Chương 20: Chăm Người Ốm
"Bắc tuyết phạm Trường Sa,
Hồ vân lãnh vạn gia.
Tuỳ phong thả gian diệp,
Đới vũ bất thành hoa."
Trích 北雪犯長沙 (Bắc tuyết phạm Trường Sa)
____________________________________
Chi Hạ về nhà thì ngồi niệm phật, thiền định, bạn cùng phòng hỏi gì cũng không thưa. Xán Xán và Lan Nhi thấy Chi Hạ như thế, cũng biết thừa cô lại nghịch ngợm gì rồi, bởi, hôm qua cả 3 có nhắn tin cho nhau mà, không nói thì cũng thừa biết nhé.
Bảo là chiều nhưng đến tận khi Chi Hạ ăn uống nấu nướng xong đồ cho Tư Hải mới chịu đi, nhìn vào đồng hồ cũng đã 6 giờ tối rồi, Chi Hạ cầm ô đi ra ngoài, có lẽ sợ tuyết rơi lạnh áo...
Rồi cô bấm chuông, Tư Hải cẩn thận ra mở cửa, bật đèn sân. Cả hai nhìn nhau xong cũng chào hỏi như không vấn đề gì...Lạ nhỉ, Chi Hạ đang chọn phương án lãng quên quá khứ sao?
" Em có mang đồ ăn qua này, bác sĩ nói anh nên ăn nhiều hoa quả, rau củ hơn ấy, không biết anh có ghét ăn không nhưng mà thôi, ráng nhé hihi" - Chi Hạ vừa soạn đồ ăn vừa nói với giọng rất "tươi".
" Cực cho em rồi, sau này anh sẽ báo đáp cẩn thận đầy đủ hen!"- Tư Hải đáp lại, có vẻ anh cũng không bận tâm gì những lời Chi Hạ đã nói hồi sáng.
Sau khi hỏi han ăn uống thì cô được biết Tư Hải đã tự nấu nướng ăn hồi trưa nay, cô cũng hỏi có cần ở lại không thì Tư Hải cũng nói không cần. Sau khi rửa bát đũa xong, Tư Hải uống thuốc rồi có cặp lại nhiệt độ, lúc này đã giảm còn có 37, 8 độ, dù còn hơi vang váng sốt nhẹ nhưng như này đã rất tốt rồi.
Chi Hạ lấy máy tính, mở đồ án Tiếng Anh của mình ra để soạn thảo cho buổi thuyết trình sau khi nghỉ đông. Cô đến bàn sưởi của phòng khách cùng Tư Hải, Tư Hải cũng đảm nhận việc giúp đỡ và giảng dạy Tiếng Anh và đề tài cô đang làm. Đúng là người giỏi có khác, gì cũng giỏi. Xong, đến đoạn về giải trí, Chi Hạ có một thắc mắc...
" Anh Tư Hải này, anh có biết chơi nhạc cụ nào đó không nhỉ?"
" Anh có, chắc là guitar và vài loại đàn như đàn nguyệt, thiệt ra anh chỉ mới biết chơi hẳn khi lên đại học thôi..."
Chi Hạ quay sang nhìn Tư Hải, lúc này cả hai đang ngồi ngay cạnh nhau, khoảng cách chỉ gói gọn trong 1m3...
" Vậy, trước đó thì sao? Em nghe nói hồi anh trai em đánh guitar ở đại học, anh ấy đã thấy anh chơi giỏi từ hồi cấp 3 rồi mà? "
Sắc mặt của Tư Hải trầm lại, anh nói bừa một lí do là nhờ người trong họ dạy cho, nhưng cái vẻ mặt lạnh băng đó, nhìn quá quen rồi nên cũng không giấu được Chi Hạ. Có lẽ cái việc tạo mặt nạ cho chính mình, Chi Hạ cũng đã quá quen rồi, tính cách INFJ cả cung mọc Song Tử mà lị...
" Anh hồi đó có phiền muộn gì phải chứ, em nói anh nghe, hồi đó em cũng bị bạn bè cô lập dữ lắm! "
" Sao? Anh thấy hồi đó em cũng...đáng yêu mà?"
Chi Hạ nghe vậy có chút ngại ngùng, nhưng khi quay sang nhìn anh ta, cô liền chẳng dám nhìn vô mắt nữa:" Bộ anh dễ khen con gái nhà người ta dữ vậy hả?"
" ... Nào có đâu."
Chi Hạ đưa mắt nhìn anh ấy, ngoài việc ngại ngùng khi đối diện với ánh mắt của anh ta thì Chi Hạ cũng chắc biết nên nói gì tiếp.
" Nhìn gì, kể đi chứ?"- Tư Hải cười nhẹ, lúc này Chi Hạ mới sừng tỉnh.
" À- em quên tí, mặt anh có dính bụi này."
Chi Hạ lấy lí do, dù đưa tay lau đi nhưng thực chất lại chẳng có gì bẩn cả. Cô chẳng biết liệu có ai rắc ma túy lên ánh mắt của người con trai đối diện mình không nữa.
" Cũng không có gì nhiều, chỉ là hồi bị cấm dùng mạng xã hội em có lập acc khác để hoạt động, có điều vì lỡ tay bấm kết bạn với 1 bạn nam mà em bị gán ghép trong lớp đâm ra bị trêu cả nói xấu. Với cả vì bạn nam đó cũng là người bạn nam duy nhất trong lớp em chơi thân ấy."
Tư Hải ngâm nga, anh hỏi:" Vậy bạn nam ấy có bảo vệ em chứ?"
"Hửm? Hồi đó thì bảo vệ sao được, cũng do em đi thân với một bạn đẹp trai thôi."- Chi Hạ thở dài.
" Vậy là giờ có chung trường không thế? Tại anh chưa thấy em kể bạn nào cả."
" Không anh ơi, mỗi đứa một trường rồi anh, nó học ở đâu em còn quên rồi ấy!"
Chi Hạ nhẹ cười, anh ta đang suy nghĩ gì đó tự dưng nó lại chạy qua đầu của cô, đúng là tâm hồn thiếu nữ ngôn tình mà, hở ra là cười thôi! Theo Chi Hạ được biết, Tư Hải có để một chiếc guitar ở góc phòng, do vậy cô mới hỏi. Nhưng đến khi nhắc những hoạt động câu lạc bộ hồi cấp 3, sắc mặt của Tư Hải cũng trầm lại.
" Vậy...Tại sao anh lại không bao giờ tham gia câu lạc bộ nào nữa? Em nghĩ với anh thì...có khi hút cả trai lẫn gái chứ dăm ba cái câu lạc bộ có khó gì đâu?"
Tư Hải đặt tay lên bàn, anh chống tay lên cằm mình, ánh mắt nhìn vô định ở hướng nào đó...
" Ba mẹ anh quản lí chặt thời gian lắm...Nên là, do câu lạc bộ hay họp lại chậm trễ nên anh mới không tham gia nữa, hồi anh xin rời câu lạc bộ nhạc...Dù buồn nhưng mà thôi, cũng không sao."
Chi Hạ vỗ nhẹ vào vai của Tư Hải, cô biết cảm giác đó, nhất là khi lên cấp 3, những thời gian để đi ăn uống với lớp cô cũng bị ba mẹ cấm đi, có hôm bị phát hiện cô còn bị đánh cơ...Có lẽ giam họ trong những định nghĩa cổ hủ như Chơi bời, hư hỏng, đàn đúm,...Khiến con cái của họ trở lên khép kín lại đến đáng sợ.
" Anh có chị em nào không? "
" Anh có chị gái, chị ấy giờ lấy chồng rồi."
Chi Hạ thở dài:" Haizzz...Đúng nhỉ, phụ huynh hiện nay ở tầm tuổi đó nhiều người vẫn còn cái suy nghĩ cổ hủ đó lắm, hai chữ quy tắc họ nói, em nghe cũng chán rồi."
Tư Hải cốc nhẹ vào đầu Chi Hạ, anh cau mày: " Rồi mai sau em cũng làm mẹ thôi, đừng nói người làm cha làm mẹ như vậy chứ."
" ...Nhưng mà có sai đâu..."
Tư Hải đưa tay xoa nhẹ đầu Chi Hạ, giọng nhẹ tênh:
" Ba mẹ không phải lí do duy nhất để anh dùng đến thuốc đâu, em đừng nghĩ nhiều."
"..." - Chi hạ im lặng, ánh mắt cô trĩu xuống, cô không nói gì nữa.
Xong cô lại quay về việc làm, Tư Hải ngồi một bên chẳng biết từ bao giờ cũng ngủ mất ở trên bàn không hay. Mãi đến lúc 10 rưỡi đêm, Chi Hạ nhìn lên đồng hồ mới hoảng hồn, thì ra cô cũng ngủ gật quên mất hơn 1 tiếng rồi. Chi Hạ vội đi vệ sinh cá nhân rồi quay về chỗ ngồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro