Chương 21: Ngại Ngùng


Chi Hạ quay sang, bắt gặp gương mặt mê ngủ của Tư Hải, cô không nhịn nổi việc phải ngắm nhìn chúng, suy tư như cuốn hút hẳn vào trong chính lớp da thịt của anh ta. Gần hơn, rồi gần hơn nữa...Cuối cùng Chi Hạ cũng không nhịn nổi mà đưa tay lên chạm vào mi của hắn, rồi chạm nhẹ lên đầu mũi, nói thẳng ra cô muốn đưa cả bàn tay mình ôm lấy cả gương mặt ấy, chẳng thể xa rời.
Bỗng nhiên ánh mắt thiên thần từ từ mở ra, nó đưa dần về Chi Hạ. Ánh mắt ấy dù có chết có khi Chi Hạ cũng không quên nổi, sau vài giây thì vì lòng tự ái mà cô vội đảo mắt đi.

" Anh, chưa ngủ hả? "

Tư Hải đưa tay lên gãi đầu nhẹ, đảo mắt về hướng đồng hồ rồi gấp sách của Chi Hạ lại.

" Nhờ em đánh thức đấy. Sao, vẫn chưa xong hay gì?"

" Không có, em đang chuẩn bị đi về mà."

Tư Hải nheo mày lại, anh hỏi :" Có ai đến đón không?"
Thấy Chi Hạ lắc đầu, ngón tay nhỏ gãi nhẹ lên má. Tư Hải liền nói: " Ngủ ở đây đi."

Nghe thế cũng ngại... Tư Hải ngồi dậy, dường như chuẩn bị đi vệ sinh cá nhân. Anh không nói gì thêm, mỗi 4 câu duy nhất. Ấy thế mà câu nói ấy cứ như thao thúc Chi Hạ vậy, mặt mày cô đỏ tía tai" Tự ở lại với được mời ở lại nó khác nhau vậy sao?" - Chi Hạ thầm nghĩ.

Vài phút sau, Tư Hải quay lại với gương mặt chưa khô ráo hẳn nhưng lại sáng sủa đẹp hơn trước. Anh ngồi xuống cạnh Chi Hạ, bàn sưởi ấm áp làm cô chẳng buồn đứng dậy. Anh ta đưa tay lên vén lọn tóc đang chọc vào miệng của cô gái.

" Tự nhiên căng thẳng không nói không làm gì thế? Hôm qua em ngủ ở đây rồi còn gì."

Kèo này không ai cản là Chi Hạ lỡ mồm tỏ tình bây giờ đây.

" Anh né xa em chút, em không có quen."

" Nói câu nghe mất lòng thế."

Xong, Tư Hải ngồi về phía đối diện của Chi Hạ, cũng gọi là có khoảng cách hơn. Cô gái nhỏ lấy chăn bông chùm quanh người mình, cô nhìn lên Tư Hải.

" Trông anh hình như, đỡ sốt rồi ấy nhỉ?"

Tư Hải cười, anh lấy cặp nhiệt độ ra, đã giảm xuống còn 37,4 độ. Dường như đỡ ốm hoàn toàn rồi.

" Nhờ em cả, cảm ơn em nhé Chi Hạ."-
giọng Tư Hải ngọt xớt, anh cười nheo hai con mắt anh đào lại.

Đúng là đỡ sốt cái là biết chọc cho người khác ngại liền.

" Thành thiếu nữ rồi, đúng là lâu ngày không gặp có khác. Tết đến em có về nhà chứ?"

" Có chứ, còn anh thì sao?"

"Đang tính rủ em về chung này, lâu rồi không gặp tụi Lục Nhất."

Chi Hạ cười, cô nhớ lại quá khứ từng chơi đùa cùng 3 người họ. Ấy vậy mà đã vài năm trôi qua rồi, chẳng còn là cô bé lớp 9 lớp 10 nữa mà giờ đây Chi Hạ đã là sinh viên cuối năm nhất rồi. Chỉ là cô nhận ra, lúc này Tư Hải đang nhìn chăm chăm mình.

" Anh Tư Hải? Sao thế? "

Bỗng dưng lúc này Tư Hải mới tỉnh hồn. :" À không có, anh chỉ hơi váng đầu một chút."

" Vậy anh ngủ đi cho đỡ mệt, có khi sáng mai là khỏi thôi này."

 " Ừm, ngủ ngon nhé Chi Hạ."

 " Dạ, anh cũng ngủ ngon."

Dứt lời, Tư Hải liền quấn chăn ngủ biến mất. Chi Hạ thấy thế cũng nằm xuống. Cảm xúc hôm nay đúng là thất thường, lúc tim đập nhanh hơn trống, lúc lại nặng trĩu bồi hồi. Dời ơi! Chi Hạ muốn tỏ tình lắm rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro