Chương 5: Hàng ngàn hàng vạn*

P/S: Chưa có sự kiểm duyệt của beta.


"Đó là hàng ngàn, hàng vạn, hàng triệu ngày đêm. Là nỗi nhớ anh không nguôi,....Sóng gió thời gian với em chẳng là vấn đề. Sự tồn tại của anh mới là nguyên do của mọi điều tốt đẹp."

(Hàng ngàn hàng vạn)

Tiếng chuông đồng hồ vang lên khiến Celia tỉnh giấc, khung giờ thức dậy thường ngày để đi học của cô, nhưng điều khác biệt duy nhất là hôm nay chỗ nằm bên cạnh cô vẫn còn hơi ấm và mùi hương quen thuộc. Phải rồi, hôm qua không biết anh đã dỗ dành cô như thế nào mà khung cảnh duy nhất cô nhớ lại từ đêm hôm qua là cô đang tựa đầu vào vai anh.

Celia vô thức đưa tay lên sờ mũi, thật sự mà nói thì cô không biết tại sao mình có thể ngủ ngay trên người Hannibal và....có thể ngủ một đêm không hề gặp ác mộng.

"Chắc anh ấy đi rồi." - Celia lẩm bẩm, cô ngó xuống giường thì thấy đôi dép đi trong nhà đã được đặt ngay ngắn vừa tầm bước xuống của cô.

"Cũng tử tế phết đó." - Giọng nói Alecto lập tức xuất hiện trong đầu.

"Anh ấy vốn thế mà." - Celia nhún vai rồi đi dép vào nhà vệ sinh để rửa mặt.

Ngay khi vừa bước chân xuống cầu thang thì cô đã nghe mùi đồ ăn rồi, cô tiếp tục sờ mũi và chậm rãi bước xuống.

"Không lẽ Hanni chưa về?" - Cô lại lẩm bẩm với bản thân.

Celia đi vào phòng bếp thì thấy Hannibal đang nấu ăn, áo vest của anh được treo ở phòng khách, anh vẫn mặc bộ đồ của ngày hôm qua. Cô lấy một ly nước uống để che giấu sự ngại ngùng của mình, dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên cô thấy anh đeo tạp dề, cũng là lần đầu tiên cô để một người khác ngủ lại trong nhà qua đêm.

"Dậy rồi sao?" - Hannibal nói mà không cần quay đầu lại nhìn, anh đang tập trung làm món salad cho buổi sáng.

"Tối qua....anh ngủ ngon không?" - Celia không biết nên nói gì khác đành phải hỏi đại một câu.

"Không gặp ác mộng, rất ngon là đằng khác." - Anh bất giác mỉm cười khi nhớ lại cảm giác tối qua ôm Celia ngủ.

Cô không thấy được nụ cười đó, nhưng cô cũng hơi đỏ mặt khi nhớ lại tối hôm qua mình ngủ ngay trên người của anh. Hannibal đặt dĩa salad, bánh mì với trứng trước mặt Celia ngay khi cô vừa ngồi xuống, anh ngồi xuống ngay đối diện cô.

"Anh....biết nấu ăn sao?" - Cô nếm thử món salad thì thấy nó ngon khó tả.

"Nấu ăn là sở thích của anh, salad ngon không?" - Hannibal mỉm cười.

"Rất ngon, em không biết anh...thích nấu ăn." - Celia gật gù vì độ ngon của món ăn.

"Em bỏ lỡ nhiều thứ về anh lắm Celia." - Hannibal nhìn xuống món salad, nếu anh nhớ không lầm, đây từng là món ăn mà Celia thích.

"Vậy anh kể em nghe đi, rốt cuộc em đã bỏ lỡ những gì?" - Cô ngẩng đầu lên nhìn vào đôi mắt màu hạt dẻ của anh.

"Không gấp đâu Celia, chúng ta vẫn còn cả quãng thời gian phía trước mà." - Anh chậm rãi nói một cách dịu dàng.

Chất giọng của Hannibal cũng là một trong những thứ khiến Celia mê mẩn, nó êm dịu mà lại mượt như nhung, cứ như là một bản nhạc vậy đó. Chờ tới khi cô ăn xong thì đồng hồ đã chỉ tám giờ rồi, Celia hoảng hốt đứng dậy thu dọn đồ đạc một cách nhanh nhất có thể để còn chạy đi học, buổi sáng hôm nay có quá nhiều thứ chi phối Celia khiến cô quên bén mất việc mình còn phải đi học, cô hấp tấp vớ lấy túi xách rồi chạy ra khỏi nhà để bắt kịp xe buýt.

"Celia....!" - Hannibal chưa kịp nói dứt lời thì đã phải chạy nhanh tới chụp cô lại để cô không ngã do bị trượt chân.

"Cẩn thận chứ." - Anh lo lắng nhìn cô, nếu không phải vẫn còn đống chén đằng sau thì chắc anh cũng đích thân đưa cô đến trường.

"Không sao không sao, chìa khóa phụ nhà em treo ở trong phòng ngủ, lát anh về thì khóa cửa giúp em nhé." - Celia khoát tay ý bảo mình không sao, cô đứng dậy rồi tiếp tục chạy ra khỏi nhà để đến chỗ bắt xe buýt.

Hannibal nhìn theo bóng Celia mà thở dài rồi khẽ lắc đầu trước khi xoay người đi lại vào nhà bếp để rửa chén.

May sao hôm nay xe cộ có vẻ vắng nên Celia đến lớp vừa đúng giờ, cô thở hổn hển ngồi vào vị trí mà Violet giữ cho cô. Cả Violet và Martha đều nhìn Celia một cách hiếu kỳ, đây là lần đầu tiên hai người được nhìn thấy Celia chạy bạt mạng để tới lớp đúng giờ như thế này.

"Cậu...ngủ quên hả?" - Martha là người hỏi trước, cô nàng chỉ có thể suy nghĩ được lý do này mà thôi. Violet thì nhướng mày, cô nàng nghĩ không phải là lý do này, Celia đã có chứng khó ngủ từ lâu, nhưng cô nàng vẫn thấy vui vẻ một cách lạ thường khi biết rằng Martha không biết điều này.

"Ừ, ngủ quên." - Celia cũng lười giải thích với Martha nên gật đầu luôn.

"Thật sự ngủ quên sao?" - Nhân lúc Martha quay người ra chỗ khác, Violet ghé lại gần tai Celia hỏi nhỏ. Celia tính trả lời thì giáo sư đã bước vào lớp và bắt đầu giảng bài ngay lập tức.

Violet đảo mắt chán nản, Celia nhún vai lấy tập ra ghi chép bài học như thường lệ, bài học hôm nay có vẻ khá khó, dù căng não ra thì Celia cũng vẫn không hiểu vài chỗ mà giáo sư giảng bài. Violet và Martha cũng không khá hơn là bao nhiêu, hai cô nàng cũng vò đầu bứt tai với nội dung bài học hôm nay. Cả buổi học hôm nay Celia không thể làm gì khác được ngoài việc chỉ biết ghi chép không sót chữ nào để về nhà nghiên cứu sau.

Celia đang chăm chú ghi nốt những phần cuối trên bảng thì Violet huýt vai cô.

"Để yên tớ ghi bài." - Celia không thèm ngẩng đầu lên, vẫn tiếp tục ghi chép.

"Có một anh chàng cao ráo ưa nhìn bước vào lớp chúng ta đấy!" - Martha cũng chen vào huýt vào tay của Celia.

"Thì nó liên quan gì tới tớ?" - Celia vẫn tiếp tục ghi chép.

"Giáo sư có vẻ rất vui vẻ khi gặp lại người này, ê hình như hai người đó đang nhìn về phía chúng ta." - Violet kéo tay Celia, cô bất đắc dĩ phải ngẩng đầu lên.

Phản ứng đầu tiên của Celia là đơ người khi thấy Hannibal đang nhìn về phía cô.

"Sao Hanni lại ở đây?" - Celia nuốt nước bọt, không biết vì sao mà cô bất giác nhớ lại bài luận văn anh làm cho cô từ đầu tới cuối rồi bắt cô đem nộp nó cho giáo sư, cảm giác chột dạ đột nhiên xuất hiện trở lại.

"Là cô ấy sao?" - Celia đột nhiên thấy Hannibal quay đầu sang hỏi giáo sư.

"Đúng rồi, là cô ấy, nói thật thì nếu không phải trong bài vẫn còn vài cách lập luận khá khác cậu thì tôi tưởng bài đó thật sự là do cậu viết." - Giáo sư gật gù khi nhớ lại bài luận văn của Celia.

Celia cúi đầu nhìn vào quyển tập của mình, thật ra cô rất muốn nói với giáo sư rằng bài luận văn đó đúng thật là Hannibal viết.

"Xem ra cũng là một người tài năng, cũng khá xinh đẹp. Nếu có cơ hội em cũng muốn được xem bài luận văn của cô ấy, chắc hẳn cô ấy cũng tham khảo các bài viết của em rồi." - Hannibal mỉm cười khi nhìn về phía Celia, nói dối mà không đổi sắc mặt.

"Nói dối không chớp mắt luôn sao?!" - Celia thì thầm trong đầu.

"Chứ sao nữa? Cô nghĩ cậu ta không nói dối à?" - Alecto chen ngang vào.

"Không phải, nhưng mà ít nhất người ta cũng phải có động tác gì đó để phát hiện chứ? Tôi không hề thấy Hannibal lộ ra điều đó." - Celia bỏ sách và vở vào túi xách trong lúc vẫn nói chuyện với Alecto trong đầu.

"Người yêu của cô, đâu phải loại tầm thường đó. Tin tôi đi, đồng loại cảm nhận được đồng loại." - Alecto cười khoái chí.

"Im đi! Hanni không có giống như cô!" - Celia phản đối.

"Thì sao mà giống được, tôi còn kém người yêu cô một bậc lận." - Alecto chốt hạ câu cuối rồi biến mất, nếu không phải Alecto là một nhân cách khác của Celia, chắc cô đã liếc xéo cô nàng cả trăm lần rồi.

Sau khi Hannibal đi ra khỏi lớp học, mọi người đều xôn xao bàn tán về anh, giáo sư ra hiệu cho mọi người im lặng để dặn dò và tổng kết lại bài học trước khi kết thúc tiết học.

"Có cần tớ đưa cậu về không? Hôm nay không có tiết học kế tiếp." - Violet nhìn sang Celia.

"Không cần đâu, cậu cứ về đi." - Celia nhẹ nhàng trả lời, cô bước ra khỏi lớp ngay sau Violet và Martha.

Violet thì đi về phía bãi đỗ xe trong khi Martha thì đi về phía cổng sau nơi có cậu bạn trai của cô nàng đang chờ, thành ra chỉ có một mình Celia đi về phía cổng chính. Lúc đi ngang qua một hành lang vắng, cô đột nhiên bị ai đó kéo lại, mùi hương quen thuộc xuất hiện ở chóp mũi của Celia.

"Hanni! Anh...anh làm gì vậy? Anh...chưa đi về sao?" - Lúc Celia hoàn hồn lại thì cô đã được Hannibal ôm gọn vào lòng rồi.

"Chờ em cùng về mà." - Hannibal đỡ lấy túi xách của Celia.

"Hôm nay anh...tới trường em để làm gì???" - Cô nhướn mày hỏi.

"Giáo sư của em mấy hôm trước có gửi nhờ bài cho anh xem thử, hôm nay anh đi trả lại cho ông ấy." - Tay còn lại của Hannibal đưa lên vuốt tóc Celia.

"Hồi nãy anh nói dối không chớp mắt luôn, từ khi nào mà anh nói dối mượt như vậy thế?" - Celia vừa mới đẩy bản thân xa ra khỏi anh một chút thì đã bị anh kéo lại.

"Chỉ là một trong những điều em không biết về anh thôi." - Hannibal mỉm cười, tay càng siết chặt eo của Celia hơn.

"Anh buông ra coi! Đây là trường học!" - Cuối cùng thì Hannibal cũng buông cô ra, nhưng anh vẫn giữ túi xách của cô và bước nhanh về phía bãi đỗ xe, vì bước chân của anh dài nên Celia chạy theo mệt muốn đứt hơi.

"Anh bước nhanh quá rồi đấy Hanni!" - Celia thở hổn hển khi ngồi vào ghế phụ. Cô trừng mắt nhìn Hannibal, nhưng đổi lại chỉ là nụ cười tươi đến không thể tươi hơn của anh.

"Em khó chịu vì tôi nói dối sao?" - Hannibal đột nhiên hỏi trong lúc lái xe.

"Không phải." - Celia lắc đầu.

"Vậy thì tại sao câu hỏi vừa rồi của em nghe có vẻ rất khó chịu?" - Anh nghiêng đầu sang nhìn sắc mặt Celia trước khi tiếp tục hỏi.

"Em....Em không quá giỏi việc nhận ra một người đang nói dối." - Celia chỉ trả lời phân nửa những gì cô đang nghĩ trong đầu.

"Không phải ai cũng nhận ra được một người đang nói dối. Em đang sợ cái gì đấy đúng không? Hay anh nên nói là...em sợ không phân biệt được khi nào anh nói thật và khi nào anh nói dối?" - Hannibal nắm lấy tay Celia bằng tay trái của mình, giọng nói của anh đều đều không cảm xúc.

"Đúng, em sợ." - Celia gật đầu, xe đột nhiên dừng lại bên đường. Cô khó hiểu quay sang nhìn Hannibal.

"Vậy thì em không phải sợ, bởi vì anh không bao giờ nói dối em." - Anh quay sang nhìn thẳng vào mắt cô.

"Sao em có thể chắc chắn được chuyện đó chứ? Đàn ông ai mà chả hứa cho vui miệng." - Celia nhẹ nhàng nói, cô không né tránh mà nhìn thẳng vào mắt Hannibal, cô muốn tìm thấy sự chân thành trong đôi mắt phủ đầu lớp sương mờ của anh.

"Anh từng hứa trước mộ của cha mẹ em rằng anh sẽ chăm sóc em thật tốt, rằng anh sẽ tìm được em, và anh đã hoàn thành lời hứa đó. Celia, tại sao anh phải lừa em khi người duy nhất mà anh còn lại trên đời này là em?" - Hannibal nâng bàn tay Celia lên để hôn vào mu bàn tay của cô.

Celia nhìn Hannibal, chẳng có gì để đảm bảo anh có thể không bao giờ nói dối cô. Nhưng....đúng là người cô yêu trên đời này cũng chỉ còn mỗi anh, sau tất cả những gì hai người đã trải qua, Celia còn lựa chọn nào khác ngoài việc chỉ có thể tin vào lời nói này của anh. Với lại, chẳng lẽ nào cô lại không tin người bạn duy nhất chơi chung với cô từ nhỏ? Hơn nữa...ánh mắt đó của anh rất chân thành, dường như trước mắt cô hiện ra lại hình dáng cậu bé Hannibal năm đó đã tặng cô bức tranh chân dung của cô do chính cậu vẽ.

"Eli, anh hứa, không bao giờ nói dối em." - Hannibal khẽ gọi tên biệt danh của Celia, giọng nói nhẹ nhàng nhưng rất kiên quyết, anh còn kéo Celia lại gần để hôn lên trán của cô như một lời hứa vĩnh viễn không bao giờ phá vỡ.

"Em tin anh." - Sau một hồi lâu, cuối cùng Celia mới đáp lời của anh. Hannibal mỉm cười hài lòng rồi khởi động xe để tiếp tục lái về nhà của cô.

Sau khi về tới nhà, Celia tưởng rằng anh sẽ về nhà của chính mình, nào ngờ đâu anh xách túi đồ ăn to gồm rau củ quả, thịt, các loại gia vị,...vào nhà cô kèm với một túi đồ cá nhân. Cô mở to mắt nhìn anh cẩn thận bỏ rau củ quả và thịt vào tủ lạnh, xong lại xếp đủ các loại gia vị lên cái kệ bỏ trống của cô.

"Anh....anh tính ở đây sao?" - Celia ngó xuống túi đồ cá nhân của Hannibal.

"Chẳng lẽ em không muốn anh ở đây vài hôm?" - Hannibal nhướn mày nhìn Celia.

"Không phải....Anh...làm vậy gấp quá em chưa kịp chuẩn bị." - Celia tính nói từ chối như thường lệ nhưng cô nhận ra mình không thể nói dối được anh nên đành phải nói thật.

"Không cần chuẩn bị gì đâu." - Hannibal sắp xếp xong kệ đựng gia vị thì xách túi đồ của mình đi lại tủ quần áo của Celia.

"Hanni cái đó....Anh...muốn để chung sao?" - Celia ngập ngừng, anh thật sự quá tự nhiên trong nhà của cô rồi, dưới sự ngại ngùng đó là một niềm vui nho nhỏ mà chính Celia cũng không nhận ra được. Anh khẽ mỉm cười khi thấy biểu cảm của cô.

"Tối nay ăn bít tết, không cần rượu vang." - Hannibal quay người sang Celia khi xếp xong đồ của mình vào tủ.

"Không...không cần rượu vang?" - Celia hơi khó hiểu, chẳng phải thường ăn bít tết phải thưởng thức chung với rượu vang sao?

"Em không uống được rượu thì thưởng thức cái gì." - Anh cốc nhẹ vào đầu của cô.

"Đừng cốc đầu em! Hồi nhỏ anh cốc chưa đủ sao?" - Celia nhìn Hannibal với vẻ mặt giận dỗi.

"Được rồi, đi thay đồ đi." - Anh xoay người cô lại về phía cầu thang.

"Được rồi, làm như em không biết đường lên phòng mình chắc?" - Celia liếc xéo Hannibal trước khi đi lên phòng.

Anh đút hai tay vào túi nhìn Celia đi khuất rồi mới bắt đầu xoay người đi về phía cuốn album ảnh đặt trên một cái bàn trong phòng khách. Anh lật từng trang ra và nhìn ngắm thật kỹ những tấm ảnh có cô trong đó, tay Hannibal vân vê sờ từng bức ảnh có mặt Celia, đúng là cô không thay đổi quá nhiều, chỉ khác một điều đó chính là anh không thể tìm thấy được một bức ảnh cô cười thật vui vẻ. Hannibal đóng quyển album lại, ánh mắt anh dừng lại ở chỗ cầu thang. Thật ra, từ rất lâu anh không chụp thêm một tấm ảnh nào để bỏ vào album của nhà Lecter, cuốn album đó anh bỏ nó vào trong một cái hộp gỗ sạch sẽ và chưa một lần nào lấy nó ra xem từ lúc đặt chân đến Mỹ.

Tầm nhìn của Hannibal dần trở nên vô định, anh nhớ lại nhà Radley, bá tước Jonathan Radley, phu nhân Helen, Alvin, bốn người lần lượt hiện ra trong trí nhớ của Hannibal một cách rõ ràng. Celia của anh....không giữ được quyển album ảnh của nhà Radley, anh còn nhớ rất rõ lúc hai người ở trong trại trẻ mồ côi, không ít lần Celia nhắc về nuối tiếc của cô khi không giữ được thứ duy nhất giúp cô nhớ về gia đình của mình, và lần gặp mặt đầu tiên của anh và cô sau khi xa nhau mười năm, cô cũng khóc và nói rằng bản thân không nhớ được hình ảnh của họ nữa. Trái tim Hannibal hơi nhói khi nghĩ đến điều đó, có lẽ anh nên làm cái gì đó.

Tiếng bước chân đi xuống của Celia khiến Hannibal trở về lại với thực tại, anh mỉm cười khi thấy cô, đó gần như là một thói quen từ nhỏ của anh mỗi khi nhìn thấy cô, dù là trong đám đông hay chỉ có hai người, tay anh cũng nhẹ nhàng sờ vào sợi dây chuyền con cáo và mặt trăng mà cô tặng anh vào năm tám tuổi. Celia cũng vô thức mỉm cười khi nhìn thấy sợi dây chuyền đó.

"Anh vẫn luôn đeo nó sao?" - Celia nhìn Hannibal, tay cô cũng khẽ chạm vào sợi dây chuyền.

"Chưa bao giờ tháo xuống." - Anh nắm lấy tay cô rồi đan các ngón tay của mình vào tay của cô.

"Nhiều năm rồi em vẫn chưa vừa ý thêm sợi dây chuyền nào khác ngoài sợi dây chuyền này. Mặt trước là con cáo - động vật yêu thích của em; Mặt sau là mặt trăng - cảnh mà em thích nhất; Góc dưới còn khắc tên viết tắt của em." - Cô mỉm cười, tầm mắt cô dừng ở tay anh đan xen vào tay cô.

"Em cũng đeo chiếc nhẫn khắc tên viết tắt của anh đó thôi." - Hannibal cầm chiếc nhẫn mà Celia đang đeo ở trên cổ lên.

"Món quà anh tặng em lúc chúng ta mười tuổi, tất nhiên em phải giữ nó kỹ rồi." - Cô nhìn xuống chiếc nhẫn được đeo ở cổ. Bao nhiêu năm qua, nó chính là thứ duy nhất mà cô dùng để nhớ về anh.

"Chúng ta chưa từng quên đối phương, dù không biết người kia đang ở đâu nhưng lòng thì vẫn luôn nhớ đến." - Hannibal kéo Celia lại để ôm gọn cô vào lòng.

"Em.....chưa lúc nào mà không nhớ về anh....Hanni....Bao năm qua em nhớ anh nhiều lắm..." - Cô vùi mặt vào vai anh, không ai biết được trong rất nhiều đêm, tên anh là thứ giúp cô vượt qua những đêm đó để gặp ánh bình minh của ngày hôm sau. Năm xưa, anh là mục đích sống của cô, điều đó chưa từng thay đổi cho tới bây giờ, mặc cho Celia nghĩ nó đã thay đổi thế nào đi chăng nữa.

"Anh cũng thế, anh từng giận em rất nhiều, vì năm đó đã bỏ anh mà đi, lại càng giận em tại sao không quay trở về tìm anh. Nhưng khi gặp lại em một lần nữa, anh chỉ có một suy nghĩ." - Hannibal thì thầm bên tai của Celia.

"Suy nghĩ gì?" - Cô ngẩng đầu nhìn vào mắt anh. Hannibal ôm cô chặt hơn, hôn nhẹ vào trán của cô.

"Bảo vệ em, như cái cách em bảo vệ anh vượt qua mùa đông lạnh giá năm đó. Em là người đã bảo bọc được trái tim của anh, giờ đây nó chỉ nhận em mà thôi. Celia, để anh ở bên em, bảo vệ em được không?" - Ánh mắt anh dịu dàng nhìn thẳng vào Celia.

Cô vô thức nắm chặt áo anh, đây đúng là điều mà cô luôn ao ước mà vẫn không thể chạm tới được trong những năm qua. Giờ đây đột nhiên nó được đưa tới trước mặt khiến Celia không biết có nên chạm vào hay không. Cô sợ....đó chỉ là ảo tưởng mà cô tự vẽ ra cho bản thân. Nhưng Hannibal là thật, hơi ấm của anh cũng thật, ánh mắt đó của anh....cũng là thật.

"Em nhớ anh, đừng rời đi được không?" - Celia vùi mặt vào ngực của Hannibal, tay cô ôm chặt eo của anh. Ánh mắt đó của Hannibal đã giúp cô có thêm dũng khí chạm vào nó, bởi vì cô, không bao giờ muốn tổn thương anh. Năm đó, cô đã liều cả mạng của mình để bảo vệ anh mà, bây giờ nó vẫn thế thôi.

Hannibal hôn vào tóc của Celia, anh chờ đợi khoảnh khắc này rất nhiều năm rồi. Cuối cùng, Celia của anh cũng thật sự trở về bên cạnh anh rồi. Cuối cùng, anh cũng có thể chính thức ở bên cạnh cô một lần nữa, giống như hai người đã từng.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------



P/S: Mấy chương này Hannibal vẫn còn hiền bởi vì Celia, sự thật thì anh ta chưa lộ bản chất =))))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro