part 1

            Cuối những năm 60 của thế kỉ XX, giai đoạn cuộc kháng chiến chống Mỹ đi vào những bước ngoặt quan trọng. Biết bao người đã lên đường theo tiếng gọi của Tổ quốc, tiến về miền Nam thân yêu mà không hẹn ngày trở về. Nhà nhà thiếu vắng bóng hình người đàn ông, cũng có nhà không lấy một bóng người. Không khí ảm đạm, heo hút bao trùm lấy ngôi làng nhỏ vốn đã ít người nay càng ít người hơn.

           Gia đình Bình là gia đình không nằm trong diện phải tham gia kháng chiến. Cha Bình là thương binh, ông bị cụt một chân và một mắt mất đi ánh sáng, đây là những thứ ông nhận được sau cuộc chiến tranh chống thực dân Pháp. Mẹ Bình là phụ nữ nên không cần ra trận. Còn Bình, cậu chỉ là một cậu nhóc 12 tuổi với những cuộc rong chơi đánh trận giả với lũ trẻ trong làng. Gia đình Bình lại khá giả nên dù có trong thời kì chiến tranh thì Bình vẫn được sống một cuộc sống ấm no, hạnh phúc, đầy đủ người thân, một cuộc sống mà người ngoài nhìn vào chỉ biết ước ao.

           Tuy sống trong cuộc sống đầy đủ và hạnh phúc như thế nhưng gia đình Bình có thể hiểu được sự cùng cực, khốn khó và đầy đau thương của những người dân chất phác trên khắp đất nước này. Để giảm bớt lo âu của những người nơi tiền tuyến, để làm dịu đi một phần nhỏ của vết thương sâu do chiến tranh gây ra, gia đình Bình đã quyết định nhận nuôi một vài đứa trẻ.

           Vài tuần sau, mẹ Bình dẫn về bốn đứa trẻ chắc trạc tuổi Bình. Nghĩ thế chứ không phải thế, trong bốn người không ai cùng tuổi Bình hết. Người lớn tuổi nhất là Tuấn, lớn hơn bình 1 tuổi nhưng trông không chững chạc hơn là bao. Thứ hai là Khuê, thua Bình 1 tuổi, tuy mới gặp mặt nhưng nhỏ này nói nhiều lắm khiến Bình đau hết cả đầu. Thứ ba là Hùng, thua Bình 2 tuổi nhưng nhìn chững chạc gấp mấy Bình, không nói Bình còn tưởng hơn Bình đến 3-4 tuổi. Cuối cùng là Khải, bằng tuổi với Hùng nhưng khác hẳn một trời một vực! Khải không giống với những đứa trẻ Bình từng gặp trước đây, Khải trông yêu lắm! Da Khải trắng như trứng gà bóc, môi đỏ chúm chím như tiết canh vịt, tóc còn đen hơn cả đống than trong bếp! Bình càng ngắm càng thích, càng nhìn càng yêu! Nhưng có vẻ Khải hơi nhát người thì phải, ngày đầu tiên Bình với Khải nói với nhau chỉ được đôi ba câu, mà toàn là Bình phải bắt chuyện trước chứ Khải nó im re. Đến giờ ăn mấy người khác ăn hung lắm vì nhà Bình có thịt gà mà, thứ mà những đứa trẻ chỉ được ăn vào những dịp tết hay đám đình quan trọng. Còn Khải chỉ ngồi im lặng ăn cơm với rau, Khải đúng là khờ hết biết, mà khải ăn cũng ít nữa chỉ có lưng bát cơm, Khải mà như thế này thì kiểu gì cũng bị giành ăn hết thôi!

             Một tuần trôi qua mà Bình chỉ thân thêm với Khải có tí ti ti trong khi Bình kết thân siêu thân với mấy người còn lại rồi! Khải đúng là nhát quá trời! Khải vận động cũng kém nữa, chơi đánh trận mà vào đội với Khải kiểu gì cũng thua cho mà coi! Khải chỉ chạy được vài 2 vòng là thở không ra hơi rồi, đã thế lại không biết đánh nhau, con trai gì mà yếu xìu thế! Bình dần dần cũng không muốn làm thân với Khải nữa, người gì mà chán òm! Chơi với 3 người kia vui hơn nhiều!

             Có lần Bình vô tình nghe được cha mẹ nói chuyện về Khải. Vì tò mò nên Bình cũng nán lại nghe lỏm vài câu. Khải là con lai, bố Khải là người Mỹ còn mẹ Khải là người nông dân Việt Nam bình thường. Khải là kết quả của cuộc tình vụng trộm được người đời cho là sai trái này. Do không chịu được miệng lưỡi người đời Khải đã bị bỏ rơi từ năm lên ba, sau đó được một bà lão nhận nuôi, khi bà lão mất Khải bơ vơ nơi đầu đường xó chợ, đi đến đâu cũng bị người ta hắt hủi, miệt thị, đánh đập. Mẹ Bình gặp Khải khi Khải đang nhặt từng hạt cơm rơi vãi trên nền nhà quán ăn, vì thương nên mẹ Bình đã đưa Khải về đây. Bình nghe mà tim Bình không thở nổi như bị ai bóp chặt. Hóa ra Khải có quá khứ đau buồn đến vậy, có lẽ vì thế mà Khải không dám mở lòng, nhìn bóng Khải đang lủi thủi xách nước ngoài sân mà Bình thấy thương Khải quá à, từ hôm sau trở đi Bình sẽ bắt đầu chiến dịch làm thân với Khải nhé!

           Bình vừa thương Khải vừa giận Bình ghê ghớm! Giờ Bình mới để ý là Khải làm gì cũng một mình hết trơn! Học bài, đi chơi, xách nước hay tắm rửa gì cũng một mình hết! Nhưng Khải tin Bình đi, từ hôm nay trở đi Khải làm gì cũng sẽ có mặt Bình hết!

- Khải à, mình đi chơi đi! Anh mới kiếm được cái này chơi vui lắm!

- ...

- Khải à, để anh chỉ mày học nhé! Từ nay có chỗ nào không biết hay không hiểu cứ hỏi anh!

- ...

- Khải à, mình tắm chung đi, để anh kì lưng cho mày nhé, anh kì lưng giỏi lắm đó nha!

- ...

          Ngồi trước hiên nhà để làn gió mát hong khô mái tóc vẫn còn rơi lách tách giọt nước, Bình và Khải đang nhâm nhi mấy trái ổi Tuấn và Khuê mới trộm được hôm qua. Tuấn, Khuê và Hùng đã ra đồng bắt ếch từ lúc chiều tối đến bây giờ.

- Sao hôm nay họ về lâu thế nhỉ?- Bình lên tiếng hỏi.

- Hết canh này là họ về đấy ạ- Khải đáp.

- Sao mày biết thế?

- Bình thường họ sẽ về vào giờ này đấy ạ, anh Khuê sẽ lớn tiếng đi trước còn anh Tuấn và Hùng sẽ xách ếch theo sau.

- Sao anh lại không biết nhỉ?

           Trò chuyện được vài câu, 2 người lại rơi vào khoảng lặng. Dù đã rất cố gắng nhưng Bình vẫn không thể khiến Khải trả lời quá 2 câu. Bình bực lắm, ước gì Khuê có thể chia cho Khải chút nhiều chuyện, một người nói quá nhiều một người lại nói quá ít thật khiến người khác bực bội mà.

- Anh à, em có thể giả tiếng dế kêu đấy- Khải bắt chuyện.

- Hả?- Bình ngạc nhiên khi thấy Khải bắt chuyện trước.

- Em... có thể... um... giả tiếng dế kêu...- Khải ngượng ngùng nhắc lại.

- Vậy mày làm cho anh nghe có được không? Anh thích nghe tiếng dế kêu lắm!- Bình cười hớn hở nói, mới bắt chuyện có mấy câu thôi mà má Khải đã hây hây đỏ rồi, người gì mà dễ thương quá đáng!

          Khải bẽn lẽn gật đầu, Khải cố lấy một hơi thật dài sau đó rít lên một cái thật kêu, đúng là rất giống tiếng dế kêu, Bình tròn mắt ngạc nhiên.

- Mày làm lại lần nữa đi! Anh muốn nghe lại!- Bình nắm tay Khải nài nỉ.

          Mặt Khải bây giờ đã đỏ ửng tưởng chừng như có thể phát nổ vậy, Khải ngại lắm đấy chứ! Nhưng Bình cứ nhìn Khải bằng ánh mắt long lanh thế kia thì Khải làm sao mà từ chối nổi! Khải đành chịu ngượng làm lại cho Bình coi, mà Bình cũng xấu tính lắm cơ, biết rõ là Khải ngượng mà cứ kêu Khải làm đi làm lại, Khải lại hiền khô à, Bình kêu làm lại bao nhiêu Khải làm lại bấy nhiêu. Làm lại đến khi Khải khàn luôn cả tiếng, mà Khải nào dám trách Bình, Khải chỉ uống miếng nước rồi cúi gằm mặt vì ngượng thôi! Thấy mình đùa hơi quá Bình định lên tiếng xin lỗi thì ngoài ngõ đã văng vẳng tiếng của Khuê, đúng như Khải nói Khuê sẽ lớn tiếng đi trước còn Tuấn và Hùng xách ếch theo sau. Thấy Bình và Khải Khuê đã tươi cười lên tiếng:

- Hai người nay ra đây đợi tụi này à? Khải thì dễ hiều rồi còn anh Bình hơi lạ à nha, tụi này không có nhường phần đùi ếch cho anh được đâu đấy!

- Ai thèm phần đùi ếch của mày, phần bụng ếch ngon hơn nhiều nhá!- Bình đanh đá đáp lại.

- Thế sao hôm nay lại đặc biệt ra chờ tụi này thế? Bộ mai trời sụp hay gì?- Tuấn cười hỏi.

- Em không có chờ đằng kia đâu nhé! Em ngồi đây chơi với Khải thôi, ai hơi đâu mà chờ!

- Vâng vâng, là do tụi này ăn dưa bở rồi. Khải à lại phụ bọn anh làm ếch với.

- Dạ- Khải ngoan ngoãn đáp.

           Khải đứng dậy đi thì bị Bình nắm tay kéo lại, Bình lớn tiếng quát Khuê:

- Đừng có nhờ Khải làm mấy việc như này chứ! Tay khải không có động vào được mấy con ếch gớm nghiếc đấy đâu! Tay này chỉ được cầm đũa ăn thôi!

- Bữa giờ anh ăn ếch là do Khải làm hết đó anh Bình ạ! Bữa nay bày đặt ra vẻ gì thế?- Hùng cuối cùng cũng lên tiếng.

- Khải làm hết á?!- Bình ngạc nhiên hỏi lớn.

- Tất nhiên rồi, ở đây chỉ có Khải là biết làm ếch thôi, ai cũng biết mà, anh cứ như người trên trời rớt xuống vậy?

         Bình nhìn Khải đầy ngạc nhiên, Khải có quá nhiều điều mà Bình không biết, Bình giận Bình ghê gớm! Bình buông tay Khải ra, lí nhí nói:

- Hóa ra trước giờ toàn là mày làm, anh xin lỗi nhé.

- Anh có làm gì sai đâu ạ, anh đừng xin lỗi mà.

- Nhưng....

- Thôi được rồi đấy! Khải mau lại đây đi! Nếu không làm nhanh mấy con ếch này nó đi chầu trời hết đấy!- Tuấn chen ngang lời Bình, hối thúc Khải.

- Không phải ếch là cậu ông trời hả anh? Ta ăn nó có sao không đấy?- Khuê lo lắng hỏi Tuấn.

- Ăn mấy chục cái đùi ếch rồi bây giờ còn hỏi?

- Có sao đấy anh ạ. Tối nằm ngủ nhớ đóng chặt cửa không ông trời xuống chặt mất cặp đùi của anh đấy!- Khuê đang lo lắng nghe Hùng nói thế làm mặt Khuê xanh như tàu lá chuối.

- Không phải cóc mới là cậu ông trời sao? Ếch chỉ là ếch thôi mà- Khải thật thà nói.

        Nghe Khải nói Khuê chợt nhớ ra cậu ông trời là ai. Khuê quay sang đấm cho Hùng một cái thật đau vào lưng, lớn tiếng quát:

- Mày đừng có cậy mày hiểu biết hơn anh mà bốc phét, dọa anh nhá! Coi chừng tối nay ngủ ma nó lôi xuống gầm giường đấy!

- Em lại chả sợ ma, em chỉ sợ anh ngủ ngáy to quá làm em không ngủ nổi thôi.

          Hùng nói thế làm Khuê ngượng chín mặt, Tuấn và Bình thì cười, Khuê vung tay muốn đấm Hùng lần nữa mà lần này Hùng nhanh nhẹn né được còn lêu lêu nữa, khiến Khuê chuyển từ ngượng sang giận tím mặt, Khuê và Hùng cứ thế đuổi nhau từ nhà ra gõ, í ới đến lúc dọn ếch ra ăn mới chịu thôi. Khải nhìn 2 người họ mà chỉ bẽn lẽn cười đâu có cười ngoác cả mồm như Tuấn hay cười ha hê như Bình, Khải chỉ cười bẽn lẽn và rất duyên.

           Mấy ngày nay Bình đã thân hơn với Khải rồi đấy! Đi chơi nè, học bài nè, cả tắm rửa nữa nè cái gì Bình cũng làm cùng Khải hết! Ở đâu có mặt Khải là có mặt Bình và ở đâu có mặt Bình là có mặt Khải, Bình và Khải cứ dính nhau không rời cứ như nhựa cao su vậy! Khải cũng đã chịu mở lòng với Bình nhiều rồi, đêm nào Khải cũng ôm gối sang nằng nặc muốn ngủ với Bình, rồi 2 đứa lại tâm sự với nhau đủ chuyện trên đời, nói chán chê cho đến khi ngủ quên thì thôi. Bình vừa vui vừa hạnh phúc ghê ghớm, ai mà có đứa em đáng yêu thế này không vui không hạnh phúc làm sao được!

- Dạo này anh với Khải dính nhau hơi nhiều đấy nhỉ? Em nhớ có lần anh nói anh không thích chơi với Khải vì Khải yếu xìu mà? Thế mà bây giờ chơi trận giả nằng nặng đòi vô chung đội với Khải, anh lạ lắm à nha!- Khuê thắc mắc nói.

- Chú mày không hiểu được đâu!

- Có gì mà không hiểu được?

- Chuyện này là chuyện người lớn, mày còn bé biết làm gì? Biết nhiều là không có sống thọ được đâu!

- Đẻ trước có 3 tháng mà bày đặt quá à!

- Thế mày có muốn biết không?

- Tất nhiên là có rồi!

- Hỏi thế thôi chứ anh không kể với mày đâu, mồm mày hay bép xép lắm!

- Sao thế? Anh thích Khải hay gì mà làm vẻ bí bí ẩn ẩn thế?

- Thích gì chứ? Mày có điên không? Anh mày là con trai Khải cũng là con trai thích nhau kiểu gì?!- Bình nghe Khuê nói cũng có phần ngượng ngượng kiểu gì ấy, nhưng Bình cáu lên chối biến.

- Ý em là thích kiểu anh em trong nhà với nhau, anh nghĩ gì đấy hả anh Bình?- Khuê cười trêu chọc.

         Bình ngượng chín mặt, không biết đáp trả như nào đành quay sang đấm cho Khuê một cái thật đau cho đỡ ngượng. Khuê bị anh đấm cũng chả dám đấm lại lỡ anh đấm đau hơn thì sao? Thì thiệt chứ gì nữa!

- Đùa thôi mắc gì đấm đau vậy?- Khuê càu nhàu.

        Bình giả vờ không nghe quay mặt sang hướng khác. Tự nhiên Bình nghĩ kể cho Khuê cũng được. Dù gì cũng là anh em trong nhà còn nương tựa nhau dài dài, Khuê và Khải cũng khá thân nhau nữa, Khuê nó tuy nói nhiều nhưng đôi khi cũng sâu sắc với ra dáng làm anh lắm đấy chứ! Thôi Bình tin Khuê lần này vậy.

- Anh chỉ kể với mày thôi nhá, chuyện này là bí mật nên nhớ giữ kín mồm đấy!- Bình thì thầm nói.

- Vângggg! Em hứa!

         Thế là Bình kể mọi chuyện cho Khuê nghe, kể hết không sót chữ nào. Khuê nghe xong há hốc mồm ngạc nhiên không tin chuyện Bình kể là thật tại nó khó tin quá mà.

- Anh có nói thật không đấy?- Khuê nghi ngờ hỏi lại.

- Thật mà! Bữa anh nghe rõ từng chữ mà! Mà mày nghe xong thì biết thế thôi, đừng có mà oang oang cái mồm. Anh mà biết được là chú mày xác định đấy nhé!- Bình lớn tiếng đe dọa.

- Vânggg! Em hứa!- Khuê khẳng định, đưa tay móc nghéo với Bình.

          Khuê nó hứa thế rồi mà không hiểu thế nào mà người dân trong làng dần dần biết được chuyện Khải nó là con của người Mỹ. Đây là thời kì chiến tranh, mọi thứ liên quan đến Mỹ đều là những vấn đề rất hay được bàn tán, cứ thế chuyện này được truyền từ người này sang người khác từ làng này sang làng kia nhưng vẫn biết né gia đình Bình ra. Mọi người trong nhà không ai hay biết chuyện này đã bị tiết lộ còn đi được cả một quãng đường siêu dài.

          Hôm đó mẹ Bình bận việc ngoài đồng, Tuấn và Hùng ở nhà nấu cơm, Bình và Khuê đi phụ nhà một ông cụ neo đơn trong xóm xách nước, còn Khải được giao nhiệm vụ đưa cơm cho mẹ Bình. Đi trên con đường làng quen thuộc, Khải vừa đi vừa ngân nga bài Tiến quân ca, trời hôm nay vừa cao vừa xanh làm tâm trạng của Khải siêu tốt. Đang vui vẻ thì Khải bị đám trẻ trong xóm chặn lại, trong đó có những đứa trẻ thường xuyên chơi đánh trận giả với Khải. Thấy vậy Khải vui vẻ chào hỏi nhưng nhận lại là những lời đầy khinh bỉ:

- Chào cái gì hả cái đồ con của Việt gian, Việt gian đi với lính Mỹ đúng là cá mè một lứa trời sinh một cặp! Mau cút về cái nước Mỹ của mày đi!

- Mỹ gì chứ?- Khải hoang mang hỏi.

- Mày tính giả ngu đến khi nào? Chuyện mày là con của Việt gian với lính Mỹ ai mà chả biết! Gia đình thằng Bình đúng là ngu khi mới nhận nuôi mày!

        Khải dù nghe rất rõ nhưng đầu óc cứ quay cuồng không hiểu, thấy Khải cứ ngu ngơ đám trẻ thấy bực kinh khủng, có đứa không nhịn được lại đấm cho Khải một cái vào mặt đau điếng khiến Khải ngã đập đầu xuống đất.

- Mày mau cút đi đừng có ở trong cái thôn này nữa! Ở chung thôn với cái loại như mày bọn tao thấy nhục nhã lắm! CÁI ĐỔ VIỆT GIAN BẨN THỈU!!!!

- CÚT ĐI ĐỒ VIỆT GIAN! BIẾN THEO THẰNG BỐ MỸ CỦA MÀY ĐI!

- ĐỒ BẨN THỈU KHÔNG ĐÁNG SỐNG! ĐỒ VIỆT GIAN KHỐN NẠN!

          Cứ thể đám trẻ vừa lao vào đánh Khải túi bụi miệng thì không ngừng chửi rủa. Khải chỉ biết ôm đầu nằm đó chịu những đòn đánh, những lời chửi rủa. Đây không phải lần đầu tiên Khải chịu đựng những điều này nhưng đây là lần đầu tiên Khải cảm thấy đau đớn thế này. Đám trẻ đánh đến khi Khải ngất xỉu mới chịu thôi, chưa thấy hả dạ có mấy đứa trong đám trẻ còn kéo Khải vứt xuống con mương gần đó.

- Đừng có trách bọn tao, nếu trách thì trách mẹ mày đã có thứ tình yêu ghê tởm và sinh ra mày ấy.

           Chiều tối, mẹ Bình về đến nhà, vừa thấy bóng mẹ ngoài ngõ Bình đã vội vã chạy ra hỏi han:

- Sao nay mẹ và Khải về muộn thế?

- Nay việc hơi nhiều, còn Khải không có ở với mẹ. Nay mấy đứa quên đưa cơm cho bà già này nên mẹ phải ăn ké cơm Cô Sáu đây này! Lát nhớ nấu cơm sang trả cho Cô Sáu đấy!

- Rõ ràng lúc trưa anh Tuấn bảo Khải đi đưa cơm cho mẹ mà. Con tưởng em ấy ở ngoài làm phụ mẹ?

- Đâu có đâu, lúc trưa mẹ chờ cho dài cổ mà có thấy đứa nào đưa cơm ra đâu. Thế Khải đâu rồi?

- Con không biết, từ lúc em ấy đi đưa cơm cho mẹ là con không có thấy nữa- Bình lo lắng nói.

- Lạ nhỉ? Khải chưa bao giờ ham chơi như này mà.

- Mẹ vào nhà nghỉ đi nhé con đi kiếm Khải đây- Bình vỗ lưng mẹ rồi chạy vụt đi mất.

          Bình chạy dọc theo con đường ra cánh đồng mẹ làm, trời đã nhá nhem tối, trên đường vắng tanh không một bóng người. Không thấy Khải gần khu vực này, Bình chạy đến bãi đất mà cả đám hay chơi đánh trận, ở đây cũng vắng tanh. Bình chạy đến nhà Mạnh- thằng bạn chí cốt luôn chơi đánh trận chung với Bình và Khải. Mới vào đến ngõ Bình đã kêu lớn:

- Mạnh ơi Mạnh, có Khải nhà tao đây không?

        Nghe Bình gọi với giọng hốt hoảng Mạnh trong nhà lật đật chạy ra.

- Khải nhà mày không có đây, cả ngày hôm nay tao không thấy nó đâu cả.

- Thế hả? Khải nó đi đâu mà từ trưa đến giờ chưa chịu về nữa, tao lo chết đi được đây này!

- Hay nó bỏ nhà ra đi rồi?

- Bỏ nhà ra đi? Sao Khải nhà tao phải làm thế?

- Thì trong xóm đang nói ầm lên chuyện Khải nó là con của Việt gian với lính Mỹ. Mà chuyện này có thật không vậy? Chứ tao thấy làng trên xóm dưới ai cũng bàn tán về chuyện này hết!

         Nghe Mạnh nói mà mặt Bình biến sắc, Bình chộp lấy hai vai Mạnh nghiêm nghị hỏi:

- Mày nghe chuyện này ở đâu đấy?

- Thì từ mấy người trong xóm.

- Tao hỏi mày nghe chuyện này Ở ĐÂU TỪ AI!!- Bình giận dữ nói lớn.

- Thì... từ mấy người trong xóm, tao thấy họ bàn tán nên nghé lại nghe lỏm thôi chứ không có biết ai là người nói chuyện này đầu tiên hết- Mạnh run rẩy nói, Bình nó hiền nhưng một khi nó đã cáu thì ai cũng phải biết đường mà lui chứ nó cáu thêm đến răng ăn cháo cũng chả còn!

- Mày mà biết ai nói chuyện này thì liệu hồn mà báo ngay cho tao, giờ thì đi kiếm Khải với tao, không kiếm được thì đừng có về nhà!

- Nhưng... nhưng tao chưa có ăn cơm tối...

         Bình quay sang liếc cho Mạnh khiến Mạnh lạnh hết sống lưng, Bình nó đang cáu hơn cả cáu, Mạnh còn muốn có răng để mà ăn ổi nên phải ngoan ngoãn nghe theo.

          Bình cứ thế lượn hết trong làng ra đầu ruộng, lượn nốt sang mấy thôn bên cạnh mà chả thấy bóng dáng Khải đâu. Bình lo lắm, mắt Bình đỏ hoe nhưng lại không dám khóc, Bình chỉ biết chạy rồi gọi Khải khắp nơi. Dù dân làng nghe tiếng Bình gọi Khải đầy lo lắng nhưng chả ai lên tiếng hay đoái hoài gì đến Bình. Bình vừa bất lực vừa giận mọi thứ, Bình giận bản thân vì đã nói chuyện này với cái mồm nhiều chuyện của Khuê, giận Khuê vì đã nói chuyện này với người khác, giận những người trong thôn vì sự vô cảm của họ, Bình giận luôn Khải vì đang vất vưởng ở xó nào chả chịu ló mặt ra.

- Bình ơi! Tao tìm thấy Khải rồi! Nó ở dưới mương đoạn con đường dẫn ra đồng của mẹ mày ấy!- Mạnh từ xa hớt hải chạy lại nói.

            Bình như tìm lại được ánh sáng, mắt Bình sáng rực lên, không chần chừ quá 3 giây Bình vội vã chạy vụt đi, Bình sợ Khải vì miệng đời mà vụt mất khỏi Bình, Bình sợ mất Khải lắm, Khải ơi đừng đi đâu nhé, cứ ở yên đấy Bình sẽ đến đón Khải về!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro