nếu em thấy buồn, hãy đọc nó.

(w): lowcase.
  
 
thân gửi isagi yoichi, dấu yêu của đời

anh không nghĩ mình sẽ viết cho một ai đó điều gì quá mực sến sẩm, anh tự thấy bản thân mình khô khan cứng cỏi.

nhưng với em, chính là ngoại lệ.

sau ngần ấy gai góc nơi anh, em vẫn chọn đến bên anh, ôm lấy anh vào những đêm đông giá và khẽ khàng nhặt nhạnh từng chút một mảnh tim vụn vỡ.

anh nghe được tiếng lồng ngực nhộn nhạo dâng trào chút luyến lưu, cảm nhận giọt ái tình trong mình căng tràn bung nở.

có phút giây anh thấy em yếu mềm, má đào ướt nhèm chẳng tự lau. anh hong khô mắt em bằng đôi bàn tay thô ráp, bằng chút ngọt ngào cuối ngày bám trên đầu môi khô.

từ hồi yêu em, anh mới biết mình chẳng nhất thiết phải làm mọi thứ một thân một mình. anh có thể cùng em xắn ray áo vào bếp, nấu một bữa thịnh soạn cho cả hai; cũng có thể theo chân em đi khắp các gian hàng tìm món bánh kintsuba em ưa thích.

anh kiên nhẫn hơn, thôi nóng nảy dọa nạt vì sợ em nhỏ nhà anh nức nở khóc than.

anh nghĩ,

có đáng để hạnh phúc một chút, mặc cho kết cục cuối cùng buồn thương hay sẽ tốt hơn nếu mọi chuyện chẳng bao giờ xảy đến.

đặt bút viết ra lời này, anh thấy nó xứng đáng với những gì chúng mình bỏ ra. ta đã yêu nhau như thế, cuồng dại như lần cuối ta trao nhau đôi lời mến mộ. anh mừng vì mình đã không luyến tiếc.

có những khi em hờn dỗi, ngẫm trong lòng,

shoei chẳng hiểu cho em.

nhưng yoichi thân mến của anh,
anh đã quen em hơn cả một đời.

làm sao anh lại có thể không hiểu em cơ chứ?

anh thấy,

mình sẽ nhận ra em trong một kiếp đời khác, ở một cơ thể mới, vào một thời điểm nào đó anh không xác định được.

anh sẽ nhận ra em kể cả khi đã chết.

và cho tới khi giọt nắng cuối cùng trên bầu trời kia bị thiêu rụi vào vùng quên lãng, anh vẫn sẽ yêu tất thảy những gì thuộc về em.

vì em, chính em mà thôi.

yoichi của anh, thân yêu đời anh

anh thương em, thương nhất trần đời.
 
  
 
 
từ anh, barou shoei, bạn trai em.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro