Chương 2: Tín ngưỡng* (2)

P/S: Chưa beta (beta chưa duyệt)

"Em yêu anh, đó là tín ngưỡng sâu đậm và vững chắc đến thế.

Em yêu anh, đó là tình cảm dịu dàng và dũng cảm đến thế.

Mặc cho trái tim có bao nhiêu vết thương, tình yêu có bao nhiêu trắc trở.

Mặc cho người khác nghĩ thế nào, thì tình yêu vẫn là một loại tín ngưỡng, mang em đến bên anh."

(Tín Ngưỡng)

Celia đột nhiên tỉnh giấc, không chỉ vì tiếng chuông báo thức mà còn vì những cơn ác mộng cứ liên tục làm phiền cô trong đêm tối. Cô nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ treo tường, mới chỉ có năm giờ sáng mà thôi, tiết học đầu tiên của hôm nay phải tận tám giờ rưỡi sáng mới bắt đầu.

Không có cách nào ngủ tiếp được, Celia buộc phải thức dậy đi làm đồ ăn sáng và soạn bài để hôm nay lên lớp. Bữa ăn sáng thì vẫn đơn giản như mọi khi, chỉ bao gồm trứng và bánh mì sandwich kèm một ly nước ép cam.

Cô vừa ăn vừa nhớ lại cuộc gặp gỡ ngày hôm qua, nếu không phải hai bản của bài luận văn còn đang nằm trên bàn thì Celia sẽ tưởng rằng hôm qua chỉ là mơ mà thôi. Cô cầm bài luận văn gốc của mình lên, nhìn vào những dòng chữ nhận xét bên cạnh của Hannibal, cô bất giác thấy bản thân khá tệ ở môn này, chứ không thì sao anh lại sửa kín gần hết các mặt giấy. Celia thở dài, cô nghĩ, có lẽ là do anh học ngành tâm lý học, còn cô thuộc ngành khác, tâm lý học chỉ là một môn học bắt buộc mà thôi.

Celia đọc kỹ những nhận xét của Hannibal, cẩn thận ghi chú vào một quyển tập, cô cũng bất giác mỉm cười khi nhớ lại chữ của anh ngày xưa, đến giờ cũng không khác biệt mấy, có điều chữ của anh bây giờ nó đều hơn, ngăn nắp hơn, nếu không muốn nói là ngăn nắp một cách khác thường. Cô đưa tay lên vuốt ve những con chữ mà Hannibal viết, vô thức phát ra một tiếng thở dài không mong muốn.

Chuông báo thức vang lên khiến Celia hơi giật mình, nhìn đồng hồ đang chỉ bảy giờ ba mươi, cô gấp gáp thu dọn chén dĩa và rửa nó sạch sẽ, sau đó lên phòng thay một bộ đồ đơn giản để đi học. Lúc vừa khóa cửa, cô cứ cảm thấy giống như có ai theo dõi từ đằng sau, nhưng ngoại trừ những chiếc xe thi thoảng chạy ngang qua thì chẳng có ai cả, cô chỉ nhún vai rồi gạt nó qua một bên, có khi đó cũng chỉ là một ảo giác khác của cô thôi.

Từ nhà cô đến trường cũng không quá xa, chỉ cần di chuyển qua hai trạm xe buýt là đến nơi, nhưng có lẽ vì hôm nay cô quá phân tâm về mọi chuyện diễn ra ngày hôm qua nên cô đã bỏ quên cái áo khoác yêu thích của mình ở trạm, dù có hơi tiếc nhưng dù sao cũng không có đồ gì quan trọng nên Celia không tiếc nuối quá lâu.

Ngay khi vừa bước chân vào lớp, Violet - bạn thân của cô ngay lập tức vẫy tay và lấy cặp mình ra để Celia vào ngồi, cô nhanh chóng ngồi vào chỗ mà Violet để sẵn cho mình.

"Hôm nay cậu tới sớm thế?" - Celia ngạc nhiên hỏi Violet, nếu cô không lầm thì thường ngày cô nàng này không đến sớm như thế này.

"Tự nhiên dậy sớm một hôm không được à?" - Violet lườm cô.

"Thì thấy lạ nên hỏi thôi, nhưng mà Martha chưa đến hả?" - Celia nhún vai.

"Chưa tới, cô ta không tới muộn đâu, không cần phiền cậu lo đâu." - Violet bực bội nói.

"Cậu ấy chọc gì cậu nữa à?" - Celia nghiêng đầu tới trước mặt Violet.

"Cô ta mà chọc được tớ á? Mơ đi!" - Violet khịt mũi khinh thường.

"Thế thì tại sao hôm nay đột nhiên khó ở thế?" - Celia nhéo má cô bạn mình.

Violet còn chưa kịp nói gì thì Martha đã bước vào lớp, cô nàng rất tự nhiên ngồi vào chỗ bên cạnh Celia, thậm chí còn lườm nhau với Violet nữa.

"Celia, sao cậu lại làm George mất mặt trước nhiều người như vậy? Dù sao cậu ta cũng chỉ là thích cậu quá nhiều thôi mà. Không cần nhất thiết phải làm thế. Cậu hơi quá đáng rồi đó Celia." - Martha vừa ngồi xuống thì đã cao giọng nói với Celia.

"Cậu nói chuyện kiểu gì vậy? Cậu thật sự tin lời của Kellian còn hơn là lời của bạn thân cậu?" - Chưa kịp đợi Celia nói gì thì Violet đã chen ngay vào.

"Rachel, tớ đang hỏi Celia mà, liên quan gì tới cậu chứ?" - Martha hừ một tiếng khó chịu.

"Tất nhiên là...."

"Được rồi, giáo sư vào lớp rồi, có chuyện gì nói sau đi." - Celia ngắt ngang cả hai cô bạn của mình.

Dù ngoài mặt bình tĩnh nhưng Celia khó tránh khỏi có thất vọng đôi chút, bạn thân của cô thật sự tin rằng cô cố tình đùa giỡn với Kellian rồi làm anh ta mất mặt sao? Rõ ràng là anh ta liên tục làm phiền cô thì đúng hơn.

Dù bực bội, Celia cũng cố gắng dẹp nó qua một bên để chú ý bài học, nhưng cô không thể tập trung lâu, đầu óc cô lại mơ màng như muốn báo hiệu cái gì đó.

"Nè cưng ơi tỉnh tỉnh dậy, nộp bài luận văn kìa." - Violet lay mạnh khiến đầu óc Celia chợt tỉnh táo lại.

Cô lấy xấp bài luận văn khá dày từ trong túi ra khiến cả Violet và Martha bất ngờ.

"Ôi chúa ơi! Lần này cậu bị ai nhập hả? Sao làm dày quá vậy?" - Violet cầm lấy xấp bài của Celia lên xem thật kỹ.

"Tớ nhớ không nhầm thì cậu khá tệ môn này mà." - Martha chen vào với giọng có hơi chút ghen tị.

"Tệ cái đầu cậu, rõ ràng Celia không quá xuất sắc thôi, chứ đâu đến nỗi tệ đến thế?" - Violet lại lườm Martha.

"Được rồi được rồi, nộp bài đi Violet, đừng để thầy chờ." - Celia cắt ngang cuộc cãi nhau của hai người bạn một lần nữa.

Martha bực bội đi nhanh lên nộp bài trước rồi về lại chỗ ngồi, còn Violet không muốn đi chung với Martha nên đợi cô ta về rồi mới bắt đầu đi nộp bài, cũng trùng hợp là người đi nộp bài cuối cùng trong lớp, vậy nên bài của Celia vô tình ở trên cùng.

Trong lúc đang cố gắng hiểu và làm bài tập trên bảng, Celia đột nhiên nghe thấy giáo sư gọi tên mình.

"Celia Lawrence là ai?" - Celia lập tức giơ tay ngay lúc giáo sư vừa gọi.

"Bài của em....tôi phải nói là rất chi tiết và nó thật sự rất tốt, cứ như em thật sự là sinh viên ngành tâm lý học vậy." - Giáo sư gật gù tán thưởng, nhưng Celia ngồi dưới thì bắt đầu lo sợ trong lòng, liệu giáo sư có phát hiện ra bài đó không phải là do cô viết hay không?

Thật sự thì Celia không muốn gian lận như thế này nhưng...Hannibal sửa quá nhiều trong bài gốc của cô, rồi bài viết của anh lại quá dài, cô không kịp chép lại, chỉ kịp đọc qua nó hai ba lần để nắm ý mà thôi. Vì vậy mà giờ cô hơi lo, sợ rằng giáo sư sẽ phát hiện ra.

"Nhưng mà cái phong cách viết bài này của em có hơi giống với một người......Không hẳn, vẫn có vài điểm khác biệt khá nhiều. Hẳn là em có tham khảo qua vài bài của người đó rồi nên phong cách mới gần giống thế này. Tuy nhiên nó không đáng kể, bài luận văn của em vẫn có một sắc thái rất khác biệt." - Vị giáo sư tiếp tục khen ngợi.

Celia nghe câu đầu tiên là đã hơi rung nhẹ rồi, may sao mà Violet và Martha không phát hiện ra, cuối cùng thì cô cũng có thể bí mật thở phào nhẹ nhõm khi giáo sư không nhận ra đó là do người khác viết. Nhưng mà cô không biết liệu người mà giáo sư nói có phải là anh không.

"Thưa giáo sư, vậy người đó là ai vậy ạ? Giáo sư có vẻ rất hài lòng và tự hào về người đó?" - Một trong những học sinh yêu thích của giáo sư đã lên tiếng hỏi.

"Hannibal Lecter, người trẻ tuổi nhất từng đậu vào một trường y danh tiếng. Cậu ta có một bộ não thông minh trời cho, tôi từng dạy cậu ta một học kỳ, kiến thức của cậu ta và bài luận văn của cậu ấy xuất sắc đến nỗi không chỉ tôi mà còn vài giáo sư khác cũng rất ngạc nhiên. Cậu ta còn tốt nghiệp sớm so với những người cùng độ tuổi, giờ thì Lecter đang làm bác sĩ tâm thần rồi." - Giáo sư từ tốn nói rồi cho con A+ vào bài luận văn của Celia. Tiếp đó giáo sư dành hết cả thời gian còn lại để nói về bài luận văn của Celia cũng như sửa những lỗi mà mọi người hay gặp phải.

Celia vô thức mỉm cười khi nghe giáo sư khen ngợi Hannibal, không ai bắt gặp được nó vì cô rất nhanh đã trở lại bình thường. Và cô cũng im lặng suốt buổi vì ngượng, thề có trời đất chứng giám, người viết bài luận văn đó quả thật là Hannibal, nhưng thật sự ngay cả cô còn không phân biệt được đâu là chữ của mình nếu cầm bài luận văn mới nộp so với bài luận văn cũ cô viết.

Cô lại chìm vào mơ màng, câu hỏi lớn nhất vẫn là tại sao anh lại theo ngành y nhỉ? Hẳn là phải có lý do gì đó mới khiến anh không theo đuổi mơ ước thuở bé của mình là làm họa sĩ. Chắc anh không biết rằng cô rất nhớ những bức vẽ của anh, cũng nhớ cả lúc anh ngồi vẽ nữa, nhớ cả thời tuổi thơ cô ngồi làm mẫu cho anh vẽ, nhớ lúc anh cằn nhằn tại sao cô cứ cắm hoa linh lan vào bất cứ chậu nào mà cô cắm dù nhìn nó không hợp tổng thể tí nào.

"Đi về thôi, cậu lại ngẩn ngơ nữa rồi, hôm nay sao ngẩn ngơ suốt thế Celia?" - Violet đã thu dọn đồ giùm cả Celia lúc gọi cô.

"Hôm qua hơi thiếu ngủ thôi." - Celia tìm một cái cớ, may mà Violet và Martha không phát hiện ra.

"Vì bài luận văn sao? Tớ cũng ước nếu thức khuya mà làm được một bài xuất sắc như thế thì mười đêm tớ cũng thức." - Violet cười cười đấm nhẹ vào vai Celia.

"Chỉ thức vài hôm thôi, cậu làm gì hâm mộ thế?" - Martha giọng vẫn ghen tị và hơi châm chọc. Celia kịp đưa tay lên chặn miệng Violet trước khi cô nàng lại bùng phát thêm lần nữa.

Ba người đi ra khỏi lớp học, không ai nói với ai một lời nào, Celia thật sự cũng muốn bỏ qua, cô không có nhiều thời gian cho những thứ lặt vặt này nữa. Giờ đây cô chỉ muốn tập trung giải quyết cảm xúc của bản thân và đối với Hannibal thôi.

"Nhưng mà cậu thật sự không thích George hả Celia, cậu ta cũng tốt mà." - Celia chỉ muốn yên tĩnh nhưng Martha lại không nghĩ thế.

"Tốt thì cậu tự đi mà làm quen." - Celia đáp nhẹ nhàng.

"Cậu lại dùng giọng điệu đó nữa rồi đấy!" - Martha hơi khó chịu.

"Thì sao? Cậu là mẹ tớ hay bà nội tớ mà việc tớ dùng giọng điệu nào cậu cũng ý kiến?" - Celia nhún vai.

"Tớ chỉ muốn tốt cho cậu thôi mà, cậu coi, người ta còn muốn có người thích mình, còn cậu có người thích mà cứ muốn làm bẽ mặt người ta không." - Martha tiếp tục bào chữa.

"Người ta là ai nhỉ? Chắc không phải là cậu đâu ha? Phải rồi, người mắt cao hơn đầu như cậu thì đâu có quen nhìn dưới đất, lắm lúc có ngày vấp cục đá té vỡ đầu đó." - Celia nhìn thẳng vào mắt Martha, cô nàng hơi chột dạ nhưng vẫn còn cứng đầu.

"Cậu thì biết gì chứ! Tớ đâu thể vơ đại một người được!" - Martha nâng cao giọng mình lên để tạo khí thế.

"À thì ra mắt cậu không cao hơn đầu, mắt cậu ở sau đầu, giống kẻ trộm vậy đó, lúc nào cũng đi nhìn bạn trai của những người khác rồi lại lén lút nhìn những đứa con trai nổi bật trong trường nữa." - Celia không hề bị khí thế của Martha ảnh hưởng, ngược lại giọng nói của cô còn có phần sắc bén hơn nữa.

Martha vẫn cứng đầu nhưng cái nhìn nghiêm nghị khó chịu cùng với khí thế của Celia khiến cô nàng chùn bước, cuối cùng cô nàng cũng chịu im lặng.

"Nói thật thì cậu nghĩ Kellian tốt đẹp tới thế sao? Nếu tốt đẹp tới thế thì cậu đã nẫng tay trên rồi. Chắc dạo này con chữ của luận văn đã rửa não cậu nên cậu mới quên rằng cậu cướp công tớ." - Celia nói rất chậm rãi, cô muốn để Martha phải nghe rõ từng chữ.

"Nếu cậu quên thật thì đó là buổi chiều ngày 14/3 năm ngoái, lúc Christopher bị ngất, người đưa cậu ấy vào phòng y tế là tớ. Nhưng chỉ vì tớ rời đi một lúc để đi nộp bài tập, lúc quay lại thì thành cậu đưa cậu ấy vào phòng y tế. Lúc đó Christopher đang là một trong những chàng trai được các cô gái săn đuổi nhất, cậu nói xem, cậu 'vô tình' một cách tuyệt vời thế hả? Cậu tưởng tớ không biết nên mới cao ngạo nói thao thao bất tuyệt về chiến công của mình sao?" - Cô quay đầu nhìn Martha đang ở bên cạnh.

"Để coi, lúc giáo sư bảo rằng ông ấy để quên giáo trình ở một phòng học khá xa chỗ chúng ta học, là tớ đã chạy đi lấy về, nhưng cậu thì nhân lúc tớ gửi nhờ quyển sách để đi uống nước thì đem nó đưa cho giáo sư và nhận là công của mình." - Celia đếm tới ngón tay thứ hai, giọng điệu vẫn bình thản.

"Vậy nói tớ nghe xem Martha, có việc tốt nào mà cậu không từng có ý định muốn nẫng tay trên của tớ không? Chẳng qua là thành công hoặc không thành công thôi, chứ ý định thì lần nào chả có, đúng không?" - Celia dừng lại một khoảng rất lâu, cứ im lặng đứng nhìn Martha cho tới khi cô nàng ngẩng đầu lên nhìn lại cô.

"Tớ nghĩ rằng não cậu có trí nhớ chọn lọc, cậu chỉ nhớ những gì cần nhớ mà thôi, đúng chứ? Tiếc cho một bộ não tốt quá, có lẽ cậu phải nhớ nhiều hơn thì mới phù hợp với bộ não thông minh của cậu." - Celia thấy mặt Martha đỏ lên thì cô mới dừng lại.

"Vì cậu là một trong hai người bạn thân của tớ, nên tớ mới không chấp với cậu những chuyện đó. Nhưng cậu nên nhớ, cái gì cũng có giới hạn của nó. Một con thỏ cũng biết cắn người nếu bị dồn vào đường cùng đấy." - Celia nói nhẹ nhàng vào tai Martha rồi cùng Violet đi trước, còn Martha thì vẫn lặng người đứng tại chỗ, không biết là vì tức giận hay hối hận.

Celia chào tạm biệt Violet ở cổng trường rồi chạy vội đến trạm xe buýt thì thấy vắng tanh, sau khi nhìn lại đồng hồ thì cô mới nhận ra mình đã lỡ chuyến xe buýt. Mà muốn có chuyến kế tiếp trong hôm nay thì phải đợi một tiếng sau, Celia thở dài, biết vậy sáng sớm cô đã lấy xe đi rồi, hoặc là nhờ Violet chở về.

Cô lấy quyển sách ra và bắt đầu đọc, nhưng Celia không nhận ra rằng đầu óc cô không thật sự nằm ở những trang sách, mà nó vẫn luôn nghĩ về anh. Cô bắt đầu suy nghĩ tại sao anh lại trở thành bác sĩ tâm thần, thắc mắc về cuộc sống bây giờ của anh, tay cô lại vô thức xoay cái nhẫn ở ngón út. Cũng không biết....Hannibal có bạn gái chưa, hay anh có thích ai rồi không, chính cô cũng không nhận ra bản thân có hơi chút ghen tị khi nghĩ về điều đó.

Chẳng biết từ khi nào, từ tình cảm bạn bè thân thiết đơn thuần của hai đứa nhóc năm đó đã trở thành thứ tình cảm khó đoán hơn, cũng khó nắm bắt hơn - đó là tình yêu. Celia không nhận ra điều đó cho tới khi cô học năm cuối của trung học phổ thông. Vì cô được nhận nuôi lúc tuổi cũng sắp bước sang mười sáu, vậy nên Celia vào đại học cũng trễ hơn bạn cùng lứa vì cần phải học hành đoàng hoàng để bổ sung những kiến thức đã bỏ lỡ kèm với việc đi học ba năm trung học phổ thông rồi mới được thi vào một trường đại học.

Martha là bạn của cô từ năm cấp ba, hồi đó lúc Celia mới vào học thì cô không hòa đồng với bạn bè trong lớp cho lắm, Martha là người bạn đầu tiên của cô. Vậy nên dù cô ấy có quá đáng lắm thì Celia cũng nhẫn nhịn cho qua, hoặc cũng chỉ dừng lại ở mức cảnh cáo, chưa từng thực sự muốn cắt dứt với Martha, hơn nữa Celia cũng không muốn chấp nhặt với người nhỏ hơn mình hai tuổi.

Celia có thể có nhiều điểm yếu, nhưng điểm yếu của cô chưa bao giờ là ngoại hình. Với ngoại hình ưa nhìn - nếu không muốn nói là xinh đẹp, cô luôn thu hút sự chú ý của học sinh nam trong trường. Nhiều người cũng tỏ tình với cô hoặc công khai tán tỉnh cô. Nhưng Celia chưa từng bị dao động bởi những điều đó, hay có thể nói cô không có cảm giác nào với bất cứ ai khác.

Ban đầu cô nghĩ rằng mình thật sự không có hứng thú với tình cảm, và cô cũng có quá nhiều thứ để học nên hầu như suốt hai năm đầu cô không để ý bất kỳ ai khác trừ bài vở và cô bạn Martha luyên thuyên suốt ngày. Năm cuối cũng là năm mà cô nhận được nhiều lời tỏ tình nhất, đặc biệt là ngày Lễ Tình nhân, người công khai gửi quà cho cô trong lớp khá nhiều. Khác với các bạn nữ khác, Celia thấy phiền vì điều đó thay vì vui mừng, cô lặng lẽ từ chối hết người ngày tới người khác để rồi cuối cùng tan học cô bí mật chuồn khỏi lớp và đi nhanh ra khỏi trường để tránh phiền phức.

Celia vẫn còn nhớ khi đó lúc cô bước trên đường phố, nhìn những cặp đôi yêu nhau mà tự nhiên bất giác nghĩ đến anh, suy nghĩ đó khiến Celia giật mình, đã từ lâu lắm rồi cô cố không nghĩ về anh nữa nhưng tại sao nó lại....Lúc cô bối rối cũng chính là lúc cô nhìn thấy quyển tạp chí về anh, nó bất giác khiến trái tim Celia loạn nhịp.

Từ sau ngày hôm đó, cô cảm thấy bản thân sẽ luôn vô thức nghĩ về Hannibal vào lúc đêm xuống, sẽ luôn bất giác lấy sợi dây chuyền ngôi sao mà anh tặng cô từ trước ra vuốt ve và ngắm nhìn nó, sau đó cô cũng bắt đầu ngắm sao, nếu không có sao thì cô vẫn sẽ ngắm bầu trời đêm.

Cô cũng nghĩ rằng cô đã....yêu Hannibal. Từ năm sáu tuổi đến năm mười sáu tuổi, cô luôn coi anh là người bạn thân thiết nhất mà cô cẩn thận giữ trong lòng, nhưng từ năm mười sáu tuổi - độ tuổi mà hầu hết thanh thiếu niên bắt đầu biết yêu, biết thương, biết nhớ, thì trong đầu cô khi đó chỉ có hình bóng của anh mà thôi.

Đã có rất nhiều người con trai tỏ tình với cô, Celia lịch sự từ chối hết vì chẳng ai khiến cô xao động hay trái tim bị loạn nhịp. Celia mơ hồ nhận ra, có lẽ người mà cô yêu chính là Hannibal. Tình cảm tưởng rằng chỉ là cảm nắng nhất thời từ ký ức, nhưng không, nó ngày càng lớn hơn, mãnh liệt hơn theo thời gian dù cho lúc đó cô chỉ đơn giản nhớ lại hồi ức về anh chứ không hề gặp mặt trực tiếp hay dõi theo từ xa.

Cô thở dài, nếu đã không thể ép bản thân rời xa, thì cứ chìm đắm vào thôi. Celia đã cố ép bản thân không nghĩ về anh nhiều như vậy, nhưng khi gặp lại anh hôm qua, cô vẫn bất giác bị cuốn vào anh, cô ước mình có thể điều khiển được cảm xúc của bản thân, dù chỉ trong chốc lát.

Cô không nhận ra rằng từ khi nào đã có một người đã đi tới đứng trước mặt cô rất lâu, tay Celia vẫn đặt trên trang sách, mắt vẫn nhìn vô định vào đâu đó của trang sách. Người đó đã ngồi xuống ngay bên trái cô nhưng cô vẫn không hay biết, cô vẫn đắm chìm vào suy nghĩ riêng của mình.

Điều kỳ lạ là cũng có một người khác cũng tiến lại gần Celia, ngồi xuống bên phải của cô thì lại lập tức làm cô giật mình. Celia gấp cuốn sách của mình lại bỏ vào túi, đầu vẫn suy nghĩ xem rằng có nên đi bộ về nhà hay không. Lúc cô đứng dậy bước đi thì một giọng nói quen thuộc xuất hiện.

"Celia, áo khoác của em." - Cô không thể nhầm lẫn giọng nói này là của ai khác được.

"Hanni?" - Celia xoay người lại thì bắt gặp ánh mắt ấm áp của Hannibal, trên tay anh là chiếc áo khoác yêu thích của cô.

"Sao anh...." - Celia hỏi khi Hannibal bước lại gần cô.

"Vô tình thấy em để quên ở trạm xe buýt, nên anh đợi gặp em để trả." - Anh nhẹ nhàng nói.

"Cảm ơn Hanni." - Celia mỉm cười nhận lại chiếc áo khoác, trực giác cô thoáng qua cái gì đó nhưng cô vô thức bỏ qua nó.

"Đi thôi." - Anh rất tự nhiên lấy túi xách từ tay của Celia rồi nắm nhẹ cổ tay cô dắt cô đi.

"Đi đâu cơ?" - Cô cũng thuận theo để anh dắt cô đi mà không có chút phản đối nào cả, như một thói quen từ thuở còn nhỏ.

"Chuyến xe tiếp theo đợi khá lâu, anh đưa em về nhà." - Hannibal mở cửa sau xe đặt túi Celia vào rồi mở cửa trước mời cô bước vào.

Lần thứ hai bước vào xe của anh, cô mới ngửi thấy được mùi hoa linh lan trong xe, nó lại khiến cô thắc mắc đây có phải là sự trùng hợp hay không. Cả Hannibal và Celia đều im lặng trên cả quãng đường về nhà của cô.

"Vậy buổi chiều....anh không có gì làm sao?" - Celia nhẹ nhàng đặt hai ly trà xuống bàn, còn cô ngồi xuống đối diện với Hannibal trong phòng khách nhà mình.

"Tất nhiên là dạo này anh đang rảnh, dù sao cũng không có nhiều khách." - Hannibal nói dối không chớp mắt, như thể đó là chuyện bình thường nhất trên đời.

"Anh nói thật sao?" - Celia nhướng mày, nếu cô không lầm thì khách của anh không phải quá nhiều nhưng không vắng đến vậy.

"Tất nhiên rồi, chứ ai lại muốn vứt tiền ra cửa sổ đúng không?" - Hannibal nở nụ cười ấm áp, quyến rũ và đáng tin cậy.

"Nhưng tại sao anh lại làm bác sĩ tâm thần vậy? Nếu em nhớ không lầm thì....anh muốn làm họa sĩ mà." - Celia quyết định chuyển chủ đề. Hannibal bất ngờ nhìn cô, sau đó ánh mắt nhìn xuống ly trà, ngón cái vô thức vuốt dọc miệng ly, không thể đọc được biểu cảm của anh.

"Nó rất dài, nhưng nếu em muốn biết lý do chính nhất thì là vì Mischa....Và vì em." - Hannibal nói khẽ và tự bổ sung thêm ba chữ cuối trong đầu mình, anh ngẩng đầu lên nhìn vào mắt Celia.

"Mischa sao....Hanni...anh không nên...." - Celia cảm thấy khó khăn khi nói ra những ký ức ngày đó, tay cô vô thức bấu chặt vào ly trà.

"Không nên cái gì Celia, không nên nghĩ về nó hay không nên nhớ lại về nó?" - Trái ngược với sự bồn chồn của Celia, Hannibal bình tĩnh lạ thường.

"Em chỉ....có những thứ tốt nhất là không nên nhớ..." - Celia thở dài, cô chưa từng mong rằng Hannibal sẽ nhớ lại những ký ức đó, nếu có thể, cô chỉ hy vọng anh sẽ quên nó đi, cứ sống cuộc đời phía trước bình an là được.....dù cho trên đời này chỉ còn bản thân cô đơn nhớ về nó, cô cũng không muốn anh nhớ lại.

"Em mong anh quên đi Mischa? Hay quên đi mối thù của con bé? Hay quên đi cái cách mà em suýt chết, chỉ vì chú Lecter cố gắng muốn có được phần thông tin mà anh thì không thể nhớ ra đoạn ký ức đó?" - Giọng Hannibal lạnh đi, ánh mắt anh sắc bén nhìn thẳng vào Celia.

"Không phải....em chỉ....Hanni, anh không nên....bị kẹt trong quá khứ, anh thấy đó, khi đó anh chỉ mới có mười tuổi, anh còn cả cuộc đời sau này mà." - Ánh mắt Celia trái ngược với ánh mắt Hannibal, nó mang đầy sự đau thương nhưng vẫn ấm áp. Đôi mắt anh cũng dần dịu đi khi gặp ánh mắt của Celia.

"Phải rồi, anh không nên bị kẹt trong quá khứ, trong sự trả thù,....Nhưng em thì nên sao Celia?" - Giọng Hannibal nhẹ nhàng, nhưng câu hỏi của anh thì làm cô cứng người.

"Trả lời anh đi, em thì nên sao? Mỗi một đoạn ký ức đó, em nhớ rõ từng cái một, mỗi một cảm giác bất lực tuyệt vọng lúc đó vẫn luôn hiện diện trong tim em. Những cơn ác mộng cứ như cuộn phim chiếu ngược khiến em nhiều lần thức giấc trong đêm,....Mệt lắm đúng không?" - Hannibal dùng giọng điệu dịu dàng nhất để nói với Celia, tay anh vươn ra nắm tay cô đang để ở trên đầu gối.

"Chính vì vậy em mới không muốn anh nhớ được đoạn ký ức đó đúng không? Nhưng Ely à, sao em không nghĩ rằng anh không muốn quên? Anh muốn nhớ rõ từng tên đã ăn thịt Mischa, nhớ rõ đêm đó em đã cố gắng ra sao để chăm sóc anh khi đó, cũng muốn nhớ rõ sự ấm áp của em trong mùa đông lạnh lẽo đó." - Anh tiếp tục nói, ngón cái xoa nhẹ mu bàn tay của Celia.

"Nhưng thà rằng anh không nhớ....Em không mong anh nhớ điều đó." - Cô ngẩng mặt lên nhìn anh, giọng hơi nghẹn.

"Ely, anh không còn là cậu bé Hannibal ngây thơ của nhà bá tước Lecter khi đó nữa, em không cần bảo vệ anh nữa, để anh bên cạnh em được không Ely? Anh chỉ còn em thôi Ely, em không thể bỏ anh đi lần nữa." - Hannibal đột nhiên nắm chặt tay Celia, chặt đến mức khiến tay cô đau nhói.

"Em hứa, em sẽ không biến mất nữa đâu, được không?" - Thay vì rút mạnh tay cô ra khỏi tay Hannibal, cô lại đặt bàn tay còn lại lên tay của anh đang nắm chặt lấy tay của cô rồi nhẹ nhàng vuốt ve nó. Nghe được lời hứa của Celia cùng với cử chỉ xoa dịu của cô, Hannibal lập tức thả lỏng tay của mình.

"Anh xin lỗi." - Giọng Hannibal vẫn êm ái, anh nhẹ nhàng rút tay lại rồi nhấp một ngụm trà.

"Em thích uống trà lắm sao?" - Anh chuyển chủ đề.

"Đúng vậy, em khá thích uống trà." - Celia gật đầu.

"Vậy em không...uống rượu?" - Mắt Hannibal kín đáo đảo qua vài chai rượu được để sâu vào trong tủ kính.

"Không, em ít uống lắm, cũng có thể nói là em không thích rượu. Nhưng tiệc tùng hay xã giao em vẫn uống một hai ly.

"Anh cũng có vài loại trà thượng hạng, em biết mà, đôi khi khách hàng hay tặng nhiều thứ. Nếu em thích thì mai anh đem qua cho em uống thử." - Hannibal uống hết ly trà, anh lập tức đứng dậy chuẩn bị đi về.

"Anh có việc gì sao?" - Celia cũng đặt tách trà mình đang uống xuống rồi đứng dậy.

"Chợt nhớ ra còn vài hồ sơ bệnh nhân chưa kịp xem qua, nên anh phải về thôi." - Hannibal nhìn đồng hồ của mình rồi nói.

Celia tiễn anh ra tận cửa, nhìn anh lái xe đi mà lòng cô cũng hơi lưu luyến. Cô vẫn muốn tìm hiểu nhiều thêm nữa về anh, nhưng tiếc quá thời gian không cho phép.

Ngày mai không nằm trong kế hoạch của cô, có lẽ cô nên ngủ một giấc thật sâu rồi sắp xếp mọi thứ thật cẩn thận lại mới được, dù sao ngày mai cô cũng không phải làm gì.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro