Tsuki ga kirei desu ne
1 giờ sáng. Sài Gòn như đã tạm cất đi chiếc áo náo nhiệt thường ngày, trả lại thành phố một khoảng lặng hiếm hoi. Đèn đường hắt thứ ánh sáng vàng nhạt lên những con phố vắng, loang lổ những vệt mưa chưa kịp khô hẳn. Quang Anh bước chậm rãi dọc bờ hồ, từng bước như dẫm lên những suy nghĩ rối bời. Anh chọn cho mình một góc vắng như đã hẹn với Đức Duy - nơi cả hai từng đi dạo mỗi khi cần cảm hứng viết nhạc.
Cái lạnh của mùa thu không giống như cái lạnh của mùa đông.
Nếu mùa đông mang lại cảm giác lạnh lẽo và muốn được sưởi ấm, thì mùa thu lại là cảm giác cô đơn trống trải. Không điêu ngoa tí nào, Quang Anh có lẽ như đang bị cái "lạnh" của đầu thu ôm lấy mình.
Lấy lí do không ngủ được, Quang Anh hẹn Đức Duy cùng đi dạo vào 1h sáng để tâm sự. Kể từ lần gặp mặt gần nhất đã là 1 tháng về trước, dạo này Đức Duy bận rộn chuẩn bị cho fanmeeting, anh thì chọn nghỉ ngơi sau những tháng ngày dài đâm đầu vào âm nhạc. Cả hai không gặp nhau, những buổi call video trò chuyện tới 2-3h sáng cũng thưa dần, khiến anh có chút nhớ nhung.
Không dưới 10 lần mỗi ngày anh muốn nhắn tin hỏi thăm nhưng sợ làm phiền em, tin nhắn cứ soạn rồi lại xóa, tâm trạng càng trở nên rối bời.
Đã hơn 30 phút kể từ tin nhắn hẹn gặp, vẫn chỉ có anh ngồi đây. Chẳng biết được khi nào em sẽ đến, hay thậm chí còn không biết được em có thực sự sẽ đến, và chẳng biết anh đang chờ đợi điều gì.
Có lẽ là chờ đợi một sự khởi đầu.
Sau khi hoàn thành bản thu, Đức Duy với lấy điện thoại trên bàn, trên màn hình hiện rõ tin nhắn từ Quang Anh khiến em bất ngờ. Nhìn lại đồng hồ đã điểm 1h30, em xỏ vội đôi giày rồi nhanh chóng chạy đến nơi đã hẹn. Không quá 10' em đến nơi, mắt đảo quanh một vòng tìm kiếm dáng vẻ quen thuộc, cho đến khi em bắt gặp nụ cười của Quang Anh đang hướng về phía em.
Chưa bao giờ cả hai "xa nhau" lâu như thế, em bận rộn cả ngày ở studio, không muốn gặp ai bất kì ai. Cũng không ít lần trông đợi tin nhắn từ anh nhưng chẳng thấy gì khiến em có chút tủi hờn.
"Duy, anh ở đây"
Quang Anh vẫy tay, bỗng nhíu mày khi thấy người trước mặt ăn mặt có chút phong phanh, tháng 6 ở Sài Gòn không quá lạnh nhưng giờ đã gần 2h sáng, sương đã bao phủ không gian yên tĩnh.
Anh tiến gần đến chỗ em, vừa đi vừa cởi áo ngoài ra rồi khoác lên người Duy một cách tự nhiên.
"Lạnh lắm Duy ạ"
Em nhận lấy áo, nghiêng đầu nhìn anh có chút khó hiểu."
"Sao tự dưng lại gọi em ra đây giờ này thế"
Họ dạo những bước chân chậm rãi, chọn một cái ghế đá gần nhất rồi ngồi xuống. Quang Anh cúi mặt nhìn xuống chân mình, như cố tình ngó lơ câu hỏi của em.
Đức Duy cũng không muốn hỏi nữa, chỉ im lặng nhìn ngắm bầu trời phía trước, trăng dịu dàng đặt ánh vàng nơi gò má em, không gian yên tĩnh đến mức em có thể nghe thấy tiếng gió vi vu, tiếng sóng gợn trên mặt hồ
Và cả tiếng thổn thức nơi lòng ngực anh.
Quang Anh ngẩn mặt lên trên trời như để lấy thêm can đảm rồi nhìn sang phía Đức Duy, mắt anh ánh lên một tia sáng khiến em bối rối, em bắt gặp chính mình trong đôi mắt ấy.
"Ừm, Duy này"
Anh ấp úng, môi mím chặt như muốn nói điều gì đó rất quan trọng.
"Trăng đêm nay thật đẹp"
Đức Duy ngơ ngác nhìn anh, ánh mắt hiện rõ sự khó hiểu.
"Hả"
"Ý anh là anh thích em"
Lúc lời tỏ tình bật ra từ môi, hai má Quang Anh cũng đã ửng đỏ.
Quang Anh từng không tin vào những câu chuyện cổ tích đầy hoang đường, rằng tình yêu không nhất thiết phải từ hai phía. Anh đã gặp phải không biết bao nhiêu chuyện tình đơn phương, như Minh Hiếu thích thầm Thành An suốt 4 năm trời nhưng vẫn chấp nhận đứng đằng xa nhìn An hạnh phúc bên người yêu nó. Hay Thượng Long đơn phương Bảo Khang gần một năm không dám tỏ tình.
Anh ghét cảm giác cứ mãi đuổi theo sau, ghét cảm giác âm thầm lặng lẽ, ghét cảm giác ngậm ngùi ôm lấy đau thương. Nhưng đó là chuyện của trước kia, trước khi anh nhận ra mình đã yêu điên cuồng Hoàng Đức Duy.
Và từ đó, Quang Anh có nhiều hơn một nỗi sợ. Cảm giác tự ti trước người mình yêu luôn trào trực trong anh, đến nỗi lời tỏ tình đã bị nghẹn nơi vòm họng chẳng dám bộc bạch.
Đức Duy nhìn đôi má ửng đỏ của Quang Anh, không tự chủ được liền nở một nụ cười. Em ngước lên phía bầu trời, kéo theo sự chú ý của anh chuyển dần theo tầm mắt Duy.
"Gió cũng thật dịu dàng"
Đức Duy nói nhỏ đến mức anh chữ nghe chữ mất, liền hỏi lại một lần nữa.
"Hả"
"Ý em là em cũng thích anh"
Khoảnh khắc ấy, cả hai như đắm chìm vào vũ trụ của riêng họ, vì sao rực rỡ trong mắt Duy cũng hóa dải ngân hà bao la khiến Quang Anh lạc lối.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro