Yêu dấu của anh
Gửi yêu dấu của anh,
Đã rất nhiều lần anh muốn viết để gửi đến em một bức thư, dù ngắn hay dài, để trút hết nỗi lòng mình nhưng anh không thể tìm được nhiều từ ngữ diễn tả cảm xúc tới vậy. Giờ đây, anh viết bức thư này, cho dù thế nào, có lẽ cũng không còn quan trọng nữa.
Yêu dấu của anh,
Trước khi chúng ta chính thức gặp nhau, anh đã gặp em hai lần.
Lần thứ nhất, anh gặp em ở lớp học thêm năm cuối cấp. Em để tóc đuôi ngựa, đeo kính, tập trung giải đề. Anh chưa từng gặp em trước đây. Chẳng hiểu sao, sự xuất hiện của em gõ một tiếng vào cánh cửa tâm hồn anh. Một thứ cảm xúc lạ mà anh chưa bao giờ biết. Lớp học thêm vỏn vẹn 6 người, khi ra về anh cũng chẳng kịp hỏi tên em, hoặc cũng có thể là anh không dám. Những buổi học sau, em chẳng tới nữa, anh cũng đã nghĩ mình cứ như vậy mà lướt qua cuộc đời nhau.
Lần thứ hai, anh gặp em ở kì thi chuyển cấp. Anh đứng ở hành lang tầng ba, nghe rõ nhịp đập con tim mình vì hồi hộp. Anh tự trấn an mình, nhìn lơ đãng. Những giọt nắng nhảy nhót trên tán lá, trên lan can, rồi rơi trên mái tóc em. Anh nghĩ rằng đây đã có thể là định mệnh, giúp anh nhìn thấy em những hai lần, dù cho em chẳng biết đến sự tồn tại của anh, cũng chẳng hề thấy anh.
Cuối cùng, chúng ta cũng thật sự quen biết nhau. Đó là lần đầu tiên em chính thức gặp anh, với tư cách là bạn bè.
Yêu dấu của anh,
Anh chẳng thể nhớ nổi vì sao và khi nào mình thích em. Tình cảm cứ đến như một cơn gió thoảng mang theo hương hoa, và rồi mùi hương ấy cứ tràn ngập trong tâm trí anh mãi. Anh chẳng muốn chia sẻ em cho bất kì ai, chỉ muốn giữ em cho riêng mình, dẫu biết điều đó là ích kỉ. Bên cạnh em, anh như được là chính bản thân mình, giúp anh đủ dũng khí để đối mặt với những điều làm anh sợ hãi ngoài kia. Anh từng không thể tưởng tượng được mình sẽ như thế nào nếu không còn em khi ngoài gia đình, em là người gắn bó với anh nhiều đến vậy. Anh biết rồi tình cảm này rồi sẽ chẳng đi đến đâu, nên đem chữ "yêu" đổi thành chữ "thương", dùng tấm lòng mình để nuông chiều, đổi lấy nụ cười của em.
Yêu dấu của anh,
Anh đã nghĩ rất nhiều, rằng anh còn quá thiếu sót để hiểu tình yêu dành cho em là gì, nhưng anh có thể chắc chắn rằng khi ở bên em, anh đã rất hạnh phúc. Anh rất trân trọng những khi mình bên cạnh nhau, những khi cùng khóc, cùng cười, cùng an ủi nhau. Thế nhưng anh nhận ra, cảm xúc của mình đã phụ thuộc vào em quá nhiều, anh dần không thể hiểu được em, cũng như hiểu chính bản thân mình. Anh hiểu rằng, đã đến lúc anh phải đi con đường của riêng mình và em cũng vậy. Anh luôn mong em có thể sống thật hạnh phúc, ăn đủ bữa, ngủ đủ giấc và ở bên một người có thể thương em nhiều hơn anh. Dù là gặp lại nhau hay không, anh vẫn tự hào rằng em đã và sẽ luôn là một phần của cuộc đời anh.
Mong cho yêu dấu của anh đọc được những điều này khi ta đã quên nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro