part 3

             Khải cảm thấy ngột ngạt và khá khó thở, như ai đó đè nặng lên người mình vậy. Cơ thể gần như bị bó chặt không thể nhúc nhích được. Người vốn đã đau nhức nên Khải khó chịu vô cùng. Mở mắt ra thì thấy Bình đang ôm nó ngủ ngon lành. Khải không khỏi ngạc nhiên tại sao Bình lại ở đây. Khải muốn gỡ Bình ra lắm nhưng nhìn Bình ngủ ngon thế này Khải lại không nỡ. Khải bấm bụng cố chịu một chút, đợi lúc mẹ vào sẽ nhờ mẹ gỡ Bình ra.

          Nhưng đợi lâu ơi là lâu, mẹ không thấy đâu, Bình thì không hề có dấu hiệu tỉnh, Bình ngủ ngon đến nỗi nước miếng chảy ướt hết áo của Khải. Khải chịu hết nổi rồi, người vừa tê cứng vừa đau, nhưng Khải vẫn quyết chịu đựng chứ không hề gỡ Bình ra một chút.

- Bình với Khải vẫn chưa chịu dậy nữa hả?- Tiếng Tuấn phía ngoài vọng vào.

- Chưa anh ạ, chắc hôm qua mệt quá nên vẫn ôm nhau ngủ ngon lành- Khuê đáp.

             Ngon lành chỗ nào chứ? Đang khốn khổ quá trời đây này! Khải định lên tiếng gọi Tuấn nhưng sợ đánh thức Bình nên lại nằm yên chờ Tuấn vào.

- Đã gần trưa rồi, phải kêu dậy lót dạ gì đã, Khải nó chắc chưa ăn gì từ hôm qua đến giờ rồi- Tuấn vừa nói vừa tiến vào buồng.

             Vừa thấy bóng Tuấn vào, mắt Khải sáng lên, Khải nấc nở:

- Huhu... anh ơi, anh cứu em với ạaaa~

             Thấy đứa em đáng yêu vừa thấy mình bước vào đã mếu máo kêu cứu. Tuấn hốt hoảng chạy lại, lo lắng hỏi han:

- Em bị đau ở đâu hả? Nào nói anh nghe, anh kêu ông Dần vào liền!

- Anh Bình nặng quá, em không chịu được, người em tê cứng cả rồi!

            Tuấn thở phào may mà Khải không đau ở đâu, liếc mắt qua Bình đang ngủ chảy nước miếng Tuấn không khỏi bực mình. Tuấn véo tai Bình lên, Bình đang ngủ ngon bị Tuấn keo tai thì vừa ngái ngủ vừa la oai oái. Tuấn cau mày, quát:

- Mày sang thăm bệnh mà ngủ không biết trời biết đất như này à? Đã thế còn nằm đè lên Khải nữa, nó đang bị thương đấy!

- Aaaaa, em xin lỗi màaaaa, đau quá anh bỏ tay ra điiiiii!- Bình vùng vẫy.

- Xin lỗi Khải ấy!

- Khải à, anh xin lỗiiii!

- Anh Tuấn tha cho anh Bình đi ạ, tai anh ấy sắp đứt ra rồi kìa!- Khải thấy Bình nhăn nhó đau đớn thì luống cuống can ngăn.

             Tuấn nghe lời Khải tha cho Bình, tha thì tha nhưng vẫn cốc thêm vài cái vào trán, Tuấn mắng:

- Làm anh mà không chững chạc chút nào! Mày dậy rửa mặt hộ cái, nước miếng chảy bè le trông thấy gớm!

- Nước miếng?- Bình ngớ người hỏi lại.

            Tuấn chỉ tay vào miệng Bình rồi chỉ xuống vạt áo của Khải. Bình thấy thì ngượng vô cùng, ba chân bốn cẳng chạy ra rửa mặt liền, còn đâu hình tượng người anh tuyệt vời của Bình nữa, mất mặt quá đi!

- Anh Bình sao phóng như ma đuổi thế?- Khuê bưng chậu nước vào hỏi.

- À... không có gì đâu, mà chú mày hay thắc mắc thế?

- Kệ em!- Khuê bĩu môi đáp.

            Khuê bưng chậu nước đặt cạnh giường, vắt khăn để lau mặt cho Khải. Khải thấy thế thì né người, từ chối:

- Dạ không cần đâu, em tự làm được mà!

- Mày đau cả người thế này thì làm được gì? Ngoan ngồi yên một chút anh lau cho sạch.

            Biết không từ chối nổi nên Khải ngồi yên để Khuê lau mặt cho. Khuê nhìn thế thôi chứ dịu dàng lắm! Biết Khải còn đau nên Khuê lau nhẹ, vừa lau vừa hỏi han Khải đủ thứ về sức khỏe. Khải cảm thấy mình được chăm như em bé vậy, dù là người bệnh nhưng đâu cần chăm kĩ thế này. Khải ngượng lắm, má cứ hây hây đỏ thôi. Khi nào mà Khuê ốm Khải nhất định sẽ chăm Khuê như trẻ sơ sinh mới lọt lòng cho mà coi!

           Bình vừa rửa mặt vào thấy cảnh Khuê tình cảm lau mặt cho Khải thì lòng cảm thấy hơi hơi khó chịu rồi, lau có cái mặt mắc mớ gì phải tình cảm sến rện như này kia chứ. Đã thế mặt Khải còn hây hây đỏ nữa cơ, Bình khó chịu khủng khiếp dù lí do chả đâu vào đâu.

- Mày rửa mặt cũng không thèm lau mặt luôn hả? Nước nhỏ trông bẩn kinh! Ra lau khô mặt hộ anh mày cái!- Tuấn nhăn mặt nói.

- Không cần ra đâu, em lau ở đây luôn!

- Ở đây có khăn đâu mà l...

            Tuấn chưa kịp nói xong Bình đã xông tới vùi mặt vào áo Khuê lau. Cả lũ đứng hình trước hành động của Bình. Vài giây sau Khuê mới kịp phản ứng, Khuê nhảy dựng lên, cáu um:

- Anh làm cái gì vậy??! Bẩn hết áo em rồi này! CÁI ĐỒ Ở BẨN NÀYYYY!!!

- Áo mày bẩn sẵn rồi mà, anh lau thêm thì có sao đâu- Bình dửng dưng đáp.

- Bẩn sẵn cái gì chứ? Có mà anh bẩn ấy! Áo mình cũng có sao không tự lau đi lau áo em làm gì? Áo anh Tuấn đó nữa kìa lau luôn đi! Ở bẩn thấy gớm! Hùng nói anh 4 ngày không gội đầu quả không sai mà!

- Anh mày 4 ngày không gội đầu hồi nào? Đầu anh ngày gội 4 lần mới đúng nhá!

- Thôi anh ơi, Hùng nó nói thì chớ có sai.

- 4 ngày không gội còn đỡ hơn 3 ngày không tắm nhá~ Hùng nó nói là mày 3 ngày không tắm, người hôi mùi dưa chua kìa!

- Này! Anh bịa chuyện đấy hả?

- Hùng nó nói thế, anh biết gì đâu- Bình nhún vai.

- Anh...

- Phụt... ahahaha- Khuê lên cơ mồm để cãi thì bỗng dưng Khải bật cười thành tiếng chen ngang lời Khuê.

- Này! Anh mày ở bẩn có gì đáng cười hả?- Khuê cáu.

- Em xin lỗi... tại hai anh cãi nhau trông vui quá nên... em không nhịn được cười.

- Vui gì chứ? Anh bị bẩn hết áo rồi còn chịu tin đồn thất thiệt đây này? Mày không bênh vực anh lại còn bảo vui? Mày có là em anh không đấy?- Khuê oan ức.

- Thôi dừng được rồi!- Tuấn lên tiếng cắt ngang, để cho mấy đứa này nói thêm chắc đến mùa quýt năm sau quá- Bình ra lấy cháo vào cho Khải đi, còn Khuê mày bớt nói chút đi, mồm mày như cái mô tơ vậy!

- Xí!- Khuê vùng vằng bưng chậu nước bỏ đi.

- À, lúc sáng anh có nấu cháo cho mày đấy!- Bình hớn hở chạy lại khoe chiến tích của mình với Khải.

- Thật ạ?

- Ừ! Cháo thơm lắm! Đảm bảo rất ngon! Để anh lấy cho mày ăn!

           Bình quay sang phía bàn lấy bát cháo hành, Tuấn thấy thế lúng túng ngăn lại:

- Ấy đừng! Cháo này... mày đưa qua lúc sáng chắc cũng nguội rồi, Khải ăn không tốt cho tiêu hóa đâu!

- Anh yên tâm! Em đùm bát cháo rất kĩ nên còn ấm lắm, anh sờ thử coi ấm nóng quá chừng đây này!

- Nhưng cháo mày nấu...

- Cháo em nấu làm sao?

- Em thích ăn cháo anh Bình nấu lắm!- Khải thích thú.

- Hì, anh biết mày sẽ thích mà!

             Bát cháo hành vẫn tỏa ra hơi ấm, Bình múc một thìa nhỏ vừa ăn, không quên thổi thổi cho đỡ nóng, Bình muốn đút cho Khải. Khải vốn ngại nên tính chối, nhưng Bình đang nhìn Khải đầy mong chờ thế này thì chối kiều gì. Khải vui vẻ ăn lấy thìa cháo, vừa mới ăn chưa kịp nuốt thì biểu cảm vui vẻ bống vụt mất trên khuôn mặt Khải.

             Nó dở kinh khủng! Nó không hẳn là mặn hay cay, mà nó như tổng hợp toàn bộ hương vị trên thế gian này vậy, một hương vị dở không ngôn từ nào diễn tả nổi!

              Tuấn đã đoán trước được biểu cảm này của Khải, nó y chang như biểu cảm của Tuấn với cả nhà lúc sáng ăn cháo Bình nấu vậy. Không biết can ngăn kiểu gì nên Tuấn đành rút thôi, Khải cố gắng sống sót sau khi ăn hết bát cháo đầy ụ kia nhé!

- Thế nào? Ngon đúng không?- Bình đầy mong chờ hỏi.

              Khải cố gắng điều chỉnh lại cơ mặt, vẽ nên một nụ cười và ánh mắt vui vẻ, đáp:

- Ngon lắm ạ!

- Hì, thế mày ăn nhiều vào!

             Bình vui vẻ ngồi đút, Khải chịu đựng ngồi ăn. Hai anh em một lúc cũng ăn xong bát cháo. Khải ăn xong như muốn chầu trời luôn vậy, nhưng mắt Bình cứ long lanh mong chờ nên Khải phải khen tới tấp, bao từ ngữ hoa mĩ là Khải lôi ra dùng hết, khen cho Bình muốn nở banh cái lỗ mũi. Nhưng khi Bình muốn nấu cho Khải mỗi ngày Khải lại kiếm đủ lí do từ chối. Bình cũng thắc mắc lắm nhưng nghe lí do cũng hợp lí nên thôi.

               Sau đó Khải được ông Dần kiểm tra kĩ lưỡng, vết thương nặng nên phải ở lại nhà ông Dần vài ngày. Vì lúc sáng Bình và Khuê quá ồn ào nên bị mẹ cấm không cho qua thăm Khải, Khải cần có thời gian yên tĩnh mà gặp phải hai cái mô tơ này thì bệnh này chưa lành lại có thêm bệnh khác mất!

                Bình bị cấm thì lòng buồn rười rượi, nhưng cấm thì cấm chứ làm sao ngăn được Bình. Cứ tầm giữa trưa là Bình cứ lẻn vào thăm Khải, vì vào giữa trưa nên Khải toàn say giấc nồng rồi. Bình ngắm ngía Khải thật kĩ, không quên mang theo những trái ổi, trái cam trộm của làng bên làm quà cho Khải, sau đó thì lẳng lặng ra về.

- Bình! Mày đi đâu mà lâu vậy? Tao đợi mày nãy giờ- Bình vừa mới thăm Khải về thì gặp Mạnh ở đầu ngõ.

- Tao đi thăm Khải về, mày tìm ra người tung tin đồn rồi hay sao mà kiếm tao?

- Ừ, mấy ngày nay chạy ngược chạy xuôi tao cũng tìm ra rồi.

- Là đứa nào thế? Mày nói nhanh để tao còn đi tẩn nó!- Bình sấn đến hỏi Mạnh.

- Là bọn thằng Vịnh béo. Bọn nó loan tin đồn, người đánh Khải cũng là bọn nó. Tin này là tin chuẩn đấy, tao dò được từ cái Huệ.

            Bình nghe được không khỏi bất ngờ. Thằng Vịnh béo là đứa chơi cũng khá thân với Bình, mấy vụ trộm hay đánh trận giả lúc nào cũng có mặt nó. Vậy mà nó lại là đứa loan cái tin đồn về Khải, đã thế còn đánh Khải một trận thừa sống thiếu chết. Bạn bè gì tầm này nữa, nó đánh Khải bao nhiêu hôm nay Bình sẽ trả lại cho nó hết.

- Thôi mày về đi, bữa nào tao qua nhà gửi vài viên bi cảm ơn- Bình vỗ vai Mạnh rồi vội chạy vào nhà.

- Nói là giữ lời đấy nhé! Nhớ cho tao mấy viên to to chút!

               Bình chạy vội vào nhà kiếm anh em chứ mỗi mình Bình đánh sao lại bọn nó! Vì cha đang ở nhà nên Bình chả dám kêu lớn, cha mà biết cả lũ trốn ngủ trưa đi tụ tập đánh nhau kiểu gì cũng một trận no đòn. Bình vòng ra phía sau vườn, ló người vào cửa sổ phòng cha, thấy cha đang
ngủ mới yên tâm tụ tập anh em được. Bình quay trở về phòng, xách cổ ba người đang ngủ say dậy.

- Đang giữa trưa mà mày làm gì thế? Không ngủ thì để cho người khác ngủ!- Tuấn đang ngái ngủ mắng.

- Em biết đứa tung tin đồn với đánh Khải là ai rồi! Mau dậy báo thù cho Khải thôi!

            Tuấn, Khuê và Hùng nghe thế thì tỉnh cả ngủ, vội vàng bật dậy liền.

- Rồi, rồi! Nói nghe coi là đứa nào dám động tay vào Khải!

- Là bọn thằng Vịnh béo. Thằng Mạnh nó dò được từ cái Huệ.

- Thằng Vịnh béo? Nó vừa béo vừa chậm chạp mà đánh đấm giỏi thế cơ á?- Khuê ngạc nhiên hỏi.

- Thằng Vịnh béo nó chơi thân với lũ thằng Lợi, thằng Học với cả thằng Thức nên cậy ba đứa nó chứ gì nữa, chứ thằng đó chả có tài cán gì ngoài việc ăn như lợn- Hùng đáp.

- Ui, thế ta chắc không thắng được mất! Bọn nó khỏe như trâu ấy!

- Ừ, bọn nó vừa khỏe vừa đông thế mà lại cùng nhau đánh Khải đấy! Mày nghĩ Khải đã phải chịu đựng những gì? - Bình quát.

- Bốn đánh Bốn không chụt cũng què. Mà có cả chụt cả què cũng phải trả lại cho bọn nó những gì Khải đã nhận!- Hùng hùng hổ nói.

- Được! Mau đi kiếm bọn nó rồi xử đẹp luôn đi! Anh em ta sợ quái gì bọn nó!- Tuấn tiếp lời Hùng.

           Thế là Tuấn, Bình, Khuê và Hùng hừng hực khí thế đi báo thù cho Khải. Bình biết khá rõ bọn Vịnh béo, bọn nó thường sẽ trốn ngủ trưa rồi lẻn ra phía sau bến Đình chơi. Quả nhiên Bình đoán trúng phóc, đứng từ xa đã thấy lấp ló bóng bốn đứa bọn nó đang nghịch nước rồi.

- Này! Lại đây tao có chuyện muốn nói với bọn mày!- Tuấn gằn giọng nói lớn.

- Sao? Muốn chơi chung hay gì?- Thằng Học đáp.

- Ai rảnh chơi chung với bọn mày! Bọn tao ra đây là có chuyện muốn làm rõ!

- Rồi, chuyện gì?

- Bọn mày loan tin đồn về Khải nhà bọn tao rồi chặn đường đánh nó à?

- Ừ, bọn tao làm đấy rồi sao?- Cứ nghĩ bọn nó sẽ chối đẩy nhưng thằng Vịnh béo thừa nhận luôn.

             Thấy vẻ mặt của Tuấn, Bình, Khuê và Hùng dần đen lại, Vịnh béo lên giọng mỉa mai:

- Bọn mày nên cảm ơn bọn tao cho đường hoàng vào. Bọn mày biết rõ nó là con của Việt gian với lính Mỹ đúng chứ? Ở chung một nhà chắc bọn mày thấy ghê tởm lắm nhỉ? Là bạn tốt của nhau nên bọn tao xử lí nó thay bọn mày đấy!

- Vậy tao đấm mày một cái coi như lời cảm ơn nhé- Vừa dứt lời Bình chạy lại vung đấm thật mạnh vào mặt thằng Vịnh béo, nó lảo đảo ngã xuống, máu mũi bắt đầu chảy ra.

              Thấy máu thì thằng Vịnh béo nó sợ xanh mặt, nó tức giận quay qua phía thằng Lợi, thằng Học, thằng Thức quát lớn:

- Bọn mày đứng đờ ra đấy làm gì! Mau đánh chết anh em thằng Bình cho tao!

              Chưa để bọn nó kịp làm gì, Hùng đã chạy lại tung vài cước cơ bản khiến thằng Lợi không kịp trở tay. Tuấn thì vòng ra phía sau, đạp ngã thằng Học, sau đó thì leo lên người nó mà đấm túi bụi. Khuê thì yếu hơn không có đánh trực diện được, tận dụng địa hình Khuê cứ bốc cát bốc đá mà ném liên hồi vào người thằng Thức. Thế là cả lũ cứ lao vào nhau mà hỗn chiến, cứ thấy mặt nhau là đấm chứ chả có chiến thuật gì. Hai bên cứ đấm nhau liên tục như vậy, người trong làng nghe tiếng kêu la thì tò mò ra xem, thấy lũ trẻ đánh nhau thì người vội chạy vào can ngăn, người thì nhanh chân chạy về báo ngay cho cha mẹ.

             Tối đó cha mẹ 5 bên gặp nhau nói nhau xối xả. Lũ trẻ thì bị mắng không thương tiếc, thằng Vịnh béo còn bị mẹ nó tẩn tại chỗ. Nhưng người bị mắng nhiều nhất vẫn là mẹ Bình, Tuấn, Bình, Khuê và Hùng. Mấy người này cứ gân cổ lên cãi bọn thằng Vịnh béo làm vậy là đúng, ai mà chấp nhận nổi một người con của Việt gian với lính Mỹ chứ. Mẹ Bình cũng hết sức bảo vệ mấy đứa con của mình, lúc sau cha Bình còn đi xe lăn ra cãi chung với mẹ Bình. Nói chung tối hôm ấy hỗn loạn vô cùng, làng xóm cứ ồn ào như vậy đến tận khuya.

               Cãi nhau mãi cũng không phân được thắng thua, vì mệt quá nên phải tạm nghỉ về nhà ăn cơm lấy sức mai sang cãi tiếp. Vào nhà cha và mẹ đi trước, Tuấn, Bình, Khuê và Hùng lủi thủi theo sau.

- Bọn con xin lỗi ạ, vì hành động bồng bột của bọn con mà...- Tuấn lí nhí xin lỗi.

- XIN LỖI CÁI GÌ MÀ XIN LỖI!- Cha Bình tức giận quát. Chưa khi nào ông tức giận thế này nên cả lũ chỉ biết cúi gằm mặt chờ đợi bị mắng.

- Anh em trong nhà bị bắt nạt thì đương nhiên phải đi đòi lại công bằng rồi! Mấy đứa mà không đấm bọn nó mới có vấn đề đấy!

            Cả lũ ngạc nhiên nhìn cha, cứ nghĩ sẽ bị mắng te tua nhưng ngờ đâu. Bình không khỏi xúc động trước lời nói của cha, định lên tiếng nói gì đó thì ông lại mắng xối xả:

- Mà bọn mày ăn cái gì mà yếu thế? Con trai mà đánh đấm cũng không xong! Người ta trầy xước có chút xíu mà bọn mày như trải qua 18 tầng địa ngục vậy? Mà lúc nãy sao bọn mày không biệt mở mồm cãi lại? Cha thì cầm súng đánh bay giặc Pháp mà con không đấm nổi mấy thằng bố láo trong xóm? Khải có mấy đứa anh như bọn mày đúng là XUI XẺO!

          Mắng một tràng ông phải dừng lại để lấy hơi, thấy đám con mặt đần thối cả ra thì ông tức điên người, ông hậm hực quay vào nhà. Tuấn vội chạy theo ông, hùng hổ nói:

- Xin lỗi vì đã khiến cha thất vọng. Ngày mai bọn con sẽ tẩn bọn nó lên bờ xuống ruộng và cãi thắng mẹ của bọn nó ạ!

- Vâng, vâng! Bọn con sẽ cố gắng hết sức!- Bình, Khuê và Hùng đồng thanh tiếp lời.

          Lúc này cơ mặt của ông mới chịu giãn ra một chút, thay vì động viên ông lại tiếp tục mắng:

- Được rồi! Vào nấu cơm chứ ta đói lắm rồi! Phải ăn no thì mới có sức cãi được!

- VÂNG!!- Cả lũ đồng thanh rồi vội chạy vào nhà phân chia công việc mà nấu cơm.

- Ông làm thế mai bọn trẻ mà đánh nhau thật là tôi mắng cả ông đấy nhé!- Mẹ Bình cau mày nói.

- Ừ, tôi xin chịu trận cùng lũ trẻ- Ông cười đáp.

           

          

         

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro