Oneshot

Cảnh báo OOC

Cái tên nó lừa tình đấy, chả liên quan gì tới nội dung đâu :))

Và truyện cũng rất nhảm, chả có nội dung chính đâu =))

Theo yêu cầu của bạn WiWi_11

--------------------------------------

Tự làm bậy không thể sống

Tự tạo nghiệp không thể yên


Giờ thì tui hiểu đó là gì rồi ....

Anh tui - Fred Weasley cười cười gian xảo, ảnh điềm đạm thở dài :"Thôi thì đành vậy, phạt thì chịu thôi, haizz ..."

Ai cho anh 'đành vậy' hả?

Sao anh thở dài mà cũng mang ý cười lại còn trông có vẻ hơi bị vui nữa thế?

Tui hoảng hồn giơ tay đánh ảnh :"Ê này không được, đây là nụ hôn đầu tiên của em đó! Công bằng đâu? Huynh trưởng đâu? Anh Percy ...? "

Tiện thể gào cổ nhắc khéo mọi người trên đời còn có cái gọi là công bằng, mà tui quên mất là nhà sư tử này thì làm gì có công bằng, tui hiền quá nên tính ăn hiếp tui hay gì?

Điên cuồng kêu gào tên ông anh tư của tui - Percy Weasley hiện đang là huynh trưởng nhà Gryffindor trong vô vọng là một sai lầm.

Con bé Ginny mắt điếc tai ngơ đưa cho ông anh Fred cái miếng nhựa hình trái tim của Muggle, cười nói :"Trời ôi, ảnh đỏ hết mặt rồi kìa, anh mong chờ tới vậy hả?"

Mong chờ cái khỉ gì?!?

Anh đây là mong chờ công lí đó?!?

Hiểu chưa hả?!

Anh Fred nhún vai, ảnh một tay cầm lấy miếng nhựa, một tay túm lấy cái cổ đang vẫy loạn xạ như cá mắc cạn của tui :"Chịu thôi, ai bảo dễ xấu hổ quá làm gì."

Tui còn chưa kịp ba chấm trong lòng thì ảnh đã giơ miếng nhựa lên trước mặt tui, giữ chặt cổ tay tui rồi ép môi của ảnh lên.

Miếng nhựa mỏng đến mức gần như không tồn tại, có cũng như không, bờ môi hơi bị quen thuộc chạm gián tiếp vào tui.

Tui có cảm giác mắt tui bị mù rồi?!

Vì tui hông còn thấy được màu sắc tươi sáng của cuộc đời nữa.

Âm thanh reo hò 'bấn quá hóa loạn' của tụi đàn em cùng nhà, mấy đứa bạn vừa nhìn biểu cảm của tui vừa 'thương hại', mấy đứa ngồi gần tui vỗ ngực thở phào vì thoát được kiếp nạn, tụi anh chị cùng nhà âm thầm lưu giữ cái khoảng khắc muốn đào mồ chôn của tui, .... tất cả hóa thành mùi hương khói Độc Dược trôi về phương xa.

Tui chỉ nhìn thấy đôi mắt tràn ngập ý cười của Fred.

Tui nhận ra hình như đây là âm mưu của ảnh.

"Đủ 15 giây rồi." Tui quệt môi đẩy ông anh Fred ra, "Hermione, em đừng cười vội, anh đây sẽ không bỏ qua cho em đâu. Miếng nhựa này để đây, lần sau anh nhất định không nương tay với em đâu."

Chính xác là tụi tui đang chơi Thử Thách Gryffindor hàng năm đó.

Fred vừa cười vừa xoa đầu tui :"Ồ, quyết tâm ghê nhỉ?"

Nói thừa, tui mà không cố gắng không lẽ lại để cho anh đè hôn tui lần nữa?

Tui đâu có dại đâu?!

Nói trắng ra là mấy trò này dựa vào nhân phẩm thôi chớ gì?

Được thôi.

Anh đây nhân phẩm có thừa nhé.

Hỡi các học trò nhà Gryffindor, hôm nay mọi người sẽ được thấy màn biểu diễn đầy ánh hào quang nhân phẩm của tui.

Tui âm thầm từ bi ban phát phúc lành cho mọi người, hôm nay tui sẽ cho mọi người biết thế nào là phổ độ chúng sinh!

Thế là mấy trò chơi tiếp theo, tui thắng một cách vinh quang.

Anh đây không đem nhân phẩm ra xài thôi chứ nếu không là mấy chú em chết chắc.

Tới trò cuối cùng, chả hiểu ma xui đất khiến làm sao thằng bé Collin nó mở miệng bảo Bộ Pháp Thuật không cấm kết hôn cùng dòng máu, anh em ruột được phép kết hôn.

Cảm ơn thông tin này của em, nhưng nhà nhiếp ảnh gia Collin thân mến, mấy câu đó của em có liên quan gì tới trò chơi không thế?

Mà em nhìn anh làm gì?

Rồi cái ánh mắt đó là sao?

Ấy ấy Ginny, em nhìn anh làm gì thế?

Anh nổi hết da gà rồi này.

.

.

.

Này, sao tự dưng cả tháp nhìn tui là sao?

Fred, anh dẹp ngay cái  ánh mắt 'cầu hiểu ý' đó đê.

Ông đây chả hiểu tí gì cả.

Cô nàng biết tuốt của tháp tui nghi hoặc mở miệng hỏi :"Anh Fred, đừng bảo với em là ảnh chưa biết đó nha?"

Fred khổ sở gật đầu.

Ể, biết cái gì thế?

Sao tui không biết gì là sao?

Vậy nghĩa là cả tháp biết hết rồi hả?

Còn mỗi mình tui là người chưa hiểu hả?

"Anh thích em."

Ba chữ nhưng đủ làm tui tạm thời ngu người.

Gì gì, ai tỏ tình ai đấy?

Tui ngó mặt qua cái hướng âm thanh phát ra, sau đó tui hiểu ra ... ông anh Fred của tui là người nói câu đó.

Ủa ủa, ai bất hạnh vậy?

Tui mở miệng hỏi :"Anh vừa nói gì đó? Tỏ tình ai vậy? Ai bất hạnh thế?"

Thế là tui lại ngu người, cả tháp phóng ánh mắt giết người nhìn tui.

Tui làm gì sai sao?

Sao lại nhìn tui?

Con bé Ginny phẫn nộ nắm chặt đũa phép, chỉ thiếu điều phóng bùa vô người tui thôi.

"Anh George, anh ngu thiệt hay ngu giả vậy?"

Gì, anh đây đạt điểm O môn Độc Dược đó, ngu là ngu như nào?

Mà ý em là sao?

Hông lẽ... tui lén nhìn qua anh Fred, ảnh đang nhìn tui một cách nghiêm túc.

Hổng lẽ... là tui? Ảnh nói tui?

Tui ngờ vực nhìn qua thằng em Ronny cầu cứu, nó lặng lẽ gật đầu.

Ảnh thích tui?

.

.

.

Chắc không có ai biết là trong lòng tui đang gào thét thế nào đâu.

Bởi vì tui - George Wesley thích anh sinh đôi của tui - Fred Weasley từ lâu rồi.

Chắc tui tu được mấy chục kiếp nên người tui thích mới thích tui.

Tui tính mở miệng trả lời thì anh Fred nói :"Thật ra anh ..."

"Em cũng thích anh." Tui mồm nhanh hơn não nói luôn.

Anh Fred đơ người, ảnh từ từ đưa mắt nhìn tui lần nữa.

Tui hết dám nhìn ảnh rồi.

"Anh đâu có nói em đâu."

Tui điếng người hoàn toàn luôn.

.

.

.

.

.

"Anh thích em! Anh cực kì thích em! Thích em chết đi được! Tại anh thấy em xấu hổ nên anh muốn đùa tí thôi! Là anh ngu ngốc! Là anh vui đến mức ngớ ngẩn! Anh xin lỗi mà!!!!"

Tui :"Im ngay, đang ở phòng sinh hoạt chung, anh không thấy mất mặt hả!"


























































































Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro