Chương 6: Tỏ tình

Hậu sinh nhật là những đợt bài ôn tập dồn dập cho kỳ thi giữa kỳ, sáng trưa chiều tối, chúng tôi đều cùng nhau ôn tập mà không ngừng nghỉ, trong kỳ thi giữa kỳ này cũng là lúc tôi trở lại con đường đua thành tích vì lần cảnh cáo kia của bố tôi.

Nói mới nhớ, gần đây ông rất ít về nhà, nhưng khi nào về cũng chỉ hỏi việc học tập và áp lực lên tôi, còn lại thì không có quá nhiều thay đổi từ đợt tôi thấy ông ở tại nơi đó. Cô Thảo vừa nhận được một dự án quan trọng nên đã bay đến Thụy Sĩ để tiếp nhận nó, gần đây bà nội còn giải quyết một số công chuyện bên nội nên cũng ít sang hơn, hiển nhiên rằng việc chăm sóc cô Nhung hoàn toàn dựa vào tôi. Cũng đang là những tháng cuối thai kỳ nên tôi hạn chế ra ngoài để ở bên cô những lúc cần nhất.

Mặc dù bên nhà cô Nhung cũng hay có người qua nhưng họ còn công việc nên thời gian hiện tại cũng khá ít, thấy vậy cô Nhung đã ngay lập tức thuê một cô giúp việc để thuận tiện nhiều đường. Nhiều lần bà nội cũng cằn nhằn việc tốn kém cũng như ở nhà đã có tôi, cô Nhung chỉ nói đơn giản rằng thời gian tôi ở trường thì không ai bên cạnh cô rất nguy hiểm, nếu không bà có thể thay tôi ở nhà chăm cho cô. Câu nói khiến bà nội tôi đứng yên lúc nào không hay, cũng đúng vì cô Nhung ít khi phản bác lại bà như vậy.

Nhóm tôi cũng tập trung hết 200 công lực vào cuộc thi sắp tới, nhỏ Vy cùng Hoàng Đạt luôn uể oải than nhất nhóm về vấn đề bài tập hơi khó hiểu, Huy thì chỉ thấy nhức đầu nên nhiều khi chúng tôi có những màn " đấu đá" về ngôn ngữ khá nhiều.

Đại tẩu: Bây ơi t xì trét quá à

Đạt cute phô mai que: T cũng vậy á bây ơi

Huy cau có: Khỏi bây khỏi nói luôn cho t, quá hỉu rồi.

Anh Tú lạnh lùng: Trả lời câu của Huy cau có : +1

Dương học bá: Hay thi xong đi chơi không mọi người

Đại tẩu: Êy được á, nay Dương học bá của chúng ta có tinh thần đi chơi thế

Huy cau có: Nay mưa chắc rồi ae ơi.

Anh Tú lạnh lùng: +1

Đạt cute phô mai que: Sao giờ không đi luôn đi TT

Huyền Anh dĩa huông: Giờ còn ôn bài thi chứ

Hạ phơi nắng: +1

Đạt cute phô mai que: Êy cái Hạ bắt chước Anh Tú kè, đánh bản quyền đi

Hạ phơi nắng: Trước khi đánh bản quyền t thì t nghĩ m nên lo cho cái vấn đề học thuộc phân tích văn đi, BẠN ĐẠT CUTE ạ.

Huy cau có: Thôi được rồi, Dương rủ đi chắc chắn có lý do

Câu của Huy vừa được gửi thì thì nhận vô số bão like và +1 của các thành viên, quả đúng như Huy nói, Dương- một người ít nhắn tin rủ đi chơi đã giải đáp ngay

Dương học bá: Đúng, Huy nhìn ra nhanh đó, giờ vầy đi, ai có tổng điểm nằm trong top 10 lớp thì đi.

Đạt cute phô mai que: -1 người đi nhé

Đại tẩu : -1 luôn

Huy cau có: Chốt vậy đi, hai đứa kia để ở nhà

Anh Tú lạnh lùng: +1

Đại tẩu: Êy, oki, để rồi xem, chị sẽ cho cưng sáng mắt ra.

Thế là nhóm tôi đã chốt được lời ước hẹn với nhau, ngày thi đang cận đề đến gần, dường như lớp tôi tập trung hết 100 công lực vào nó. Cuộc chiến giữa kỳ tuy nhẹ nhàng mà nhìn chung hầu như ai cũng trân trong từng con điểm ấy. 

Sau những buổi học trên trường và học nhóm, tôi luôn trở về nhà khá muộn, hầu như cô Nhung ở nhà một mình trông cô rất buồn tuổi. Nên ngay sau buổi học tối, tôi ghé gần đó mua chiếc bánh kem cô Nhung từng khoe nhưng thời gian bầu nên bà ít cho cô đụng đến. Tôi vừa nhìn chiếc bánh kem nhỏ xinh, vừa tủm tỉm cười khi nghĩ đến biểu cảm vui đến nhảy cẩng của cô. 

Đến trước cửa, chưa kịp vô nhà, cô Nhung đi ra vô tình chạm lấy tôi, cô không kịp để tôi nói gì kéo tôi ra một góc ngay. Tin vui là cô thích chiếc bánh kem nhỏ này, nhưng tin buồn và sốc là bố tôi đã đột ngột trở về mà không báo trước. Tôi hơi đứng hình khi nghe tin nhưng cũng an ủi cô rồi cùng cô đi vào nhà.

Người đàn ông ấy đang ngồi thong dong coi tin tức ở phòng khách, khi cô và tôi bước vào ông có khẽ liếc mắt nhìn rồi di chuyển lại trên màn hình tivi, tôi khẽ gật đầu chào ông rồi di chuyển nhanh về phòng. Không khí trầm ở dưới nhà làm tôi không dám thở hay phát ra bất kỳ âm thanh to tiếng nào. Đóng cửa phòng, tôi đoán tý nữa sẽ bị gọi xuống để nhắc nhở nên nhanh chóng vệ sinh cá nhân, ổn định tinh thần.

Ông cho gọi tôi vào thư phòng của mình, quả không bất ngờ khi ông yêu cầu tôi phải giành được hạng cao trong cuộc thi sắp tới, nếu không sẽ phải chịu những hình phạt khắt nghiệt hơn. Ông cũng thẳng thừng nhìn tôi để xác định những gì tôi tiếp nhận đã đầy đủ hết, may mắn thay, một cuộc điện thoại đã cứu không khí căng thẳng, tôi xin phép ông về phòng học bài. Kết thúc một ngày không mấy vui vẻ, tôi đóng sách lại nhìn ngày thi đang tới gần.

Ngày 20 tháng 10 đi qua cùng chiếc bánh kem giản dị, những lời chúc yêu thương, cùng một buổi cả lớp ngồi quây quần trò chuyện với nhau.

Ngày 23 tháng 10, chúng tôi chính thức bước vào thi giữa kỳ, sáng chúng tôi được nghỉ để ôn, chiều đến cả nhóm chúng tôi tụ tập tại căn tin quen thuộc. Chúng tôi cùng nhau bổ sung thêm tý "vitamin kiến thức " cho cuộc chiến sắp đến. Tiếng chuông reo cũng là lúc chúng tôi cổ vũ nhau và bước vào cuộc chiến của những con người cày hạng săn vé đi chơi với nhau.

Kết thúc ba ngày thi, nhóm tôi hồi hộp ngồi chờ con điểm, nhưng cũng không quên tiếp tục ôn tập cho cuộc thi cuối kỳ. Tôi vừa suy nghĩ thì bị Đạt kéo lại

" Mày mà không thả cái ly ra là nó tràn cho biết"

Tôi vội thả chiếc ly đang đựng nước gần đầy đến miệng cốc khỏi chỗ lấy nước, thở phào nhẹ nhõm khi thấy chiếc ly chưa tràn. Đạt khều nhẹ tay tôi, người tựa vào quầy mà nói với tôi giọng thì thầm

" Mày thấy kỳ không Hạ"

" Kỳ gì" Tôi nhấp một ngụm nước đáp lại

" Mày nhìn cái bầu không khí đó đi"

Tôi nheo mắt nhìn theo cánh tay của Đạt đang chỉ, nơi có 5 con người đang ngồi chỉ nhau học bài, và thấy rõ chia thành hai thế giới, một là Huyền Anh và Dương. Hai là Huy, Anh Tú và Tường Vy. Tôi không nói đến chuyện gì sâu xa, nhưng nhìn bầu không khí có chút ám muội thật, tôi thật thà gật gù đáp

" Có chút chút gì đó"

" Mày cũng nghĩ y tao đúng không" Đạt hai mắt sáng rực nhìn tôi " Tao để y lâu lắm rồi, từ đợt nhập học cơ" Đạt luyên thuyên kể tôi nghe những nghi ngờ của cậu bạn.

Nói tóm tắt lại cậu bạn nghi ngờ 2 cặp đó có mùi mờ ám tình yêu. Nghĩ lại tôi cũng thấy có cơ sở, một người lạnh lùng giữ khoảng cách con gái như Dương lại rất thích làm chiếc đuôi nhỏ của riêng Huyền Anh. Còn Anh Tú và Huy nhìn rất lạnh lùng lại hay chọc cái Vy rồi quay qua dỗ cô nàng. Tôi cũng gật gù ngẫm nghĩ, nếu vậy thật, thì..

Thì sao chứ, tôi vẫn quay lên nhìn Đạt rồi ngập ngừng hỏi " Rồi mày tính làm gì"

" Haha, mày nhìn mặt tao biết không" Đạt cố nặng nụ cười nhìn tôi, cậu cũng quay lại nhìn về phía năm con người đó, thở dài rồi bình tĩnh nói nhưng lần này tựa như cậu không vui

" Tao không muốn cả nhóm mình phải tan rã vì chuyện tình cảm đâu, mày biết mà, sớm muộn gì nó cũng sẽ xảy ra một điều gì đó" Cậu cuối mặt, đan ngón tay với nhau. 

Thú thật, khi nãy tôi cũng nghĩ như vậy, tôi biết cậu không muốn chúng tôi cảm thấy khó xử hay có bất kỳ điều gì với nhóm bạn của cậu. Tôi khẽ vỗ nhẹ trên lưng cậu, thủ thỉ đáp

" Ừm, chắc sẽ không có gì đâu, hãy tin là vậy đi"

                                                                                         *****

Người ta thường nói, khi học chỉ để đi thi không thì có hơi nhàm chán nhưng khi bạn đã có mục đích đi chơi thì việc học tựa như một bài hát bạn có thể nghe đi nghe lại nhiều lần mà không nhàm chán. Và người nói câu đó là tôi, nhưng cũng đúng thât, không biết thế lực to lớn nào cả nhóm tôi đều vào top 10 của lớp. Mọi người vui cười không ngớt, nhìn tên mình ở vị trí thứ 2 cách Dương hẳn 0,25 mà tôi ngao ngán thở dài, tối nay thể nào cũng no đòn rồi. Tôi cất đi cái buồn đó mà chạy về lại với Tường Vy để bàn việc đi chơi của cả nhóm.

Tôi đã chuẩn bị tinh thần bị ăn mắng nhưng trái ngược với sự chuẩn bị của tôi thì bố tôi lại chỉ nhắc nhở rồi lại thôi. Chẳng biết nay có trúng số không, nhưng nhìn ông có vẻ không gắt gao, nghiêm túc như mọi ngày. Ngược lại ông có vẻ thoải mái hơn, chấn động hơn ông lại nói tôi cố gắng lần tiếp theo khiến tôi phải ngó nhìn xem mình đi đúng nhà không, hay tự đánh xem có phải đang mơ không.

Kết thúc một ngày quá nhiều cảm xúc, tôi vẫn giữ thói quen gọi về bên ngoại. Vì nay thứ 7 nên tôi cũng có nhiều thời gian rảnh hơn, tôi ngó nhìn tủ đồ, quyết định gấp vào một bộ quần áo thoải mái rồi lấy sẵn một bộ ra trước. Xong xuôi, tôi nhìn đồ trên bàn, bỏ vào vài cái dự phòng, gật gù hài lòng với sự hài lòng của mình, tôi lại tiếp tục lướt điện thoại vài phút rồi leo lên giường đi ngủ.

Đúng 7 giờ sáng, cả nhóm tôi có mặt tại thủy cung, tôi đứng trước cổng với Hoàng Đạt để nói đủ thứ chuyện cũng như tìm ra những gì chúng tôi nghi ngờ. Theo đó, lần lượt từng người xuất hiện như Dương, Anh Tú, Tường Vy và Huy. Tôi và Đạt ngơ ngác nhìn nhau, Đạt hỏi ngay:

"Nhỏ Huyền Anh đâu?"

" Nó kêu có đi với bạn, tính rủ đi để giới thiệu với mình" Vy ngáp dài đáp lại câu hỏi của Đạt cũng như giải đáp thắc mắc của tôi.

Chúng tôi đứng chờ thêm khoảng 10 phút thì Huyền Anh xuất hiện với bộ váy trắng xinh đẹp, nụ cười dịu dàng chào chúng tôi, bên cạnh cô bạn là một bạn trai có vóc dáng lớn, nhìn khá thuận mắt, tựa như vẻ đẹp của cậu tỏa ra vẻ đẹp tri thức, tóc mái gần như che đi đôi mắt cậu nhưng không thể giấu đi đôi mắt biết cười của cậu. Tôi ngờ ngờ nhìn hai con người đang đi trước mặt, quả không hổ như tôi đoán, Đạt ghé tai tôi thì thầm ngay

" Êy mày, phải hai người đó mặc đồ đôi không"

" Tao cũng đoán vội vậy" Tôi gật đầu đáp lại cậu bạn

Tường Vy hô lớn" Huyền Anh ơi, ở đây, Phúc Luân ơi bên này"

Câu nói của Vy khiến tất cả chúng tôi nhìn nhau, rồi cùng quay qua Huyền Anh đang thở vì chạy vội tới.

" Xin lỗi, xin lỗi nha, tới trễ rồi" Huyền Anh vừa vỗ ngực, vừa thở thỏ thẻ nói với chúng tôi

" Không sao không sao, nhưng đây là ai vậy" Đạt nhanh chân đi lên trước Huyền Anh, ánh mắt lộ liễu của cậu nhìn cậu bạn bên cạnh Huyền Anh không thôi

" À, xin tự giới thiệu, đây là Phúc Luân, cũng là anh hàng xóm lớn hơn tớ 2 tuổi" Cô bạn quay qua giới thiệu Phúc Luân với chúng tôi

" Anh đó cũng là bạn trai Huyền Anh đó, thêm vế đó vô" Vy nhàn nhã thêm ngay sau cô bạn

Câu nói chấn động khiến sáu đôi mắt nhìn nhau như đưa ra tín hiệu. Cái gì ' Bạn trai á', đó là những gì chúng tôi hỏi nhau liệu có biết không. Tôi và Đạt nhìn Dương đang đưa ánh mắt vừa sốc, vừa hụt hẫng, đôi khi tiếc nuối nhìn về phía cặp đôi đang cười nói kia. Hai người chúng tôi chỉ biết nhìn rồi thở dài, lắc đầu bất lực trước những thông tin vừa tiếp nhận được.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro