II.Cúc Vạn Thọ // MTxVNCH
WARNING!
-Tác giả lười tới mức lấy luôn một đoạn nhỏ ở bên "Lưu Ly" ra rồi ghép vào, mong các bạn tha lỗi cho cái loại này -'))..
-Trong đây có rất nhiều sự kiện lịch sử và ít trong số đó tôi đã có chỉnh sửa lại câu nói hoặc sự kiện lịch sử. Rất mong các bạn không ném gạch đá và chỉ trích tôi, vì ngay bên ngoài: "Truyện không mang yếu tố lịch sử, truyền bá chính trị" đã có cảnh báo rồi. Hãy làm chủ cú click của mình.
-Một đoạn bài hát được t/g lấy cảm hứng từ Huyền thoại pháp sư 12 chòm sao (Review Kim Ngưu) bài hát của người mẹ Hết Thảy.
___________________________________________
...
Hắn thấy được sự trẻ trâu trong người mình...
"Trời ơi là trời trời ơi là trời ơiiiiiiiiii!!!!!"-VNCH đập mình vào tường gào rú lên làm America đang tính vào phòng hỏi bản báo cáo đã viết xong chưa thì khựng lại, trong đầu nghĩ cậu hình như trong lúc thám thính cậu đã gặp bụi cây biết nói hay sao...
Hắn lầm bầm miệng quay về chỗ ngồi. Không hiểu tại sao mình lại có thể làm ra được hành động ấy... giữ mồm giữ miệng sau này lớn lên nói với sếp mình có phải tốt không...
Hồi xưa lỡ ngoắc tay thề với tên đấy rằng mãi không bỏ nhau. Ừ, tên đấy, tên đấy ý, Cộng ý, MTDTGPMNVN ý, Việt Cộng. Trời ơi tự hỏi sao mình hồi ấy như thằng ngu vậy. Để rồi lớn lên nhìn tên Cộng ấy sốc nồi ra khi thấy hắn bên đấy với một bộ dạc khác hẳn.
Không phải là đứa nhóc mặt mày giống VietNam, DongLao hay VietMinh nữa, hắn như qua một bước lột xác sau vài tháng mất tích không dấu vết. Nhìn y xanh mặt rồi chuyển căm ghét, căm hận, đôi mắt đỏ không khác gì đôi mắt của hắn nhìn thẳng chằm chằm làm VNCH nghĩ lại cũng hơi giật mình.
Nhưng nghĩ lại vậy cũng hay.
Không, chỉ là hắn đang nói dối.
Hắn nghĩ lại điều ấy cứ sao sao ý, thật khó chịu trong người... Tuy người rất thỏa mãn vào lúc đó nhưng càng về sau suy nghĩ càng khác...
Thậm chí lòng còn bồn chồn, khó chịu
Hay lo lắng nữa
...
MÁ MÀY BỊ ĐIÊN À!!?
Không không không không! Hướng đi mà hắn chọn là hướng đi đúng! Hắn chỉ muốn đất nước tốt lên mà thôi!
...Cho dù đó là bằng cách
Hại những người dân vô tội ở cả Bắc và Nam..
...
"V..VNCH? Cậu xong báo cáo chưa?"
Tiếng từ cửa vọng ra, đó là giọng của sếp hắn - hắn biết rõ. Chắc Ame từ nãy đến giờ đứng đơ ngoài lưỡng lự cũng hơi lâu rồi...
"A, Boss đợi tôi, tôi đang viết"
...
..
.
Tay hắn miết nhẹ bông hoa nhỏ màu xanh dương trên tay. Hoa có năm cánh, mỗi cánh đều tròn và ở cạnh phần đầu, lúc này đã nở to, lộ ra bên trong là nhị hoa vàng tươi rói
Hoa lưu ly, chính là hoa lưu ly. Hắn tự động bật cười, cũng là lâu lắm rồi hắn mới thấy bông hoa xanh dương đến hút hồn này. Cũng phải nói nó rất đẹp mắt, đến hắn cũng phải công nhận vẻ đẹp hoàn mĩ đến tinh tế của hoa lưu ly.
Ôi, hoa lưu ly, hoa lưu ly...
Nhưng hắn chả thích nó.
"Đẹp, thì đẹp, nhưng chả hợp với ta"
Hắn cười khẩy, bông hoa này - lúc còn nhỏ hắn đã nhìn quá nhiều rồi. Quá nhiều cho một con người như hắn, ngày nào hắn cũng thấy. Và anh trai hắn nói rằng anh ta rất thích loài hoa đó...
Còn hắn thì chả thích nó một.chút.nào
"...
VNCH thả nó xuống đất, lấy chân giẫm đạp rồi di di lại lại cho nó nhừ nát ra
"...Tôi hát về một bông hoa cô độc
Bông hoa đêm, hoa cô độc
Lặng lẽ nở, chờ đợi trong tin tưởng
Ai mang đến cho hoa sự hạnh phúc?
Ai mang đến cho hoa lòng yêu thương?
Bông hoa cô độc, một giọt sương cũng không có
Bông hoa cô độc, chờ đợi trong tuyệt vọng
Chờ cơ hội được rạng rỡ trong đêm
Chờ ánh sáng chiếu lòa cho sự sống
Ôi, bông hoa cô độc, bông hoa nhạt nhòa
Từ từ lụi tàn trong mòn mỏi
Cánh hoa khẽ rơi, kiệt quệt ngã xuống
Mãi mãi cô đơn, mãi mãi một mình..."
VNCH khẽ hát, một bài hát man mác buồn, chắc vậy? Nhưng hắn lại thích nó, một giai điệu khá kì lạ mà hắn được nghe từ sếp hắn, là ai? Còn ai? America.
Ai mang đến cho hoa sự hạnh phúc?
Ai mang đến cho hoa lòng yêu thương?
"Chả một ai cả"-Sếp hắn nói vậy-"Bông hoa cô độc sẽ mãi mãi cô độc, mãi mãi một mình, nó như mang trong mình một lời nguyền của sự mất mát, mãi mãi không bao giờ có đượ người mình thương"
Ôi, bông hoa cô độc, bông hoa nhạt nhòa
Từ từ lụi tàn trong mòn mỏi
"Đó là cái kết của một kẻ không biết trân trọng những thứ gì mình đã có"-America cười nhoẻn miệng-"Có lẽ ý nghĩa bài hát là vậy..."
Hắn mơ hồ trong kí ức, chợt một giọng ơi ới phát ra làm giật mình theo tự nhiên
"Tôi ở đây, sếp!"
"Về đi, có truyện gấp!"
"Vâng"
Hắn cười ra tiếng nhẹ rồi cũng nhanh chóng thu lại:
"Nói chung, ta ghét tên đó, và hoa lưu ly"
...
..
.
"Ng-Ngài à... e trận này..."
"Ta biết, biết rất rõ"
Đôi mắt hắn đảo quanh những người lính đến báo cáo tình hình trận chiến. Nó như rõ hơn, như cố trêu ngươi tôi rằng tất cả là sự thật, chính là sự thật
Cho dù tôi biết rõ nó không hề là một giấc mơ mà ai ai cũng đang thèm mong...
"V-vậy..."
"Trung, cậu nghe rõ không?"
"Vâng, tôi đang nghe"
Con người đứng bên cạnh người lính đó, đã tận tụy với hắn - VNCH suốt bao năm nay. Hắn mỉm cười nhẹ, tay khẽ miết qua góc cạnh của người trong tranh đang cầm trên tay.
"Những lời ta sắp nói đây... mong không chỉ mình cậu nghe, mà tất cả ai trong phòng này xin hãy nhớ thật kĩ..."
Thời gian như nín lặng, như chờ đợi một phép màu nào đó.
Có vẻ nó cũng hiểu tâm trạng tôi chăng? Cho dù thời gian chưa bao giờ là bạn của con người...
"Trong khoảng thời gian ngắn nhất, bắt đầu từ hôm nay, di tản hết tất cả người dân của chúng ta, toàn bộ người lính, kể cả các ngươi đến một nơi an toàn. Một mình ta có thể xoay xở hết phần còn lại..."
Chắc có lẽ lúc này ai cũng bất ngờ và sốc lắm. Trung lắp bắp:
"Nh-Nhưng... thưa ngài..."
"Nghe ta."
America đã bắt đầu bỏ bê hắn và cả miền Nam, cả đất nước này. Chỉ còn lại hắn chơi vơi ở đây...
"...Vâng.."
Trung cúi đầu .Đợi tất cả rời đi, hắn cười nhạt, chống tay lên bàn, liếc nhìn con người trong bức ảnh kia.
"...Ôi, bông hoa cô độc, bông hoa nhạt nhòa
Từ từ lụi tàn trong mòn mỏi..."
...
..
.
.
.
.
.
.
"Chúng tôi đã đợi các ông từ sáng tới giờ để họp bàn giao..."
Hắn cúi gằm xuống, nói ra những lời nặng nhọc.
Nhiệm vụ đã sắp hoàn thành, tuy rằng có rất nhiều người trong tổ chức đã ở lại và kiên quyết với VNCH có đầu thua thì thà đầu hàng cùng hắn chứ không có chịu trốn. Mặc dù vậy nhưng VNCH cũng sắp được giải thoát, hắn đã quá mệt mỏi rồi...
"Các ông đã thất bại. Toàn bộ nguv quyển đã sụp đổ hoàn toàn. Người ta không thể bàn giao cái mà người ta không có. Các ông phải đầu hàng ngay!"
...
Đầu hàng...
Đầu hàng thật rồi...
...
..
..
.
.
.
.
Sau bài đầu hàng, VNCH bị giam vào một căn phòng nhỏ chờ xét xử. Hắn cười nhạt, nghe tiếng dân hò hét reo mừng chiến thắng, chiến tranh kết thúc, Nam Bắc về một nhà, thống nhất đất nước và giải phóng miền Nam...
Ngòi súng lạnh toát áp vào thái dương, ngón tay sẵn sàng ấn còi. Tay còn lại hắn cầm hai nắm hoa vàng và xanh...
Hoa lưu ly và hoa cúc vạn thọ...
Từ cười nhạt thành cười khổ, hắn ngước lên trần nhà, khe khẽ hát một bài hát...
"...Tôi hát... về một bông hoa cô độc
Bông hoa đêm... hoa cô độc
Lặng lẽ nở, chờ đợi trong tin tưởng...
Ai mang đến cho hoa sự hạnh phúc?
Ai mang đến cho hoa lòng yêu thương?
Bông hoa cô độc, một giọt sương cũng không có
Bông hoa cô độc, chờ đợi trong tuyệt vọng
Chờ cơ hội được rạng rỡ trong đêm
Chờ ánh sáng chiếu lòa cho sự sống..."
Hắn lại chuyển sang cười mỉm, cúi xuống nhìn nắm hoa trên tay
"...Ôi, bông hoa cô độc, bông hoa nhạt nhòa
Từ từ lụi tàn trong mòn mỏi
Cánh hoa khẽ rơi, kiệt quệt ngã xuống
Mãi mãi cô đơn, mãi mãi một mình..."
.
Tất cả những gì hắn xây dựng nên
Rồi tất cả lại từ từ bỏ rơi hắn...
-BẰNG!!!-
...
..
.
.
.
.
.
.
"Hôm nay ngươi lại đến sao...? Ồ, hoa cúc vạn thọ kìa đúng không?.."
VNCH nhìn anh cầm bó hoa cúc vạn thọ đến trước mặt, nơi hắn đang ngồi cạnh cùng một cái bệ đá, ngước mặt lên nhìn anh quỳ xuống, đặt bó hoa trước bệ
"Đừng im lặng vậy... ta không quen lắm-"
Hắn cười nhẹ, một nụ cười tựa như hoa nở rộ đứng lên đi đến gần phía tên đó, ngồi bên cạnh anh, tự đầ vào vai thì thầm
"Có lẽ mỗi ngươi...
Là không bỏ ta"
Trong cuộc sống này, có lẽ ai cũng đều có lúc cô đơn
Nhưng khi đã đến đúng thời điểm của cuộc đời, chúng ta sẽ thấy được người mà đã ở lại với ta chính là người sẽ chấp nhận ta cho dù chuyện gì có sảy ra...
_END_
-Cúc vạn thọ-
Nghe nói năm nay mấy b kiếm được nhiều tiền lì xì lắm -))
Chúc các b tối vui vẻ :00
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro