngay cả khi cô ta đứng nhìn hai người một lúc lâu mà hai người cũng chẳng phát hiện ra.

Nhìn thấy một Lawrence đầy cảm xúc như thế khiến cô ta lại tức điên lên, tại sao lại chỉ với người đàn ông đó? Vậy chẳng phải ngày xưa Lawrence chẳng coi cô ta ra gì sao? Lawrence chẳng coi ai ra gì chỉ trừ người đàn ông đứng cạnh thôi sao? Thật không thể chấp nhận được! Smedley không cho phép bản thân thua ai hết, nếu Lawrence chỉ coi trọng người đàn ông đó, vậy thì cô ta cướp đi là được chứ gì? Đàn ông mà, ai lại chẳng có vài tư tưởng ngoại tình. Nếu như Lawrence bị người đàn ông đó phản bội, vậy chẳng phảicô nàng sẽ trở lại trạng thái như lúc cô ta và cô nàng gặp nhau sao?

Smedley rất chướng mắt bộ dạng đầy cảm xúc và vui vẻ của Lawrence, vì thế cô ta đã quyết tâm sẽ giành người đàn ông của Lawrence về. Thành thật mà nói, Lecter cũng hợp gu cô ta đấy, là một bác sĩ tâm thần trẻ tuổi, giọng nói và cách nói chuyện còn rất quyến rũ, thảo nào có thể khiến Lawrence vui tới thế.

Nhưng sớm muộn gì Lecter cũng là của cô ta, cô ta không tin là cô ta không giành được người đàn ông đó về bên mình. Ngồi trên ghế sofa trong phòng khách chờ Lecter mà Smedley luôn tưởng tượng ra cảnh Lecter nhìn mình bằng ánh mắt đầy yêu thương như cách anh ta nhìn Lawrence, tưởng tượng ra bộ dạng tan vỡ và đau khổ của Lawrence,....Những điều đó khiến tâm trạng cô ta thoải mái hơn bình thường. Cô ta nhớ lại lúc cô ta thả thính Lecter, Lawrence bên cạnh dường như đứng ngồi không yên, cuống quýt ra hiệu các thứ với cô ta. Hừ, chắc chắn Lawrence sợ cô ta sẽ cướp Lecter, vậy nên mới liên tục ra hiệu như cầu xin cô ta đừng làm thế nữa. Đã vậy thì cô ta càng quyết tâm giành được Lecter về tay hơn nữa, đàn ông trên đời này đều như thế, luôn có mới nới cũ, thích thử món lạ, khoái cảm giác vụng trộm. Nếu không giành được Lecter về tay, vậy thì chi bằng cô ta chết đi cho rồi.

Tiếng chuông cửa vang lên, Smedley cảm thấy hồi hộp vô cùng, lâu lắm rồi cô ta mới có lại một thử thách thú vị thế này. Nhìn thấy Lecter, cô ta nở một nụ cười quyến rũ, khi thấy ánh mắt Lecter không chút gợn sóng, cô ta thấy bản thân bị kích thích để chinh phục vị bác sĩ này, khiến cho Lawrence đau khổ.

Smedley thấy Lecter nở nụ cười, nụ cười đó dễ dàng hút hồn cô ta, ngay cả cách nói chuyện của người đàn ông này dường như cũng cố ý khiến cô ta mê mẩn. Smedley đột nhiên cảm thấy con đường chinh phục người đàn ông này của mình chắc cũng khá suôn sẻ.

Suốt nhiều tuần liền, cô ta luôn lấy cớ để hẹn gặp mặt Lecter, tạo cơ hội thân thiết với Lecter nhiều hơn nữa, hầu như lần nào cô ta cũng kể Lecter nghe về một hai câu chuyện cô ta bắt nạt Lawrence. Thông thường, lịch hẹn bác sĩ của cô ta là do gia đình cô ta phụ trách, bao gồm luôn cả những lý do cô ta lấy cớ cũng đều do gia đình cô ta ghi chép và sắp xếp.

Nhưng Smedley nóng lòng, bởi vì đã sau một tháng rồi mà Lecter vẫn giữ được sự thân mật vừa đủ với cô ta, tại sao Lecter vẫn chưa đổ cô ta? Có lẽ là do cô ta chưa làm tới bước cuối cùng sao?

Smedley suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng cô ta quyết định tự hẹn riêng một buổi với Lecter mà không cần thông qua gia đình. Ngay khi vừa gặp Lecter thì cô ta không giấu được sự vui vẻ của mình mà nói ngay với hắn rằng buổi hẹn này là buổi hẹn bí mật của cô ta và hắn. Cô ta thấy Lecter nở nụ cười, chắc chắn lần này Lecter sẽ thật sự đổ cô ta thôi, lúc đó cô ta sẽ chụp ảnh lại, gửi cho Lawrence và mong chờ được thấy sự sụp đổ của cô nàng.

Những lời ngon ngọt của Lecter có ma lực đến nỗi cô ta đem hết đống ảnh mà cô ta từng thề đã giấu chỉ có bản thân xem thôi đưa hết cả cho Lecter, trong đó còn có rất nhiều ảnh của Lawrence. Trong lúc cô ta đang hứng thú lấy từng tấm ảnh trong hộc tủ ra giới thiệu cho Lecter, Smedley không hề để ý đến Lecter đang rút từ trong người ra một con dao, từ từ tiến lại gần cô ta, khóe miệng nở nụ cười và ánh mắt sắc bén như một con thú săn mồi đang cẩn thận từng bước tiếp cận con mồi.

Smedley chết, chết trong đau đớn khi nhìn Lecter chậm rãi giải phẫu ngực của cô ta chỉ để lôi ra trái tim, lúc này cô ta không hiểu, không hiểu tại sao người đàn ông mà mình trò chuyện có thể trở nên điên loạn đến thế này, thậm chí còn hơn cả chính bản thân cô ta. Cô ta tắt thở ngay khi Lecter lấy trái tim ra, thậm chí còn không hiểu tại sao mình lại phải chết.

Hannibal đứng dậy, quần và áo anh không hề dính máu, anh bỏ trái tim của Smedley vào cái túi đen rồi dọn dẹp mọi thứ xung quanh giống như anh từng làm với Kenneth, Hannibal cúi người nhìn những tấm ảnh Celia mà Smedley giữ một hồi lâu, cuối cùng anh quyết định đem hết về, anh nhìn về phía ngọn lửa ở lò sưởi, rồi quyết định bắt đầu để nó lan ra một cách 'vô tình'. Hannibal rời khỏi chỗ của Smedley mà không bị ai bắt gặp, anh lập tức lái xe nhanh về nhà.

Celia đang ngồi đọc sách trước lò sưởi thì nghe mở cổng quen thuộc, bước chân Hannibal gấp gáp thế này thì chỉ có do mới đi gặp Smedley về thôi. Cô không hiểu, mỗi lần gặp Smedley về là tâm trạng anh lúc nào cũng tệ, nấu ăn thì thiếu điều muốn chặt đôi cả tấm thớt, xong rồi còn đi tắm rất nhiều lần, mà mỗi khi tắm xong thì đều phải ôm cô tận một hai tiếng tâm trạng mới bình thường trở lại.

Nếu gặp nhau không vui vẻ như này, thì rõ ràng Hanni có thể từ chối không làm bác sĩ điều trị cho Smedley nữa, vậy tại sao anh vẫn kiên trì gặp đến thế? Celia thật sự không hiểu nổi. Cô bỏ quyển sách xuống, xoay người lại đúng lúc Hannibal vừa bước vào cửa, tay anh xách hai cái túi đen, một ý nghĩ lướt qua đầu Celia.

"Tôi nói rồi, không cứu nổi cô ta đâu, cá chắc rằng trong túi đó là một bộ phận nào đó của Smedley rồi." - Alecto đột nhiên nhảy ra nói trong đầu Celia.

"Im đi." - Celia quát lại Alecto, khiến cô nàng bĩu môi mà biến mất khỏi đầu Celia.

Cô thấy Hannibal đặt một cái túi lên bàn bếp, chắc chắn có dính máu vì cô thấy hơi ướt. Cái túi còn lại thì anh vẫn cầm trên tay và đi đến chỗ Celia, sau đó ngồi xuống cạnh cô và kéo cô vào lòng.

"Sao vậy?" - Celia nhỏ giọng hỏi, cô ngạc nhiên vì hôm nay anh vừa về nhà là ôm cô ngay mà không cần đi thay đồ.

Hannibal không nói gì, anh lấy ra một xấp ảnh, Celia ngay lập tức nhận ra đây là ảnh mà hồi xưa Smedley chụp mình, nhìn lại nó không khiến Celia dao động tí nào, chỉ là một phần bóng tối của quá khứ, cô còn thiếu sao?

Nhưng tận mắt nhìn thấy Hannibal đem từng tấm từng tấm quăng vào trong lò sưởi, Celia vẫn dao động một cách kỳ lạ, cứ như phần bóng tối đó đã bị vỡ ra để rồi những tia sáng đầu tiên chiếu vào từ vết nứt đó. Giữa hai người, có lẽ không cần nói quá nhiều, bởi vì cô và anh luôn hiểu đối phương cần gì. Celia tựa đầu vào ngực Hannibal, nhìn vào ngọn lửa ở lò sưởi, cảm giác được những uất ức mà cô giấu kín bao lâu từng cái từng cái một mờ dần đi trong cái ôm của Hannibal và sự ấm áp từ lò sưởi.

Không biết từ lúc nào, Celia đã mơ màng thiếp đi trong vòng tay của Hannibal, anh chỉ mỉm cười nhìn cô một cách dịu dàng, nhẹ nhàng bế cô lên, đặt cô trên giường rồi cẩn thận đóng cửa lại.

Celia ngủ rất ngon, những ký ức về quãng thời gian cô một mình ở Mỹ rốt cuộc đã không còn xuất hiện trong giấc mơ nữa. Có lẽ là một phần bóng tối trong cô đã có được ánh sáng của riêng nó, dù đó chỉ là thứ ánh sáng không màu, không rực rỡ như ánh dương cũng chẳng dịu dàng như ánh trăng khuya, nhưng đó là thứ ánh sáng thuộc về cô, cũng như anh thuộc về cô vậy.

Sáng sớm hôm sau, Celia tỉnh dậy, hôm nay không phải đi làm nên cô dậy muộn hơn mọi khi. Cô bước xuống dưới bếp, mọi thứ đều đã được dọn sạch sẽ và không còn chút mùi nào còn sót lại cả, Celia biết tối qua Hannibal đã có một bữa ăn đêm, dựa vào chai rượu còn sót lại một nửa ở trong tủ. Và cô cũng biết rõ thứ anh ăn có thể là gì, không thể không nói Hannibal rất sạch sẽ và ngăn nắp; Khi biết cô không thích mùi máu thì mỗi lần ăn anh luôn tránh mặt cô và luôn dọn dẹp sạch sẽ trước khi cô bước vào bếp.

Sáng nay dù đi làm sớm nhưng anh không quên để lại một phần đồ ăn sáng cho cô, Celia cầm lấy nó đi lại trước lò sưởi ngồi ăn, tờ báo buổi sáng cũng được giao đến và Hannibal đã cầm nó vào nhà nhưng chưa kịp đọc. Cô mở tờ báo ra đọc, khi lướt đến phần tin nóng, cô chợt khựng lại khi thấy nên nạn nhân chính là Smedley, vụ cháy đã thiêu rụi gần hết căn nhà và xác Smedley chắc cũng đã cháy thành tro rồi.

Celia nghe thấy tiếng chuông cửa, lạ nhỉ? Bình thường đâu ai lại đến nhà của cô? Cô đi ra mở cửa thì thấy đồng nghiệp của mình đang đi qua đi lại trong lo lắng, người đồng nghiệp đó thấy cô thì ánh mắt trở nên nhẹ nhõm ngay lập tức.

"Lawrence, cô đây rồi. May quá hôm nay cô có ở nhà." - Người đồng nghiệp đó reo lên vui vẻ. Celia gật đầu, dạo gần đây công việc khá nhiều nên cô không ở lại nhà Hannibal nữa mà trở về lại nhà mình, và anh thì nhất quyết đi theo cô.

"Có chuyện gì sao? Hôm nay là ngày nghỉ mà?" - Celia hỏi một cách cẩn thận.

"Cô đọc báo rồi đúng không? Đó không chỉ đơn giản chỉ là vụ cháy không đâu." - Người đồng nghiệp đó ngó vào thấy tờ báo đang bày ra trên bàn thì nói ngay, tim Celia chùng xuống, không lẽ bọn họ điều tra ra anh rồi?

"Vậy nó là...."

"Các điều tra viên bên chúng ta phát hiện ra nạn nhân bị mất trái tim, thật ra vụ cháy đó đã cháy rụi căn nhà nhưng chưa kịp cháy hết thân thể của nạn nhân, pháp y báo là mất một trái tim. Giờ bên cục cần chúng ta đi thu thập và xếp các hồ sơ lại để đưa cho điều tra viên. Chỉ sợ là chúng ta phải tăng ca tới tối thôi." - Người đồng nghiệp đó thông báo trong lo lắng.

Không chần chừ thêm giây phút nào nữa, Celia nhanh chóng vào thay đồ, lặng lẽ để lại tờ giấy nhắn trên bàn chỗ kín đáo cho người đồng nghiệp kia không thấy rồi khóa cửa đi theo người đồng nghiệp lên văn phòng.

Mọi hồ sơ đều phải qua tay của Celia, cô đọc hết chúng một cách cẩn thận, sau khi xem xét hết các bằng chứng và thấy nó không chỉ đến Hannibal thì Celia thở phào nhẹ nhõm. Celia đoán có lẽ anh tính thiêu rụi hết cả căn nhà bao gồm luôn Smedley, nhưng điều ngoài ý muốn là cơ thể Smedley chưa cháy hết, dù sao thì anh cũng xử lý hiện trường khá tốt nên không để lại dấu vết gì cả.

Các điều tra viên và cảnh sát dựa theo các bằng chứng thu thập ở hiện trường để cố tìm ra hung thủ, nhưng không hề có manh mối nào cả, gia đình Smedley khai rằng cuối tuần cô ta không có đi đâu và gặp ai hết, bọn họ còn có bảng ghi chép những hoạt động của cô ta và lịch hẹn, chỉ thấy lần hẹn gần nhất với Smedley là Lecter. Cảnh sát đến gặp Lecter, những câu trả lời của Lecter rất bình thường, thậm chí anh còn có hồ sơ về bệnh lý của Smedley. Không thu thập được cái gì có ích để giúp vụ án tiến triển, cuối cùng bên cảnh sát cũng phải đóng hồ sơ lại và đưa vào mục các vụ án không thể giải quyết.

Trải qua một tuần căng thẳng, Celia thở phào nhẹ nhõm khi thấy hồ sơ được đóng lại, cuối cùng cũng được ăn ngon ngủ yên lại rồi, chỉ trách Hannibal đã khiến cô rất lo lắng không yên, thậm chí cô còn vắt óc suy nghĩ nếu như có bằng chứng đáng nghi nào đó thì cô sẽ xóa nó bằng cách nào cho anh mà không gây ra bất cứ sự chú ý đáng có nào.

Điều đáng nói là, mọi thứ mới vừa yên bình được nửa năm thì Celia lại phải tiếp nhận một hồ sơ liên quan đến một cô gái tên Eva Proctor, quá trình ngồi đọc và chọn ra các tài liệu liên quan để đưa cho các điều tra viên, cô nhận ra cách giết người này chính xác là của Hannibal. Ngay sau khi về nhà, thấy Hannibal đang ngồi nhàn nhã chờ cô ăn cơm, Celia thấy bực mình. Dường như sau khi giết Kenneth và Smedley, con quái vật trong người anh đã trỗi dậy, chính điều đó đã khiến anh ra tay giết tiếp thêm người thứ ba là cô gái Proctor này.

"Eva Proctor, là chuyện như thế nào?" - Celia ngồi xuống đối diện Hannibal, nhìn thẳng vào mắt anh và hỏi.

"Em yên tâm, anh xử lý mọi thứ cẩn thận rồi." - Hannibal bình tĩnh nói.

"Không phải vấn đề là cẩn thận hay không nhưng tại sao? Và tại sao không nói cho em biết?" - Celia chậm rãi nói, mắt vẫn nhìn thẳng vào Hannibal.

"Cô ta là một trong những bệnh nhân của anh, anh chỉ...giúp cô ta đạt được mong muốn thôi." - Hannibal nhún vai.

Celia thở dài, thôi vậy, sao cô quản được anh chứ, chỉ cần anh không quá bất cẩn thì cảnh sát chắc không tóm anh nhanh đến vậy được đâu. vụ án đó gần như chắc chắn được liệt vào mục không thể giải quyết rồi, bởi vì không hề có nhiều bằng chứng và bản thân Proctor có quá nhiều mối quan hệ, cô ta từng tìm đến nhiều bác sĩ tâm thần và Hannibal chỉ là một trong số đó thôi, lần gặp gần nhất còn cách tận ba tháng, đặc biệt hơn, lần này cô ta không hề bị mất bộ phận nào nên không thể kết nối được hai vụ án này với nhau dù đó là cùng một người và cùng một phương pháp. Theo tính toán của Celia, nếu như thời gian gây án không gần nhau thì chắc chắn bên FBI không thể bắt được Hannibal, Celia không nghĩ có người bắt kịp trí thông minh của Hannibal bây giờ, cô vẫn chưa thấy thanh tra nào đủ sắc bén để có thể nhìn ra được sự liên kết này. Nhưng....bây giờ không có, không có nghĩa là sau này không có.

"Cô lo lắng à?" - Alecto lại ngoi lên, Celia đảo mắt.

"Ừ, nhưng cô không cần lo đâu. Lo tiền của cô là được." - Celia nói, cô nhìn sang phòng Hannibal rồi tiếp tục quay lại nhìn lò sưởi.

"Cái đó thì chẳng việc gì phải lo, tôi chỉ nhận những vụ nho nhỏ, nhưng cũng kiếm được kha khá rồi." - Alecto hờ hững nói.

"Nói gì thì nói, cô cũng ba mươi tuổi rồi. Dù cô không để ý nhưng mà tôi có thể cảm nhận được cơ thể của chúng ta có vấn đề. Nếu được thì cô đi kiểm tra càng sớm càng tốt đi." - Alecto chậm rãi nói, giọng điệu có hơi lo lắng.

"Ừ, khi nào rảnh tôi đi, cô không còn khát vọng muốn ra đây làm chủ cơ thể sao?" - Celia đột nhiên tò mò, dạo những năm gần đây Alecto cực kỳ yên tĩnh.

"Thôi, có tên bạn trai của cô, tôi dám ra chắc. Sống yên tĩnh trong đây cũng không tệ. Đúng là tôi có muốn ra ngoài thật nhưng....thôi, tôi không muốn phải đối mặt với tên bạn trai của cô thêm lần nào nữa đâu, xin đấy." - Alecto đảo mắt, một lần thôi là đã đủ khiến cô nàng cao chạy xa bay nếu như cô nàng có được cơ thể của riêng mình.

"Sự giết chóc của Hannibal sẽ không dừng lại đâu, cô biết điều đó mà đúng không?" - Alecto nói tiếp sau một khoảng thời gian cả hai người im lặng.

"Ừ tôi biết, còn không biết khi nào bị phát giác nữa." - Cô day trán, đây quả là một cuộc sống hồi hộp, lúc nào cũng căng thẳng không biết khi nào bị phát hiện.

"Hannibal sẽ không để cô gặp nguy hiểm đâu, sao cô phải lo lắng thế. Tôi không nghĩ có người nào có thể điều tra ra hắn ta bây giờ đâu." - Giọng điệu Alecto thản nhiên, như không đặt nặng vấn đề này.

"Tôi biết, nhưng mà cô luôn biết rằng Hanni giống như tấm năng lượng của tôi vậy....Sự khiếm khuyết trong tâm hồn không biết từ khi nào mà chỉ có duy nhất một mình anh ấy có thể lấp đầy được. Tôi chưa từng là người bình thường từ sau Thế chiến thứ 2, cô biết mà." - Celia uống một ngụm nước, bình tĩnh nói.

"Tôi hoàn toàn không có ý kiến gì về việc đó, hai kẻ tâm thần như cô với hắn bám nhau là hoàn toàn hợp lý. Thôi đừng nghĩ nhiều, giờ cô có nghĩ thì cũng có được ích lợi gì đâu. Cách thiết thực nhất là cô nên sớm tìm ra cách giúp hắn có thể kiềm hãm được con quái vật trong hắn, để hắn không giết quá nhiều người trong thời gian ngắn là được." - Alecto đưa ra lời khuyên, và đây cũng là lần đầu tiên Celia hoàn toàn đồng ý mười phần với Alecto.

"Có lẽ vậy, tôi sẽ quan sát thêm." - Celia đeo bao tay vào, nhìn chằm chằm vào đống lửa trong lò sưởi.

Tương lai với Hannibal, chưa bao giờ là điều dễ dàng, nó đòi hỏi rất nhiều thứ và bản thân Celia giờ đây đang cố gắng tìm từng thứ, từng thứ một để có thể chắp vá những lỗ hổng trong cuộc đời của hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro