Chương 13: Trong sương mù*
PS: Truyện chưa có sự kiểm duyệt của beta (chưa beta)
"Đừng truy hỏi anh nguyên nhân."
(Trong sương mù)
Mùa đông, Celia cùng Hannibal đi dạo phố, anh điều chỉnh cái chụp tai trên đầu cô rồi sau đó nắm tay cô nhét vào túi áo mình.
"Bao tay này dày lắm Hanni, anh là người mua nó mà." - Celia khẽ cười.
"Nhưng được cầm tay em như vậy khiến anh thấy thoải mái hơn." - Anh mỉm cười vỗ đầu cô bằng tay còn lại.
"Đừng tưởng anh làm thế em sẽ cho qua chuyện một năm trước. Anh có biết chỉ còn cách chút nữa thôi Graham đã tìm đến anh rồi." - Celia liếc nhanh Hannibal.
"Suýt thôi mà Celia, cậu ta chưa tìm tới được đâu." - Hannibal kéo nhẹ Celia đi về phía trước.
"Anh còn chưa cùng em đi du lịch Florence. Đã gần mười năm rồi Hanni." - Cô thở dài.
"Eli, bây giờ thì chưa được, anh vẫn còn nhiều việc phải làm." - Anh nắm chặt tay cô trong túi áo của mình.
"Lần nào cũng thế, tại sao anh lại cố chấp với những thứ đó chứ? Bỏ đi hết không phải tốt hơn sao?" - Celia buộc miệng hỏi ra câu hỏi mà cô vẫn luôn muốn hỏi. Hannibal khựng lại, nhưng anh không trả lời, anh chỉ lặng lẽ kéo cô tiếp tục đi về phía trước. Celia cũng không hỏi nữa, cô biết dù có hỏi bao nhiêu lần thì anh vẫn thế thôi.
"Eli à, anh hứa, nhất định sẽ cùng em đến Florence, nhưng không phải lúc này." - Sau khi im lặng một lúc lâu, Hannibal mới ghé vào tai Celia nhẹ nhàng nói. Celia nhún vai rồi gật đầu, ngoài trừ cái này ra thì cô biết làm gì bây giờ.
"Ngày mai chúng ta đi ăn đi, không phải em nói thích ăn quán ở chỗ chúng ta ăn lần trước sao?" - Anh dịu dàng hôn trán cô.
"Cũng được đó, ngày mai chúng ta đi ra đó ăn đi." - Celia mỉm cười, ngẩng đầu nhìn người đàn ông trước mặt mình, chỉ nhìn vào hành động và vẻ ngoài của anh, không ai nghĩ rằng anh là kẻ sát nhân ăn thịt người trên tin tức đâu nhỉ.
Trời đã ngả chiều, đèn đường bắt đầu sáng lên, Celia và Hannibal đi tắt vào một con hẻm để về nhà. Cô thấy một cửa rào chắn ngang hông mình ở phía trước thì nổi hứng muốn phóng qua nó như cách hồi đi học cô phóng qua các chướng ngại vật vậy.
Celia bỏ tay Hannibal ra, quay lưng lại nháy mắt với anh một cái rồi lấy đà phóng qua nó. Sau khi thành công phóng qua, cô xoay người nhìn anh với vẻ tự hào như muốn anh khen cô. Anh bật cười rồi gật đầu với cô, ngay lúc Celia tưởng Hannibal lấy đà phóng qua giống cô thì anh đột nhiên đưa tay ra mở cái chốt cửa rào rồi bước qua một cách nhẹ nhàng.
"Eli, anh không phủ nhận em giỏi nhưng em cần dùng cái này và cái này nhiều hơn." - Hannibal cười cười vừa chỉ tay vào đầu cô và mắt cô vừa nói. Mặt cô dần đỏ lên, chắc có lẽ vì lạnh – Celia nghĩ thế, chứ tuyệt đối không phải do cô cảm thấy ngượng ngùng vì xấu hổ đâu.
Anh choàng tay qua ôm eo cô, kéo cô lại gần anh rồi hai người tiếp tục đi về nhà.
Buổi đi ăn ngày mai đột nhiên bị hoãn bởi vì Hannibal có việc đột xuất cần giải quyết, Celia cũng có một đợt tổng kiểm tra trên trụ sở. Mãi đến hai tuần sau đó hai người mới rảnh để đi ăn.
"Em có chắc là em muốn cầm lái không?" – Hannibal nhướn mày nhìn Celia ngồi vào ghế lái.
"Chắc chứ! Em có bằng lái mà! Anh coi thường ai thế?" - Cô liếc nhanh về phía anh.
"Anh chỉ muốn đảm bảo thôi, lâu rồi em chưa lái xe mà. Nhưng mà nếu em muốn thì được thôi." - Hannibal nhún vai rồi vào ghế trước.
Celia nắm chặt vô lăng, không thể để anh coi thường cô như thế được, cô quyết tâm lái xe từ đây tới quán ăn, không chỉ thế mà cô còn phải tự đỗ xe nữa! Sau một tiếng rưỡi lái xe, cô và anh cuối cùng cũng đến quán ăn yêu thích quen thuộc. Không biết tại sao hôm nay có vẻ nó hơi đông nên chỗ đỗ xe cũng có giới hạn.
"Đỗ vào đây đi Celia." – Hannibal chỉ vào một chỗ trống dễ lui xe vào, có điều nó hơi nắng một chút.
"Không! Em muốn đỗ ở bóng mát đằng kia!" - Cô chỉ tay về một chỗ trống khá hẹp ở phía xa kia.
"Anh không nghĩ là...." - Hannibal nhíu mày nhìn về phía Celia chỉ.
"Anh tưởng em không đỗ được sao!? Em đỗ cho anh coi!" - Lòng hiếu thắng của cô trỗi dậy, cô quyết định phải đỗ xe vào chỗ đó cho bằng được. Anh chỉ nhún vai rồi chống tay lên kính xe, ra vẻ chờ xem màn thể hiện của cô.
Mười lăm phút sau, Celia không chỉ không đỗ được vào chỗ trống mà còn khiến xe kẹt vào chỗ khó lấy ra hơn nữa, giờ xe nằm ở vị trí muốn lui ra cũng không được mà đi vào cũng không xong. Cô cúi đầu đập trán nhẹ vào vô lăng, đập đập vài lần mới chịu ngẩng lên nhìn anh.
"Hanni....." - Giọng cô bỗng nhiên mềm mại lấy lòng hơn hẳn bình thường. Hannibal day trán rồi lại lắc đầu, đúng là thứ duy nhất không bao giờ theo kế hoạch của anh cũng chỉ có cô mà thôi, không chỉ không theo kế hoạch mà anh còn phải giúp cô xử lý những hậu quả nữa.
"Được rồi....Em xuống xe đi vào đó gọi món trước đi, gọi món như lần trước chúng ta ăn đấy." - Anh hạ giọng dịu dàng nói với cô. Celia không nhiều lời nữa, cô nhanh chóng mở cửa xe để bước xuống, đi vào trong quán ăn gọi món trong khi đợi Hannibal vào.
Mười phút sau Hannibal bước vào, chỉ một cái liếc mắt anh đã thấy Celia ngồi ở đâu dù quán đang khá đông đúc.
"Lát về để anh lái." - Anh nói ngay sau khi ngồi xuống.
"Nhưng em lái được mà...." - Celia nhỏ giọng nói.
"Được của em là suýt tông vào đuôi xe người ta, được của em là suýt thì vượt đèn đỏ sao?" - Hannibal vừa nói vừa gõ ngón trỏ xuống mặt bàn. Celia cúi đầu, không còn gì để cãi nữa, có lẽ lần sau cô không nên hành động bốc đồng như thế nữa.
Thời gian lại trôi qua, ở cái tuổi ba mươi chín, Celia đã hoàn toàn bỏ đi một chút sự bốc đồng còn sót lại của bản thân. Giờ đây cô đột nhiên thích trang trí nhà cửa, vậy nên cả nửa năm nay cô sống ở nhà của cô, còn anh thì sống ở nhà của anh, thi thoảng Celia ghé qua nhà Hannibal để lấy vài món đồ cô nhờ anh mua giùm.
Một ngày nọ vào buổi chiều, Celia đang loay hoay không biết mở cái đèn cổ mà Hannibal mua giùm cô tuần trước như thế nào thì anh bước vào. Vì bực bội do mở không được đèn cả buổi chiều mà giọng Celia có hơi cáu gắt.
"Em nói anh rồi! Suốt ngày cứ bảo mua đồ ở cửa tiệm đáng tin cậy, đồ đảm bảo không hư, vậy mà em mở cả buổi chiều nó cũng không sáng lên được!" - Cô thậm chí còn giơ cái đèn lên và bấm vào nút công tắc bật mở mấy lần mà đèn cũng không lên, cô cúi người rút dây cắm ra rồi cắm lại vào ổ điện mấy lần cũng không mở lên được.
"Em chắc chứ Eli?" - Hannibal nhướn mày khoanh tay đứng tựa vào cửa.
"Tất nhiên là chắc! Em thử đủ mọi cách rồi!" - Celia nói với giọng chắc nịch.
Anh nhìn cô, sau đó đưa tay lên bật một công tắc ở trên tường, cái đèn sáng lên ngay lập tức.
"Em quên rồi sao? Em từng bảo muốn sử dụng ổ điện ở trong phòng này thì phải bật cái công tắc này mà." - Hannibal nhếch môi cười với Celia. Cô khẽ ho một tiếng khi cúi mặt xuống dưới, mặt cô đỏ lên.
"Anh nói em rồi, em cần sử dụng não và mắt nhiều hơn." - Hannibal bước đến trước mặt Celia, dùng hai tay ôm mặt cô để nâng mặt cô lên.
"Xin lỗi....Em không thế nữa." - Giọng cô nhỏ gần như đến mức không thể nghe thấy.
"Biết là tốt, em biết anh không trách em mà, đúng không?" - Anh đưa tay lên xoa xoa đầu cô làm tóc cô rối hết cả lên, nếu là thường ngày cô đã cầm tay anh lại rồi, nhưng do biết bản thân có lỗi nên cô không cản anh xoa đầu cô.
"Ngoan lắm, anh xuống dưới tầng làm đồ ăn tối, dọn dẹp sắp xếp xong thì xuống ăn." - Hannibal xoa đầu cô thêm một lát rồi xoay người ra khỏi phòng.
Lúc anh vừa ra khỏi phòng, cô mới xoay người nằm xấp xuống giường, cô đấm đấm vài cái xuống giường để trút ra sự xấu hổ của bản thân, sao cô có thể mất mặt đến thế trước mặt Hanni chứ?
Sau một hồi đấu tranh ổn định tâm lý, Celia cuối cùng cũng chịu bước xuống để ăn tối vì bụng cô đói quá rồi. Vừa bước vào phòng ăn, Celia thấy Hannibal ngồi chờ sẵn ở bàn, vẫn còn nhâm nhi ly rượu trong tay. Cô không nói lời nào cả, chỉ ngồi ăn mà thôi, thông thường mỗi khi qua nấu đồ ăn cho cô xong thì Hannibal sẽ đi về nhà anh. Nhưng hôm nay không biết vì sao anh vẫn chưa chịu đi.
"Anh....Mai không có gì làm sao?" - Celia hỏi sau khi ăn xong bữa tối.
"Không có gì quan trọng nhưng muốn đích thân đưa lại cho em." - Anh chậm rãi nói rồi mở túi xách của mình lấy ra một thứ gì đó khá cũ, Celia nhìn qua thì biết ngay đó là thứ gì.
"Cuốn album này, sao hôm nay lại đem qua cho em, không phải anh bảo quản ở két sắt nhà anh sao?" - Celia đón lấy cuốn album, dù vẻ ngoài nó cũ kỹ nhưng những tấm ảnh bên trong dường như vẫn còn rất rõ nét.
"Giữ giúp anh, em biết anh chỉ tin mỗi em thôi mà. Hơn nữa....nếu không nhờ có em, nó đã tan biến thành tro bụi rồi." - Anh vòng tay choàng vai cô để kéo cô lại gần hơn.
Cô xem lại tấm album, vẫn là những khuôn mặt đó, nhưng giờ đây họ đã không còn trên đời nữa rồi, cô lật đến trang cuối cùng thì thấy những bức tranh vẽ cô đã được anh cẩn thận cắt ra để vào cuốn album, không chỉ thế anh còn vẽ lại gia đình của cô đặt vào đó. Cô đứng dậy, đi tới một cái tủ mà Hannibal hầu như chưa bao giờ thấy cô mở nó ra, cô lấy ra một xấp giấy đã cũ.
Khi cô ngồi xuống, anh nhận ra đây là tấm ảnh anh vẽ gia đình cô để tặng cô vào không lâu sau khi anh gặp lại cô, ngoài ra còn có những bức thư tay chưa bao giờ được gửi đi, đó là thư cô viết cho anh. Celia sắp xếp nó cẩn thận ngăn nắp lại rồi kẹp vào cuốn album.
"Em sẽ giữ nó cẩn thận." - Cô quay sang nhìn anh, nói với giọng chắc chắn và đáng tin cậy.
"Anh luôn tin em mà." - Hannibal dịu dàng hôn má Celia.
Sau khi anh lái xe về nhà của mình, cô cất quyển album vào tủ, cô không truy hỏi anh đến cùng rằng tại sao đột nhiên lại giao nó cho cô, Celia chỉ biết mọi chuyện sắp tới sẽ ngày càng phức tạp hơn, có lẽ đây chỉ là một trong nhiều kế hoạch dự phòng của anh. Và hơn ai hết, Celia hy vọng anh không cần phải dùng đến kế hoạch dự phòng này.
Celia đã bắt đầu suy nghĩ kế hoạch về hưu của mình vào năm bốn mươi tuổi, số tiền nhà Lawrence để lại cho cô đã đủ để cô sống một cuộc sống sung túc thoải mái, cô cũng thực hiện đúng di nguyện của họ là hằng năm đêm một số tiền nhất định cho quỹ từ thiện trẻ mồ côi. Ngoài ra với gia sản nhà Lawrence để lại, cô cũng lấy một phần trong đó làm vốn để đầu tư kinh doanh như cha Lawrence đã dạy cô.
Celia ngồi thơ thẩn trong văn phòng của mình vì dạo gần đây rất bình yên, ngoại trừ ngồi nghe ghi chép vài vụ cướp lặt vặt thì cũng không còn gì để làm nữa. Đột nhiên ai gõ cửa phòng cô mạnh và gấp gáp làm cô giật mình, ngay khi mở cửa ra nhìn thấy Will, cô biết rằng lại có án mạng xảy ra rồi. Sau khi đọc qua hồ sơ ghi chép tạm thời, cô biết ngay đó là Hannibal. Nhưng tại sao tên nạn nhân nghe quen thế nhỉ?
"Alan Mckay, Alan McKay....." - Celia lẩm bẩm, một ký ức vụt ngang qua đầu cô, đây không phải tên điều tra dân số đã khen cô đẹp với thái độ không đứng đắn sao? Đừng nói là..... Celia day trán, anh lại thế nữa rồi.
Celia không hỏi cũng không đả động tới việc này với Hannibal, đằng nào có nói cũng không có gì thay đổi, chỉ cần bên FBI chưa tìm ra những nạn nhân này liên kết với Hannibal là được rồi. Nhưng nếu anh cứ làm thế mãi, vậy thì khi nào cô mới về hưu được? Hanni cứ thế này thì cô không thể nghỉ việc được, Celia thở dài, chỉ còn biết nhẩm tính lại kế hoạch của mình mà thôi.
Một điều mà Celia không phủ nhận ở Hannibal là anh cực kỳ thông minh, kế hoạch giết người và thời điểm nghỉ cũng rất hoàn hảo, cho tới nạn nhân thứ năm rồi mà bên FBI vẫn hoàn toàn bất lực về đầu mối. Dù không nói nhưng Celia đoán chắc nguyên nhân Hannibal đi giết Alan phần lớn là do cô. Thông thường anh sẽ giết thêm một người nữa nhưng không hiểu sao lần này thì không.
Thêm ba năm nữa trôi qua, Hannibal ngày càng bận hơn, Celia đoán có lẽ là do danh tiếng của anh, thật ra lúc quen cô, anh đã có tiếng tăm rồi. Vì vậy việc anh bận rộn cả ngày không làm cô bất ngờ, nhưng mà dù bận cỡ nào thì anh vẫn qua nhà cô nấu đủ ba bữa cho cô. Celia cảm thấy nể kỹ năng quản lý thời gian của Hannibal, đổi lại là cô, cô sẽ không làm được như thế.
Thi thoảng đôi lúc có khi cả ngày hoặc cả tuần không được gặp Hannibal, cô cảm thấy buồn chán nên quyết định đi dạo để kiếm gì đó chơi, vô tình cô thấy một chỗ tổ chức bắn cung săn thú. Nhìn mọi người cầm cung, Celia nhớ lại quãng thời gian cô theo chú cô học bắn cung săn thú, một trong những khoảnh khắc ký ức hạnh phúc ít ỏi duy nhất trong cuộc đời của cô. Chính vì thế cô đã đăng ký tham gia.
Dù bỏ cầm cung đã lâu, nhưng khi Celia cầm lại cây cung, dường như kỹ năng và bàn tay ấm áp của chú cô khi hướng dẫn cô lại ùa về. Celia không mất quá nhiều thời gian để làm quen với kỹ năng bắn, thậm chí chỉ mất một tuần cô đã tập lại được kỹ năng khả năng nhắm bắn cung một cách chính xác, vượt trên cả người được xem là giỏi nhất trong hội lúc đó là Dennis Sutton.
Hannibal tất nhiên biết mấy tháng gần đây Celia đi chơi bắn cung săn thú, cô đích thân nói với anh và anh cũng vài lần đưa đón cô tới lui chỗ đó mỗi khi anh có thời gian rảnh.
Một ngày đẹp trời cuối tuần, Celia đến đó vào buổi sáng sớm như thường lệ, thậm chí có phần sớm hơn vì hôm đó chính là ngày mọi người đi lên núi để săn bắn. Celia hơi bất ngờ vì mình được ghép với Sutton, không phải bình thường hắn không thích cô vì cô hơn hắn sao? Sao bỗng nhiên hôm nay hắn không phản đối việc ghép cặp đi với cô? Nhưng Celia không nghĩ nhiều, nói lập đội chứ thật ra ngoài trừ việc đi chung thì hai người đều tự săn riêng.
"Lawrence! Giúp tôi với!" - Celia đang ngắm bắn một con thỏ thì giọng Sutton đột nhiên vang lên, cô nhíu mày khó hiểu nhưng vẫn đi về phía giọng nói.
"Có chuyện gì?" - Celia nói lớn, cô thấy Sutton cố với lấy cây cung của hắn không biết làm sao mà rớt xuống đốc nhưng bị mắc lại ở một cành cây.
"Giúp tôi lấy cây cung của tôi với! Tôi sơ ý làm rớt nó." - Sutton nói, Celia mơ hồ cảm giác có gì đó không đúng lắm, nhưng cô vẫn giúp hắn, lấy cung thôi mà, có gì khó đâu.
"Cô biết không Lawrence, từ ngày cô đăng ký tham gia vào đây, mọi người đều chế giễu tôi là tôi không bằng một người phụ nữ." - Sutton nhận lấy cung tên rồi đột nhiên nói.
"Mọi người đùa thôi mà Sutton, hội cũng có nhiều đàn ông và phụ nữ mà." - Celia nhún vai, cô không cảm thấy đó là vấn đề lớn.
"Từ khi cô vào hội, cô đã cướp đi vị trí đứng đầu của tôi!" - Sutton đột nhiên cao giọng lên.
"Thật ra trình độ của anh....." - Chưa kịp để Celia nói hết lời thì Sutton đột nhiên đẩy cô xuống dốc núi.
"Khi trở về tôi gọi cứu hộ cho cô, cô đừng lo." - Sutton nói xong thì liền bỏ đi, còn Celia kịp nắm được một cành cây, cô cố gắng leo lên nhưng cành cây không đủ chắc nên nó đã bị gãy ngay khi cô rướn người lên.
Sutton chỉ muốn làm Celia té trầy xước một tí chứ không hề muốn giết cô, bởi vì vị trí này ít khi có đá nhô ra, đất cũng bằng phẳng để lăn từ đỉnh dốc xuống chân dốc. Hắn cũng biết rằng trong ba lô của Celia đủ đồ để cô dư sức chịu đựng trong thời gian hắn đi về và gọi cứu hộ. Nhưng hắn đã quên rằng mấy hôm trước vừa mưa xong nên đất đã trôi đi một ít, để lộ vài ba mỏm đá nhỏ nhô ra. Vì vậy trong lúc lăn xuống dốc, đầu cô đã đập vào một mỏm đá khiến cô choáng váng.
Celia cảm thấy đầu mình đau nhói lên, thứ gì đó ướt ướt chảy xuống má cô. Celia nhận ra đó là máu, mỏm đá tuy nhỏ nhưng nó đâm vào khá sâu, cổ chân cô bị trật nên không thể di chuyển hay leo lên. Celia cố gắng cầm máu lại, đầu óc cô quay cuồng trong choáng váng, cô không thể nghĩ được bất cứ thứ gì khác, máu chảy ra quá nhiều cũng khiến cho tầm mắt cô đột nhiên tối sầm lại, Celia đã bất tỉnh.
Trong lúc đó, Hannibal đỗ xe ở gần đó – ngay địa điểm mà anh hay đón cô, chờ mãi mà không thấy bóng dáng cô xuống trong khi trời cũng đã chiều, sớm thôi nó sẽ tối dần đi. Có linh cảm chẳng lành, anh bước xuống xe đi vào trong định hỏi thì thấy Sutton cầm điện thoại lên bấm số cứu hộ.
"Có chuyện gì vậy?" - Hannibal nắm cánh tay của Sutton, giọng anh trầm xuống.
"Lawrence vô tình bị té xuống dốc núi, tôi gọi cứu hộ." - Sutton nói trong sự lo lắng, hắn ta gặp ai cũng với giọng như thế và không ai nghi ngờ hắn cả, nhưng Hannibal nhìn ra được ánh mắt hắn ta không hề có chút lo lắng. Anh nắm chặt cánh tay của Sutton hơn, khiến hắn nhăn mặt vì đau đớn.
"Ở đâu?" - Giọng Hannibal đột nhiên trở nên lạnh lẽo khiến Sutton nổi da gà.
"Ở ngay dốc núi....cách bảng chỉ dẫn tầm hai trăm mét." - Sutton sợ hãi khi bắt gặp ánh mắt của Hannibal.
Anh bỏ cánh tay Sutton ra, chạy nhanh lên núi tìm kiếm Celia, Hannibal không mất nhiều thời gian để tìm ra cái bảng chỉ dẫn mà Sutton đã nói. Anh đi thêm hai trăm mét nữa, xung quanh toàn cây cối rậm rạp, làm sao anh tìm được chỗ mà Celia đã trượt chân rơi xuống?
Một cơn gió nhẹ thổi qua, một mùi hương quen thuộc lướt ngang qua chóp mũi của Hannibal, đó chính là mùi máu – mùa mà anh ngửi thấy thường xuyên khi giết người, nó làm anh thích thú cực kỳ. Nhưng giờ đây nó lại mang đến sự sợ hãi, trong đầu anh bây giờ chỉ biết một điều rằng, cô bị thương rồi.
Hannibal cố gắng tìm kiếm mùi máu trong không khí, khi ngửi thấy mùi máu ngày càng nồng hơn, anh biết mình đã đi đúng hướng rồi. Nó dẫn anh đến một dốc núi, Hannibal nhìn xuống thì thoáng thấy bộ đồ mà cô mặc đi sáng nay. Anh tìm đường đi xuống dưới, khi thấy Celia nằm bất tỉnh ở đó, tim Hannibal hẫng đi một nhịp.
Anh quỳ xuống bên cạnh cô, cẩn thận kiểm tra vết thương của cô, đầu cô bị đập vào một mỏm đá nên máu chảy ra khá nhiều, nền đất chỗ đầu cô vẫn còn ướt do máu. Chỗ vết thương máu cũng hơi đông lại rồi nhưng vì mất máu quá nhiều nên cơ thể Celia hơi lạnh dần đi, Hannibal cẩn thận nâng cô dậy và ôm cô vào lòng. Hơi thở của cô yếu ớt, nhưng nó vẫn còn đó, anh cởi áo khoác ngoài của mình ra để bọc quanh Celia.
Anh cõng cô trên lưng và đi lên lại bằng con đường mà anh đã đi xuống đây. Hannibal đi nhanh hết mức có thể, lúc anh xuống núi thì cứu hộ mà Sutton gọi cũng vừa đến, đội y tế thấy thân nhiệt cô hạ xuống một cách bất thường cùng mất nhiều máu nên đã nhanh chóng chở cô đi bệnh viện cấp cứu. Hannibal không chút do dự lên xe đi chung với Celia, trước khi xe chạy đi, anh quay đầu lại nhìn Sutton bằng ánh mắt lạnh lẽo, Hannibal biết cô sẽ không bất cẩn đến nỗi trượt chân té xuống một con dốc thoải như thế, mà có đi chăng nữa thì vết thương cô không phải ở chính xác ngay sau đầu như thế này, Celia giống như bị người ta đẩy xuống hơn mà đột nhiên bị trượt chân như Sutton đã nói. Sutton vừa ngước mặt lên thì chạm ngay ánh mắt của Hannibal, ánh mắt đó khiến hắn ta nổi da gà thêm một lần nữa, một cảm giác sợ hãi dâng lên trong lòng Sutton mà hắn ta không biết tại sao.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro