Chương 14: Album ảnh*

PS: Truyên chưa beta (đăng chưa có sự kiểm duyệt của beta)


"Sự im lặng ấy luôn có thể trốn tránh mọi vấn đề... Và em trước giờ cũng chưa từng hối hận vì đã gặp anh. Cho đến hôm nay, tất cả đều đã kết thúc,... Em mắc kẹt trong những hồi ức ấy không thể nào thoát ra."

(Album ảnh)

May mắn rằng Celia bị thương không quá nghiêm trọng, qua một đêm thì tình trạng cô đã ổn định, Celia tỉnh dậy trong sự ê ẩm, cô nhìn xung quanh rồi nhìn lại cơ thể mình, chân bị trật thì đã được băng bó, đầu cô cũng có băng gạc, do mất máu quá nhiều nên bây giờ Celia hơi choáng váng, cô ngả lưng nằm xuống lại thì thấy Hannibal đi vào, tay còn cầm bình nước ấm cùng với đồ ăn nhẹ.

Celia nheo mắt, rõ là lúc bị cô có đem theo thông tin hay cái gì liên quan đến Hannibal đâu, sao bệnh viện biết mà thông báo nhỉ? Hình như bữa đó cô có bảo Hanni đến đón cô đúng không? Chứ không thì sao bệnh viện thông báo được nếu như cô không đem theo thông tin của anh.

"Em tỉnh rồi. Uống chút nước đã." - Anh đưa tay cẩn thận đỡ cô ngồi dậy.

"Anh đưa em vào đây sao? Em ngủ bao lâu rồi." - Giọng Celia vẫn còn hơi yếu nên cô nói khá nhỏ.

"Một đêm rồi, Celia, tối qua em dọa anh sợ chết khiếp đấy." - Hannibal bình thản nói, cô hơi nheo mắt, không biết anh có nói quá không vì giọng điệu anh không có vẻ gì giống thế cả.

"Chắc không quá nghiêm trọng đâu nhỉ?" - Celia gật gù uống một ngụm nước.

"Không nghiêm trọng?" - Giọng Hannibal trầm xuống, Celia đứng hình khi nghe anh nói, đây là tông giọng quen thuộc mỗi khi anh tức giận lên, mà số lần anh tức giận thì đều liên quan đến....cô.

"Lúc anh tìm thấy em, em có biết em mất bao nhiêu máu không? Em có biết thân nhiệt em bị hạ xuống bất thường thế nào không? Đợi cứu hộ tới rồi mới đi tìm em, thì...." - Hannibal không nói hết câu, nhưng Celia thấy tay anh nắm chặt cô như muốn bóp nát tay cô vậy. Hóa ra nó nghiêm trọng hơn cô nghĩ.

"Không sao Hanni, chẳng phải em đã qua giây phút nguy hiểm rồi sao?" - Cô dịu giọng kéo Hannibal lại gần để an ủi anh, anh cẩn thận đưa tay ôm cô. Celia không dám nhắc lại chuyện Sutton đẩy cô, nếu anh không hỏi thì cô cũng không đề cập tới nữa. Mà lỡ có hỏi thì cô sẽ không nói chuyện đó ra đâu.

Sau ba ngày, Celia xuất viện đi về nhà, chân cô vẫn còn bị trật nên Hannibal ngày nào cũng đi qua lại giữa nhà anh và nhà cô để chăm cô. Celia nhìn thấy Hannibal không có biểu hiện gì lạ thì thầm nghĩ chắc anh không biết chuyện cô bị té là do Sutton làm.

Celia hết ăn rồi lại nằm coi phim, cho tới khi chân cô hoàn toàn khỏi hẳn, giờ đây Celia đã hoàn toàn khỏe mạnh trở lại, cô cảm thán may mà trong kỳ nghỉ phép, chứ không thời gian nằm viện và nghỉ dưỡng lâu thế này cô phải viết vài ba cái đơn xin phép rồi tự tay đi nộp nó khá phiền, cô đâu thể nào nhờ Hannibal được, cô còn mong anh tránh càng xa càng tốt nữa.

Hết kỳ nghỉ phép, Celia đi làm lại, nhìn Will nhàn rỗi ngồi tám chuyện với đồng nghiệp thì cô thở phào nhẹ nhõm, Hannibal không biết chuyện của Sutton khiến Celia thấy thoải mái hơn hẳn, sẽ không có vụ án nào cả. Vui vẻ chưa được lâu thì lại có vụ án, Celia đảo mắt chán nản, đúng là đời cô không có niềm vui nào kéo dài lâu cả.

Mở hồ sơ ra, mí mắt cô giật giật, tờ giấy trong tay cô rơi xuống đất, đây....đây không phải là Sutton sao? Sao hắn...chết rồi? Celia hít thở sâu, cô cần phải bình tĩnh, nhất định không được để Will hay ai đó khác nhìn thấy được.

"Lạ thật, lần này không có nội tạng bị mất nhưng nạn nhân thì bị giết chết khá thảm." - Will cầm hồ sơ mà Celia đã xếp xong lên nghiên cứu.

"Vậy sao?" - Celia hỏi một câu vô thưởng vô phạt.

"Tất nhiên, cô cũng biết các vụ trước mà, chủ yếu là bị mất nội tạng chứ không phải bị giết như thế này, Cả tư thế cũng...lạ. Ông ta bị giết trong xưởng làm việc." - Will lẩm nhẩm điểm lại vài thông tin chính.

"Nhưng sao cậu xác định được là chung một hung thủ?" - Celia hỏi.

"Cô nhìn xem, đây đều chung một kỹ thuật và của một người làm ra mà." - Will trải ra hình ảnh của các nạn nhân trước và nạn nhân lần này, anh ta chỉ ra từng điểm chung cho Celia, cô ngồi bên cạnh thì gật gù theo nhịp giải thích của Will.

"Cậu quan sát nhạy bén đó, có điều giải thích với tôi cũng không có ích gì cho lắm, tôi không suy luận được cậu biết mà." - Celia ngẩng đầu nhìn Will, anh ta nhún vai, cầm ly cà phê lên uống một ngụm trước khi nói.

"Cô không nói gì, cô chỉ ngồi nghe, thi thoảng đưa ra vài ba nhận xét vô thưởng vô phạt, nhưng cô biết đấy, khi trình bày với cô, vô tình tôi sẽ có ý tưởng hoặc là một cái gì đó, giúp ích cho vụ án. Đôi khi chúng ta chỉ cần người lắng nghe những gì chúng ta nói thôi, dù nó vô nghĩa hay có ý nghĩa." - Will mỉm cười với Celia, cô nhìn anh ta một lúc lâu trước khi nhìn xuống bàn vào những hình ảnh mà anh ta bày ra.

"Tôi đồng ý với cậu, đôi khi chúng ta chỉ cần người ở bên cạnh mình, nghe mình nói hết mọi thứ trên đời, những ước mơ, những ý tưởng, thậm chí nó có phần ảo tưởng và kỳ dị nhưng chỉ cần có người chịu lắng nghe chúng ta nói một cách thân thiện và kiên nhẫn, chúng ta sẽ cảm tưởng rằng chúng ta có thể vượt qua mọi thứ, mọi khó khăn trên đời này." - Celia chậm rãi nói, cô nhớ lại cái giây phút cuối cùng cô cũng được nói hết tâm sự với Hanni, nó nhẹ nhõm kinh khủng, cô còn cảm thấy rằng hóa ra mọi thứ đối với cô cũng không phải quá khó khăn đến không còn đường nào khác.

Celia về nhà, cô thấy Hannibal ngồi chờ cô sẵn với ấm trà, Celia ngửi thấy mùi trà yêu thích thì người bất giác nhẹ nhõm hẳn đi. Cô bỏ túi xách vào tủ, cởi áo khoác ngoài treo lên giá đồ rồi mới ngồi xuống phía đối diện Hannibal. Cô lặng lẽ nhìn anh, dường như hôm nay anh mong đợi cô sẽ hỏi gì đó, chứ không còn muốn im lặng nữa.

"Anh biết từ khi nào?" - Celia nhìn Hannibal, giọng cô bình thản đến lạ thường.

"Từ lúc đi tìm em. Với thái độ của hắn ta thì không khó để biết." - Giọng anh trầm xuống, không lộ vẻ vui buồn.

"Hóa ra anh đã biết từ lâu, làm em còn tưởng anh không biết. Đây có phải nguyên nhân mà anh đổi cách giết Sutton không?" - Celia uống một ngụm trà rồi nói.

"Hắn ta đáng bị như thế." - Giọng anh lạnh đi, hoàn toàn vô cảm khi nói đến Sutton.

"Hanni, nếu anh thật sự vào tù, em phải làm thế nào đây?" - Cô nghiêng người về phía trước nắm lấy tay anh.

"Anh sẽ không vào tù." - Hannibal nói không cần suy nghĩ.

"Hoặc có thì anh sẽ vượt ngục, vấn đề chỉ là thời gian." - Im lặng vài giây rồi anh nói tiếp.

"Căn bản anh không nghĩ rằng mình sẽ bị bắt, vậy nên anh không có ý định dừng lại." - Celia bình thản nói, suy nghĩ về vấn đề này vài năm cũng đã khiến cô thông suốt rồi.

"Eli em yêu, em cứ yên tâm, anh có sự tính toán hết rồi." - Anh đưa tay cô lên, dịu dàng hôn lên mu bàn tay của cô. Celia khẽ đảo mắt nhẹ khi anh cúi đầu hôn tay cô. Sống chung với anh nhiều năm đến thế rồi, nếu tim cô không khỏe thì mộ cô đã xanh cỏ rồi.

"Mấy ngày tới nhà anh tiếp khá nhiều bệnh nhân, không cần chờ anh đâu. Đồ ăn anh để hết trong tủ lạnh rồi, khi nào cần ăn thì em hâm nóng lại như cách anh chỉ em đó giờ là được." - Hannibal đứng dậy, anh hôn trán và má cô rồi mới rời đi.

Sau khi tiếng đóng cửa vang lên, Celia ngả người ra ghế bành, tay đưa lên day trán, chắc chắn Hanni lại tính toán cái gì nữa rồi, mấy ngày gần đây liên tục lặng lẽ chuyển hết đồ liên quan đến hai người sang nhà cô hết, làm cô phải bỏ công và thời gian ngồi sắp xếp lại nhà thêm vài lần nữa. Cũng vì dạo gần đây hơi nhạy cảm nên cô không để Alecto xuất hiện để làm ăn mấy chuyện của cô nàng, có lẽ trước khi cô nộp đơn về hưu cô nên dành thời gian để vứt hết những hồ sơ giả mà Alecto giấu trong phòng lưu trữ, kẻo sau này có người phát hiện ra thì lại phiền phức.

Vốn dĩ tính nghỉ ngơi ở nhà vài hôm vì kỳ nghỉ phép vừa bắt đầu, nhưng đồng nghiệp lại gõ cửa nhà cô ngay khi vừa hết ngày nghỉ thứ hai, thế là Celia phải tăng ca. Cô lười đến nỗi không muốn đọc kỹ từng tình tiết nữa, chỉ dựa theo từng đề mục để mà sắp xếp lưu trữ lại, thi thoảng còn có vài ghi chép cần bổ sung. Ánh mắt Celia dừng lại ở tấm ảnh nạn nhân, đây chính là cô gái thứ ba mà anh giết nhỉ?

"Alma Walls." - Celia lẩm nhẩm, riêng cô gái này thì tại sao anh lại giết nhỉ? Người bình thường, không có gì đặc biệt, cô cũng không quen biết.

"Cô suy nghĩ gì vậy?" - Will vỗ nhẹ vai cô từ đằng sau, Celia nhún vai khẽ lắc đầu để trở lại thực tại.

"Nạn nhân lần này hơi lạ thôi, có vẻ không liên kết gì với những nạn nhân khác nhưng phương pháp này thì đúng là vẫn chung một hung thủ." - Cô đặt hồ sơ xuống rồi nói.

"Đúng vậy, tôi cũng không hiểu." - Will gật đầu đồng tình với Celia.

"Thứ duy nhất tôi có thể nghĩ tới bây giờ là màu tóc của nạn nhân y hệt như Lawrence. Ngoài ra thì không nghĩ được gì nữa cả." - Một điều tra viên khác nhún vai nói vào.

"Vậy sao? Nếu như gu hắn ta là phụ nữ thì người tiếp theo nên lo lắng là tôi." - Celia cười cười hùa theo.

"Đúng vậy, nhưng gu hắn ta không phải thế nên cô không cần lo." - Will lại vỗ vai Celia nửa trấn an, nửa đùa.

"Sao anh chắc thế?" - Cô quay mặt lại nhìn Will.

"Trực giác, có lẽ thế. Với cả dựa theo hồ sơ thì ít nhiều các nạn nhân đều có bệnh tâm lý mà, không phải sao?" - Anh ta bổ sung. Celia nhún vai gật đầu.

Cô định kiếm ra ngày nào đó gặp Hannibal, nhưng chưa kịp kiếm thì một vụ án khác tiếp tục được đưa đến. Nạn nhân chưa biết sống chết nhưng không biết tại sao lần này Hannibal lại quyết định làm tàn bạo đến thế, Celia đọc hồ sơ mà còn phải nhăn mặt, không lẽ do tên này bệnh hoạn hơn bình thường nên anh mới làm thế? Celia không thể hiểu được.

Nạn nhân Mason Verger còn chưa xác định sống chết, thì hai ba ngày sau lại có thêm một vụ nữa. Celia quay cuồng với đống hồ sơ, ngoài việc thu thập xếp lại hồ sơ của hai vụ mới nhất, Will còn yêu cầu cô phải đem hết ra những hồ sơ cũ về nạn nhân của Hanni.

Có lẽ vì không còn trẻ trung nữa, sau chín ngày căng não liên tục vì tăng ca, Celia phải xin nghỉ cả tuần sau đó. Ngày đầu tiên về nhà cô nằm ngủ li bì, chỉ thức dậy để đi ăn xong rồi ngủ, ngày thứ hai thì nằm dài trên ghế sô pha coi các chương trình, ngày thứ ba cũng thế. Đến ngày thứ tư cô mới quyết định đi qua nhà Hannibal, Celia lái xe qua nhà Hannibal nhưng cô không vào bằng cửa chính mà đi vào bằng cửa phụ, cô lấy bộ chìa khóa nhà của anh mà anh đã đưa cho cô để mở cửa đi vào.

Celia lên ngay phòng ngủ của Hannibal, nhìn thấy dáng vẻ nằm ngủ ngon lành của Hannibal, Celia cảm thấy bực bội và tức tối. Tên này làm cô tăng ca trong những ngày nghỉ phép, bị đống công việc quây quanh đến đau đầu, vậy mà anh còn nằm ngủ một cách yên lành ở đây. Celia lấy một cái gối ở trên ghế bành trong phòng ngủ của Hannibal để quăng thẳng và người anh.

Hannibal giật mình ngồi dậy, khuôn mặt anh còn mơ màng nhìn cô, Celia càng tức hơn, tại sao cô phải tăng ca trong sự mỏi mệt do anh gây ra còn anh thì nằm ngủ yên bình như thể ba nạn nhân gần nhất không phải do anh giết.

"Eli? Em qua đây làm gì thế?" - Sau vài cái chớp mắt, Hannibal đã tỉnh, anh dịu giọng hỏi cô.

"Còn làm gì nữa? Ba nạn nhân trong vòng chín ngày! Anh làm gì mà hăng thế hả? Anh xem FBI là kẻ ngu sao?" - Celia bực bội nói.

"Anh xin lỗi....anh chỉ là...." - Hannibal đứng dậy bước về phía Celia.

"Anh chỉ là sao? Thế giới này không phải ai cũng ngu đâu! Dù cho có ngu thì không một kẻ sát nhân hàng loạt nào giết người trong nhiêu đó ngày mà thoát được hết!" - Celia lườm Hannibal khi anh ôm cô vào lòng.

"Anh đừng có lần nào cũng làm thế! Em còn đang tức giận đây! Em đã nói anh bao nhiêu lần, đừng có mà...." - Celia còn đang nói nhưng Hannibal đã hôn cô để chặn miệng cô.

"Anh....Anh đừng có mà chặn miệng em kiểu đó!!! Nó không tác dụng đâu!" - Cô đẩy anh ra, tay đưa lên vuốt tóc một cách bực bội.

"Rốt cuộc tại sao là Walls, cô ta làm gì anh à? Anh mới vừa giết Sutton vào gần nửa năm trước đấy!" - Celia hỏi sau khi cố giữ bình tĩnh.

"Cô ta thấy anh ra khỏi nhà em, lúc đó anh và cô ta nhìn nhau một lúc lâu rồi cô ta mới đi.. Việc cô ta có màu tóc giống em chỉ là trùng hợp, dù anh cũng khong thích việc đó lắm." - Anh nhún vai nói.

"Mason Verger?" - Celia khẽ đảo mắt trước khi hỏi.

"Người biến thái như hắn ta, chẳng phải giết thế sẽ vui hơn sao?" - Anh nở nụ cười lạnh lùng tận hưởng khi nhớ lại cảnh giết Verger, nụ cười đó làm Celia thấy ớn lạnh.

"Raspail?" - Cô lờ đi nụ cười và giọng điệu của anh, tiếp tục hỏi.

"Tên này thì....Có nhiều thứ để nói hơn. Hắn có cả một câu chuyện....và đó chính là những lời cuối cùng mà hắn có thể nói." - Hannibal gật gù, tự rót cho mình một ly nước rồi lại đưa sang cho cô. Celia nhận lấy ly nước.

"Câu chuyện gì?" - Cô hỏi sau khi uống một ngụm nước, nhìn ánh mắt Hannibal, cô biết câu chuyện đó hẳn phải rất thú vị mới khiến anh có ánh mắt như thế.

"Hắn nói nhiều lắm, nhưng mà ngắn gọn thì Raspail nói về Jame Gumb. Jame Gumb, giết ông bà của mình và năm mười hai tuổi, Raspail không chịu đựng được cách cư xử của Jame nên hai người chia tay. Cậu thất nghiệp và Raspail thì đi rồi, bỏ qua những vấn đề lặt vặt thì cậu ta gặp một con bướm đang cố chui ra khỏi cái kén, cậu ta thấy bị cuốn hút bởi cảnh đó, cậu ta mở cửa cho nó bay đi, và thế là cậu ta vực dậy được tinh thần đang xuống đáy vực của mình. Cậu ta tìm đến ngôi nhà bên bờ biển của Raspail và Klaus - người tình mới của Raspail đang ở, cậu ta giết Klaus, chặt đầu hắn, lột da hắn để làm một chiếc tạp dề cho bản thân, sau đó Jame còn hỏi Raspail rằng Raspail có thích cậu ta trong bộ dạng thế này không. Anh gặp Jame rồi, Raspail cũng nói rằng cậu ta khá ngạc nhiên khi anh không sợ cậu ta. Eli à, em nghĩ xem, sao anh phải sợ cậu ta chứ?" - Hannibal ôm cô từ sau lưng, tựa đầu vào vai cô rồi chậm rãi kể cô nghe.

"Cậu ta chưa biết bộ dạng thật của anh thì đương nhiên là ngạc nhiên rồi. Anh....nói thẳng ra còn đáng sợ hơn cậu ta." - Celia đảo mắt.

"Thế em có sợ không?" - Hannibal đột nhiên hỏi, tay anh ôm eo cô chặt hơn.

"Anh thừa biết mà." - Celia nhún vai.

"Nhưng anh muốn nghe." - Hannibal vùi mặt vào cổ Celia.

"Ừ em không sợ, nói thật đấy nhìn anh bây giờ chẳng ai nghĩ anh là sát nhân hàng loạt đâu." - Celia đưa tay vỗ đầu Hannibal an ủi anh dù là cho có lệ.

"Cũng chỉ có em mới dám vỗ đầu anh và đánh thức anh bằng cách ném gối vào anh." - Anh buông cô ra để xoay người cô lại đối mặt với anh.

"Anh nên cẩn thận đấy, bên FBI đang điều tra nghiêm ngặt." - Celia thở dài nhắc nhở, cô biết Will dạo gần đây nhắc nhiều đến Hannibal rồi, chứng tỏ rằng có vài thứ đang nhắm đến anh.

"Ừ, em về đi, thời gian này cứ ở trong nhà." - Hannibal vuốt tóc Celia ra sau tai của cô, dịu dàng hôn trán cô trước khi cô đi.

Mấy tháng sau, Celia cuối cùng cũng nộp đơn xin nghỉ, giờ cô chỉ cần chờ duyệt mà thôi, Will hơi tiếc nuối khi cô không làm lâu hơn, Celia chỉ cười rồi nhún vai, cô cũng sắp đến tuổi rồi, chẳng qua là nộp đơn xin nghỉ sớm thôi. Cô vừa tính đi về nhà thì nghe loáng thoáng Will muốn đi qua nhà Hannibal hỏi thăm gì đó. Celia không nói gì cả, cô lặng lẽ lái xe về nhà, thay đồ rồi đi ra khỏi nhà mình bằng đường phụ, bình thường cô ít dùng đường này vì nó nhỏ và phải lái đi khá xa, e là hôm nay phải dùng thôi.

Cô đi vào nhà Hannibal bằng cửa sau, trước khi đi vào sảnh nhà anh thì cô phải đi qua phòng khám của anh, đèn vẫn sáng nhưng không thấy anh đâu cả, cô ngó xung quanh thì thấy đôi giày anh đặt ở giữa hành lang, sao anh lại đặt nó ở đây? Không phải anh nên mang nó sao?

Celia giật mình khi nghe thấy tiếng động lớn ở sảnh, cô chạy vội xuống thì thấy Hannibal đã đâm Will hai ba nhát rồi, mùi máu thoang thoảng khắp cả sảnh. Ngay lúc Hannibal tính đâm xuống ngay cổ Will thì cô ôm anh từ phía sau để kéo anh ra. Hannibal quay lại nhìn Celia, ánh mắt lạnh lùng sắc bén của anh dịu đi khi gặp khuôn mặt của cô.

"Đừng giết Will, Hanni. Giết cảnh sát là tội nặng đấy!" - Cô thì thầm bên tai anh.

Hannibal buông con dao ra, nó rớt xuống sàn tạo ra tiếng keng vang khắp sảnh, anh ôm cô vào lòng, mùi hương của cô làm anh dịu đi rất nhiều. Hannibal biết rằng anh không thoát được, vừa nãy Graham đã gọi cho bên cảnh sát rồi, họ sẽ xuất hiện sớm thôi.

Hannibal cởi sợi dây chuyền mặt trăng mà anh luôn đeo trên cổ ra rồi đưa nó cho Celia. Anh hôn cô lần cuối.

"Eli à, đi nhanh đi, về thẳng nhà em, bên cảnh sát sắp đến đây rồi." - Anh dịu dàng nói.

"Đừng giết Will, coi như em xin anh." - Cô nói vừa đủ cho Hannibal và cô nghe.

"Ừ, đi nhanh đi." - Anh ôm cô về phía hành lang dẫn thẳng ra cổng sau, Celia nhanh chóng đi ra khỏi đó bằng cửa sau và lái xe về nhà mình.

Sau khi về nhà, cô lập tức bỏ sợi dây chuyền vào một cái túi vải, bỏ nó vào tủ chung với cuốn album mà anh đã đưa cho cô. Nhưng rồi Celia khựng lại, sau khi suy nghĩ một hồi lâu, cô quyết định gom hết mấy món đồ của anh và cô đi lên phòng ngủ, bỏ vào một ngăn tủ âm tường bí mật chỉ cô và anh biết mà thôi.

Sau khi sắp xếp xong xuôi hết mọi thứ thì cô thay đồ ra, giấu nó vào trong tủ trước khi đi xuống dưới bếp rót cho bản thân một ly trà rồi đem nó ra phòng khách. Celia ngồi xuống ghế sô pha, bật tivi lên, cố gắng bình thản xem nó. Mọi thứ diễn ra nhanh đến nỗi Celia chưa kịp suy nghĩ gì cả, cô chỉ đơn giản là theo thói quen và hiểu biết về giấu các chứng cứ mà làm thôi.

Vậy ra anh sắp bị bắt rồi sao? Celia không biết nên có phản ứng thế nào, cô đã dự đoán trước điều này nhiều năm trước rồi nên cũng không ngạc nhiên. Nhưng mà nó cũng không dễ chịu....Không có Hannibal ở bên cạnh, cô thấy lạc lõng, và chơi vơi, giống như phải trở lại thời điểm trước khi cô gặp lại Hannibal vậy. Nếu kết quả tệ nhất là anh bị xử tử thì cô phải làm sao? Celia cảm thấy khó chấp nhận khi nghĩ đến điều đó. Nếu anh chết đi, vậy thì trên đời này chỉ còn có một mình cô mà thôi. Sẽ không còn ai biết về một Celia Radley vô tư hồn nhiên đã từng tồn tại trên đời này, không còn người thứ hai biết cô mang họ Radley nữa....Anh đã cùng cô trải qua tuổi thơ hồn nhiên cho tới khi chiến tranh biến đổi cả hai người. Mất anh, đó là điều mà Celia không muốn nhất, nhưng cô có thể làm gì đây? Celia cứ thế ngồi thẫn thờ trên sô pha cả một đêm với những suy nghĩ ngổn ngang xen lẫn những hồi ức thoắt ẩn thoắt hiện.

Sáng sớm tinh mơ hôm sau, những tiếng gõ cửa lớn và dồn dập khiến Celia giật mình, cô chỉ vừa mới gục xuống trong vô thức vào lúc gần sáng thôi. Celia đoán đó là đồng nghiệp của mình, bởi vì tối qua không có gì ngoài chuyện đó. Cô mở cửa với vẻ mặt bình thản nhất có thể với ánh mắt buồn ngủ, đồng nghiệp thấy cô thì lập tức gấp gáp nói.

"Graham bị thương rồi cô biết không? Hóa ra hung thủ mà chúng ta tìm kiếm trong mấy năm chính là bác sĩ Lecter."

"Graham sao rồi? Cậu ấy đi gặp Lecter bị đả thương sao?" -  Celia mở to mắt ngạc nhiên.

"Đang nằm viện rồi, cô thay đồ đi chúng ta ghé vào thăm cậu ấy trước khi về văn phòng. Làm phiền cô vào giờ này tôi có hơi áy náy nhưng thật sự văn phòng có rất nhiều việc." - Người đồng nghiệp đó nói với giọng tội lỗi.

"Nhưng tôi đã nộp đơn nghỉ..." - Celia không muốn phải ngồi xếp hồ sơ để kết tội Hannibal bây giờ, cô không có tâm trạng cho điều đó, vì tâm trí cô cũng mông lung vô định.

"Nhưng mà chưa tới hạn nghỉ, làm ơn đi Celia, giúp tôi với, tôi thật sự không làm cái này một mình được." - Người đồng nghiệp nài nỉ.

Celia vẫn từ chối nhưng người đồng nghiệp vẫn nài nỉ, cuối cùng vì quá nhức đầu nên cô đồng ý nhưng chỉ ở cạnh phụ giúp nếu cậu ta có gì thắc mắc mà thôi. Người đồng nghiệp đó lập tức gật đầu, cậu ta chỉ cần thế thôi. Celia thở dài bất đắc dĩ phải xoay người lên phòng thay đồ để đi chung với cậu ta.


--------------------------------------------------------------------------------

A/N: Nếu chương này không hay lắm thì mong mọi người thông cảm 🥲
Hôm nay cảm giác hơi write block 🥲
Xin lỗi mọi người 😭

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro