Chương 4: Bạn mới

Kết thúc những tháng ngày hè vui vẻ, khép lại những ngày rong chơi là những ngày chúng tôi cùng cố gắng học tập trong ngôi trường mới sắp tới. 

Sáng hôm khai giảng tôi đã thức dậy từ rất sớm, sửa soạn cho bản thân mình, nhìn bản thân trong gương với bộ đồng phục mới mà tôi hài lòng, tôi tự nhủ bản thân phải cố gắng hơn.

Vì trường khá gần nơi tôi ở, nên tôi bắt xe buýt đi khoảng 10 phút tới nơi, hôm nay là ngày biết bao học sinh háo hức đi học lại sau những kỳ nghỉ hè dài, phụ huynh lo lắng cho những đứa con của mình trên mỗi con đường trải dài, các nhóm bạn kể lại những kỷ nghỉ đáng nhớ trông thật vui vẻ. 

Tới cổng trường, nơi ước mơ tôi đã đạt được đang ngay nơi tôi đứng, ngắm nhìn ngôi trường mà tôi hài lòng. Quả nhiên là trường nổi tiếng, trai xinh gái đẹp đầy đủ, học lực nhìn mà trố cả mắt vì nó đầy cả một bản thông báo, các câu lạc bộ sôi nổi mời gọi những người bạn mới bước tới ngôi nhà chung.

Lại gần bảng thông báo xếp lớp- nơi mà học sinh đang thi nhau ngó nhìn tên để tìm ngôi nhà của mình gắn bó, tôi cũng không ngoại lệ, sau nhiều lớp người tôi cũng biết lớp mình ở đâu. 

Trường tôi có ba dãy chia làm Khu A, B và C ; mỗi tầng có khoảng 5 lớp và lớp tôi ở tầng 2 khu A cũng là lớp đầu của khối 10 năm nay, đi lên cầu thang vào lớp, tôi thấy mọi người dường như đã tìm được chỗ ngồi cho mình, họ rủ nhau ngồi theo nhóm theo nhóm.

Đập vào mắt tôi là chỗ không thể lý tưởng hơn, bàn 4 dãy thứ 3 từ cửa vào, tôi nhanh nhẹn đặt mông vào chỗ ngồi, sắm sửa cặp vở gọn gàng rồi nghe theo tiếng loa thầy cô giục học sinh xuống sân trường.

Các lớp xếp theo thứ tự từ trái sang phải, ngồi xuống hàng hai, tôi ngước lên nhìn ngôi trường lộng lẫy mà tim đập không ngừng, vừa đẹp vừa hoành tráng, lại còn như mơ nữa chứ. Sau khi hát quốc ca và làm lễ thì trường tôi đến với chuyên mục không mấy học sinh thích thú cho lắm- Đó là phát biểu của hiệu trưởng, tiếng than thở của học sinh theo từng bước chân thầy đi lên.

" Thầy ơi, nhanh nhanh chút nóng lắm thầy "

" Mong thầy rút ngắn còn một câu mày ơi"

" Đừng như đề văn nhé thầy, tụi em bất lực lắm"

" Nóng thầy ơi"

Thầy chỉnh mic khiến bầu không khí im lặng, thầy ho một tiếng rồi cất lời chào cùng nụ cười hiền từ:

" Xin chào các học trò của thầy, theo thầy thấy giờ lên phát biểu dài dòng thì thầy cũng mệt các em cũng mệt, nên thầy chỉ nói ngắn gọn súc tích thôi"

Thầy tiếp tục chỉnh mic nhìn quanh trường một lượt

" Chúc năm học mới chúng ta thật nhiều thành công, thật nhiều rực rỡ, chúc tất cả chúng ta luôn giữ vững danh hiệu số một cho ngôi trường này. Bài phát biểu đến đây là kết thúc."

Học sinh vỡ òa reo mừng, tiếng vỗ tay không ngớt, có mấy anh chị còn hú hét khen thầy đẹp trai, sau đó là tiết mục văn nghệ và phát biểu của đại diện học sinh cuối cấp cũng như thủ khoa đầu vào, một chị lớp 12 bước lên bục, chị đẹp đến độ ánh nắng mặt trời như hào quang chiếu lên chị, chiếc áo dài thướt tha như sinh ra là giành cho chị, nụ cười trên môi chị không giấu được sự vinh hạnh

" Xin chào mọi người, lời đầu tiên cho em- Nguyễn Ngọc Mỹ Tiên được gửi lời chào thân thương nhất đến thầy cô, bạn bè cũng như những người em mới bước vào ngôi nhà chung năm nay ạ"

Cả trường rần rần

" Chị đẹp quá à"

" Em chào chị"

Và vô số lời khen giành cho chị, chị vẫn giữ nụ cười rồi nói tiếp

" Em thay mặt cho các bạn khối 12 gửi lời cảm ơn sâu sắc đến thầy cô cũng như ngôi nhà chung đã cho chúng em những điều tốt nhất, những kí ức khó phai nhòa. Gửi đến những bạn chập chững vào trường những kỳ vọng đẹp nhất để các bạn tiếp tục gìn giữ những truyền thống tốt đẹp cũng như là những mầm non tương lai tốt nhất cho đất nước. Em xin cảm ơn. "

Tôi nhìn người con gái đang nở nụ cười hãnh diện ấy, tôi biết chị ấy là người mà bao lứa học sinh chúng tôi ao ước, chị ấy rất nổi tiếng vì sự tài giỏi, tài năng của bản thân chị, ngay cả tôi còn ghen tỵ với những gì chị ấy đang có vì gần như là quá xuất sắc, có lẽ chị ấy chính là hình mẫu mà ngay cả tôi cũng muốn hướng tới.

Tiếp tục là thủ khoa khối 10 năm nay, một bạn nam cao ráo từ hàng đầu lớp tôi đứng lên thu hút sự chú ý của nhiều người, tôi nhìn theo bóng lưng mà không khỏi thắc mắc, nhìn bạn nam đó rất quen dường như tôi từng thấy ở đâu rồi. Bạn nam bước đi cùng những lời khen và sự trầm trồ

" Nhìn bạn nam đó đẹp vãi mày ơi"

" Tao đổi crush anh này nha"

" Chồng tao đó mày ơi"

" Mấy đứa nhỏ giờ giỏi ghê ha, nghe bảo em đó hơn người thứ 2 có 0,1 đó"

" Giờ thế hệ trẻ nó giỏi lắm mày ơi"

Cậu đứng nghiêm túc nhìn khắp sân trường, giọng trầm ấm của cậu cất lên cũng đủ thu hút tất cả mọi người

" Lời đầu tiên, em - Nguyễn Hoàng Hải Dương, vinh dự là thủ khoa đầu khối cùng như đại diện các bạn lớp 10 phát biểu tại đây. Rất vinh dự...."

Lời cậu nói bị những người xung quanh lấn át đi bằng những bình luận khác nhau

" Tý về tao xin in4 mới được"

" Được nha má, tao duyệt á"

" Chắc tao phải coi lại giới tính mình quá, ngay cả con trai tao còn thích mày ơi"

Và vô số lời bình luận khác, trong khi đó mặt tôi đơ ra để cố suy nghĩ xem đã từng gặp cậu trước đây chưa, thế nhưng câu trả lời vẫn chưa có thì đã đến lúc chúng tôi về lại lớp.

Bước vào lớp, tất cả mọi người quay lại nhìn tôi, khiến tôi hơi khựng lại nhưng tôi nhanh chóng bước về chỗ của mình, ánh mắt của các bạn cứ nhìn theo tôi, vừa đặt mông xuống ghế thì tôi nghe thấy tiếng xôn xao xung quanh

" Bạn nữ vừa rồi vào nhìn xinh vãi mày ạ"

" Suỵt, xinh nhưng hơi lạnh lùng đó"

Tôi chỉ im lặng lấy cuốn sách ra đọc cho bớt chán, lúc này tiếng ồn ào giống như cuộc thảo luận nhóm từ bên ngoài đi vào

" Không biết còn chỗ không nữa"

Tiếp lời bạn nữ là một bạn nam đang chọc ghẹo bạn nữ đó " Tại ai đó giờ hết chỗ thì ngồi riêng nhé"

" Tại tao đâu, tại mày đó, chở còn không đúng giờ"

Lớp tôi cũng ồn ào theo nhóm bạn đó

" Êy bạn nam đó phải không ?"

" Má ơi chung lớp với trai đẹp"

" Uầy uầy, năm nay căng rồi mày ơi"

" Tao vô lộn lớp rồi, tao muốn đổi lớp"

Đổi lớp gì chứ? Chả hiểu nhưng cũng không muốn hiểu, tôi tiếp tục đọc sách mặc kệ mọi chuyện xung quanh. Tiếng bạn nữ nào đó gần chỗ tôi không khiến tôi chú ý cũng phải chú ý

" Chỗ này còn trống nè, nhưng có bàn bị bạn khác ngồi rồi"

Tôi ngước lên nhìn nhóm bạn trước mặt, bạn nữ đó thấy tôi thì bất ngờ

" AAA, bạn là cái bạn hôm bữa"

Tôi còn hoài nghi cái từ hôm bữa thì bạn nữ cắt tomboy đứng cạnh tiếp lời

" Bạn bữa cho tụi mình đi dù ké ấy hả?"

Tới đây tôi ngờ ngợ ra, cũng khẽ cười gật đầu với hai bạn, bạn nữ tomboy ngồi cạnh tôi nói ngay

" Mình là Tường Vy, rất vui khi được gặp bạn, tụi mình ngồi đây được không"

" Xin chào, mình là Vĩ Hạ, các bạn cứ ngồi đi" Tôi bắt lại tay Tường Vy nở nụ cười thân thiện nhất

" À mình giới thiệu với bạn" Tường Vy đưa tay chỉ từng người một

" Đây là Minh Huy, bạn này red flag lắm bạn nên cẩn thận nhé" Vy chỉ bạn nam đứng gần cô nhất,bạn nam để tóc hai mái rất vừa với ngũ quan trên mặt cậu, nhìn vừa thư sinh vừa rất gì ăn chơi và có vẻ như lời giới thiệu ấy đã khiến cậu hơi chau mày với nhau cùng với ánh mắt Tường Vy như một người mẹ nhắc nhở tôi né xa những điều xấu.

Nghe lời giới thiệu không hợp tình, Huy giọng khó chịu đáp lại ngay" Mày đồn bậy nhiều riết tao ế luôn"

" Chắc ma mới tin mày, à chào Vĩ Hạ, tui là Hoàng Đạt đẹp trai dễ thương cute phô mai que không ai sánh bằng" Một bạn nam có vẻ hay cười nhất, đang khoác tay Huy, bạn để tóc như ụp tô vậy, nhưng nhìn không ngố mà nhìn rất dễ thương, nụ cười thì có thể nói kéo tới mang tai còn thiếu.

Đằng sau là một bạn nữ tóc dài, dịu dàng, bạn nở nụ cười ngọt ngào, giọng vẫn nhẹ nhàng như hôm chúng tôi gặp nhau

" Xin chào, mình là Huyền Anh, rất vui được gặp cậu" Tôi khẽ gật đầu đáp lại bạn.

Sau Huyền Anh là một bạn nam tóc được vuốt keo gọn gàng, nhìn rất hung dữ, giọng bạn nói ra cũng khiến bao người khiếp sợ

" Chào, tên Anh Tú" Tôi nhìn bạn không khỏi hết hồn, Vy cười xòa an ủi tôi " Nhìn Tú vậy chứ nó hiền queo à"

Bạn Vy à, hiền của bạn tôi chưa thấy nhưng tôi là hơi sợ rồi đó, tôi nhìn người đang được cả lớp săn đón kia, không phải giới thiệu tôi cũng biết đó là thủ khoa khối, cái bạn gì Dương ấy.

Vy thấy tôi nhìn Dương rồi giới thiệu: " Bạn này nãy có lên phát biểu ấy, bạn ấy là Hải Dương"

Tôi gật đầu như kiểu mình có nhớ rồi các bạn xếp chỗ ngồi với nhau. Sau tôi là Anh Tú và Minh Huy, cạnh tôi là Tường Vy, trước tôi là Huyền Anh và Hải Dương, ở trước nữa là Hoàng Đạt, cậu bạn có vẻ ngoại giao khá tốt nên ngồi trên cùng cũng vẫn rất ổn. 

Vì là buổi đầu nhận lớp nên chúng tôi chỉ phân chia công việc với nhau, quả không bất ngờ khi Hải Dương làm lớp trưởng, Huyền Anh làm lớp phó học tập, Ngọc Chi làm lớp phó văn thể mỹ và Hoàng Đạt làm lớp phó lao động. Cả lớp tôi như không ai muốn trúng mình nên hầu như là lựa chọn đồng lòng chung cả lớp, vị trí ngồi của chúng tôi cũng là lựa chọn nếu có bạn trong lớp vi phạm thì chúng tôi sẽ đổi chỗ cho nhau. 

Kết thúc một buổi sáng nhiều thông tin, tôi đang chuẩn bị cất cặp đi về thì Tường Vy lôi tôi lại

" Nè Hạ, hay mình đi ăn trưa luôn rồi về ha"

" Hả, à ừ, đợi mình nói với người nhà đã" Tôi bất ngờ nên nhanh tay rút điện thoại nhắn tin cô Nhung

Vĩ Hạ nhỏ iu của cô Nhung xinh gái: Cô ơi, trưa nay chắc cháu không về ăn trưa được đâu ạ, cháu đi ăn với bạn.

Cô Nhung xinh gái không có nhưng: Okay lun, mới nhập học đã có bạn mới rồi hen, đi thoải mái đi con.

Sau khi nói chuyện với cô, tôi và cả nhóm của Tường Vy đi đến một quán gà rán gần trường, bước vào quán tôi cũng hơi ngỡ ngàng vì nó không như là một quán gà rán theo lời Vy nói mà nó giống một quán cafe hơn, Vy hồ hởi chạy ngay đến quầy lễ tân, hô lớn với người đàn ông đứng trong quầy:

" Chú ơi cho cháu phần 7 người nha"

" Chu nay đi đông quá ha" Đột nhiên người đàn ông trung niên nhìn thấy tôi, nở nụ cười rồi hỏi 

" Bạn mới hả"

" Dạ đúng rồi" Vy kéo tay tôi lên trước " Bạn này là Vĩ Hạ, bạn cũng là bạn cùng bàn đồng thời cũng là bạn hôm đưa tụi con ra cổng khi mưa ấy chú"

Tôi nhìn chú rồi mỉm cười cất lời " Con chào chú ạ, con là Vĩ Hạ, bạn của Tường Vy"

Chú trung niên gật gù suýt xoa " Con bé này xinh phết" khiến Vy nở mày nở mặt

Quán không quá đông, bên trong được đang trang trí đơn giản nhưng cũng rất ấm cúng, chúng tôi lựa bàn ngồi cạnh cửa sổ rồi ngồi nói chuyện với nhau.

Theo như những gì tôi biết được qua lời kể của Vy, sáu người họ là bạn từ thuở ngày đầu xa ba mẹ đến trường - cụ thể là lớp 1, cả nhóm họ chơi với nhau từ đó đến tận bây giờ. Nghe thôi tôi cùng thấy tình bạn của họ bền chặt rồi, lúc này Hoàng Đạt mới cất tiếng hỏi tôi

" Nãy giờ tui thấy Vĩ Hạ nghe tên trường cứ là lạ ha, tui đoán bà không phải người ở đây"

Câu hỏi ấy khiến cả sáu cặp mắt đổ dồn về phía tôi, tôi nhìn ly trà chanh dây trong tay vô thức nở nụ cười dịu dàng rồi nói

" Ừ, tôi người dưới quê, lên đây cùng ba á"

" Hèn gì thấy bà nghe tên cứ nhiều lúc lại ngơ mặt ra, thì ra là vậy"

" Mà Hạ nè, vậy bà lên cùng ba thì mẹ bà đâu" Huyền Anh lên tiếng làm tôi hơi khựng lại.

Tôi không biết bản thân tôi nên nói sao cho không bị khó xử, thôi đành lấp liếm cho qua vậy.

" Tất nhiên là mẹ tôi phải sống với ba tôi rồi, nhưng do tính chất công việc nên tôi được gửi về quê á"

Cả nhóm họ nhìn nhau "Ồ" lên rồi lại tiếp tục tìm câu chuyện khác để tôi đỡ bị tủi thân, cuộc trò chuyện vui vẻ cũng phần nào khiến tôi cảm thấy được an ủi, thậm chí tôi còn thấy tình bạn của họ rất đẹp, họ chia sẻ với nhau và cùng nhau giải quyết khiến tôi có chút ngưỡng mộ. Đang chìm trong cảm giác hạnh phúc thì một tiếng thông báo thu hút tôi, không phải tin chấn động mà tin này suýt khiến tôi phải thốt lên vì quá sốc.

Cô Nhung xinh gái chuyển tiền với nội dung : Cứ đi chơi đi con, còn lại cô lo cho, và cùng với con số 5.000.000.000 đồng. 

Nhìn con số tôi ngỡ ngàng vì sốc, nhìn món gà trên bàn mà tôi như khó nuốt trôi. Đãi ngộ ngày hôm nay tôi chắc chắn phải ghi vào nhật ký thôi.


Ngày 5 tháng 9, tôi làm quen được bạn mới và cô Nhung đã ting ting cho tôi chín con số 0. Phải học giỏi để kiếm tiền trả lại cô Nhung thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro