💕
Tôi may mắn khi sinh ra là tiểu thư của một gia đình giàu có, tôi lớn lên trong điều kiện vật chất vô cùng đầy đủ. Nhưng cái tôi thiếu chính là tình thương của ba và mẹ - thứ mà những đứa trẻ bình thường khác đều có.
Ba mẹ tôi đều rất ham công việc, từ nhỏ tôi đã rất ít khi được gần họ, lớn lên lại càng không. Người luôn quan tâm, chăm sóc tôi chỉ có mỗi một mình anh hai.
Anh hai từ khi còn nhỏ đã thay ba mẹ mà dành hết tình yêu thương cho tôi, chăm sóc tôi, răn dạy tôi nên người. Anh hai rất nghiêm khắc, tuy vậy anh vẫn là người mà tôi yêu thương cũng như tôn trọng nhất trong nhà, tôi rất sợ anh sẽ tức giận.
Thế nhưng vài năm gần đây, khi anh bắt đầu làm quen với công việc ở công ty, anh trở nên bận rộn hơn, ít quan tâm tôi hơn trước. Đôi khi còn hay cáu giận với tôi!
Tôi biết anh mệt mỏi, tôi biết anh phải sống cho bản thân, nhưng mà làm sao đây? Bản thân tôi lại không nhịn được một người từng quan tâm tôi nhiều như vậy bây giờ lại rất thờ ơ với mình.
Hôm nay anh hai lại về khuya, tôi rất muốn cùng anh của khi trước hằng ngày cùng nhau ăn cơm tối, cùng nhau trò chuyện, cùng nhau hỏi thăm về cuộc sống của đối phương. Tôi lặng lẽ ngồi chờ anh ở bếp mà ngủ lúc nào cũng không hay.
Cho tới khi nghe tiếng mở cửa, tôi mới chợt tỉnh mà ngẩng đầu nhìn đã thấy anh đang bước vào phía phòng ăn, nhìn anh mệt mỏi vô cùng
- Anh hai..
Anh nhìn thấy tôi hình như không vừa ý, sắc mặt anh hơi thay đổi rồi tiến lại lấy nước, chậm rãi lên tiếng
- Vì sao giờ này còn chưa ngủ? Đã ăn tối chưa?
- Em... em muốn đợi anh về ăn cùng! _tôi nói nhỏ, đầu cúi thấp nhìn bàn ăn
- Đã bảo sau này không cần đợi cơm tối anh còn gì? Mau ăn rồi đi ngủ em mai còn phải đến trường!
- Em biết rồi.. Anh ăn cùng em nha?
Anh với dáng vẻ mệt mỏi trở về phòng chỉ để lại câu " Anh ăn rồi "
Tôi thương anh, rất thương anh! Nhìn anh mệt mỏi như vậy thật ra tôi cũng rất đau lòng. Anh từng rất chăm lo cho tôi, vậy mà giờ đây anh mệt mỏi như vậy tôi lại chẳng thể giúp được gì..
Trở về phòng, lặng lẽ nhìn những bức ảnh chụp cùng anh hai được đặt khắp vách tường. Tay chạm nhẹ lên từng bức một nước mắt tôi lại vô tình rơi..
'' Anh hai, cho em một ít thời gian thôi, không được hay sao? ''
Kể từ cái ngày hôm đó, tôi trở nên ít nói, ít cười hơn trước. Suy nghĩ của tôi bây giờ chính là học thật tốt, tôi muốn giúp đỡ anh một phần nào đó như anh đã từng giúp tôi vậy.
Tôi học ngày càng vượt trội, trở nên xuất sắc trong mắt mọi người nhưng anh không hề hay biết. Khi tôi thức dậy đến trường, anh đã đi mất. Khi tôi ngủ anh vẫn chưa về, số lần gặp mặt giữa tôi và anh ngày càng ít dần đi. Có tuần còn không thể gặp nhau một lần.
Buổi lễ cuối năm học sắp diễn ra, tôi đã chờ đợi ai đó sẽ đến tham dự nhưng đổi lại là không ai cả, đổi lại cả một sự thất vọng to lớn đè lên tâm tôi. Đêm qua tôi đã đặt thư mời ở phòng của anh vậy mà.. Anh vẫn không đến sao? Anh là không thấy hay là không muốn đến? Ngay cả anh hai cũng quên mất sự hiện diện của đứa em gái này rồi thì tôi phải làm sao đây?
Nhìn lấy xung quanh, ai ai cũng có người nhà bên cạnh tôi bỗng cảm thấy tủi thân, vì sao? Vì sao ngay cả người thân duy nhất mà tôi có cũng bị cái thứ gọi là công việc cướp đi mất? Vì sao tôi lại cô đơn như vậy?
Lặng lẽ rời khỏi trường, tôi không muốn về nhà, bắt xe đi tới một quán rượu nhỏ của gia đình bạn, tôi lặng lẽ ngồi xuống một góc...
Trời sập tối, thường thì anh hai sẽ không cho tôi ra ngoài đến giờ này đâu, nhưng bây giờ tâm trạng của tôi không tốt, thật sự vô cùng không tốt. Anh hai cũng từng cấm tôi uống rượu, nhưng bây giờ nhìn nó tôi lại có cảm giác rất cần nó..
Rượu như một thứ gì đó thật thần kì, nó giúp tôi thoải mái hơn trong cái thế giới lạnh lẽo này..
Không biết tôi uống bao nhiêu, cũng không biết tôi đã như thế nào mà trở về nhà tôi chỉ cảm thấy thân thể vô cùng khó chịu. Xung quanh phòng lại chẳng có một ai!
Sáng sớm, tôi lặng lẽ bắt xe ra biển. Tôi còn nhớ cách đây vài năm, anh hai đưa tôi đến bãi biển này chơi, anh nói rằng dù thời gian trôi qua bao lâu, anh hai vẫn bên cạnh tôi, nắm tay tôi đi hết bãi cát vàng này.
" Dù thời gian trôi qua bao lâu, dù em lớn lên có trở nên tài giỏi và xinh đẹp hay không em vẫn là em gái của anh hai. Anh sẽ luôn ở cạnh em, nắm tay em đi hết đoạn đường cát vàng này "
Còn nhớ khi đó, tôi ngây thơ hỏi lại anh " bãi cát này rộng như vậy, dài như vậy anh hai có thể dẫn em đi hết hay sao? " anh chỉ gọi em bằng ba từ " Đứa trẻ ngốc "
Anh nhanh như vậy đã quên mất rồi hay sao?
Tôi cười nhẹ, ngồi thụp xuống bãi cát tay nhẹ nhàng chạm vào mặt nước đầy bọt trắng.
Cơn sóng mang theo cái lạnh lẽo từ phía xa của đại dương, lại pha thêm chút ấm áp từ những tia nắng mặt trời, nó tạo nên một cảm giác rất thích, rất cuốn hút.
Nhìn xung quanh một lượt, tôi cảm giác như không có một thứ gì khiến bản thân lưu lại mình ở nơi này nữa cả. Tôi cố gắng bao nhiêu cũng không ai chịu nhìn thấy, tôi mệt mỏi thế nào cũng không ai thông. Tôi lo lắng cho anh hai, sợ anh hai mệt mà thứ gì cũng ôm vào lòng, cho tới lúc này chính tôi nhận ra mình ôm vào lòng cũng không ít, cũng muốn buông tay rồi.
Mắt đột nhiên cay xè đi, những giọt lệ bắt đầu vơi trên khuôn mặt của tôi, làm nhòe cả hai mắt. Chân tôi nhẹ nhàng chạm vào mặt nước, từng bước từng bước mà tiến vào đại dương mênh mông bao la kia.. Cái lạnh buốt của mặt nước, cái ấm áp của tia nắng mặt trời như chào gọi tôi đến với họ.
Những cơn sóng tưởng chừng sẽ không ngừng lại nhưng lúc này đây cũng đột nhiên trở nên nhẹ nhàng.
'' Anh hai, em có lỗi với anh ''
Khoảng cách với bờ ngày một xa, không còn là khoảng cách an toàn ban đầu. Tôi nghe thấy tiếng mọi người gọi, nghe thấy tiếng cảnh báo từ bảo hộ ở bờ nhưng tôi lại không muốn dừng. Biển đằng kia, vì sao yên bình quá?
Nước đã quá đầu, tôi bắt đầu khó thở, tôi biết bơi, nhưng tôi không muốn mình nổi lên, tốt nhất cứ như vậy mà chìm sâu xuống đại dương... chìm sâu vào nơi mọi người không tìm thấy, để không ai phải phiền lòng về tôi nữa.
Tôi cuối cùng vẫn là không còn thở được, tôi ngất đi dưới mặt nước biển xanh rộng lớn.
-----------
#1354từ
{ 04 - 07 - 2018}
_🍓Dâu🍓_
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro