[Đoản nhảm]

#2

Từ sau hôm đó, anh ít la mắng cô hơn, cũng chịu chơi với cô, dạy cô học. Nhìn 2 đứa trẻ thân thiết với nhau, ba cô cũng nhẹ nhỏm phần nào. Ông thường đi công tác xa nhà, và rất lâu mới về. Cho nên cô và anh đều nương tự nhau mà sống. Cả hai đứa mỗi đứa một tính cách, nhưng coi ra rất hợp nhau. Anh thì trầm tĩnh, chững chạc, còn cô thông minh, hoạt bát, vô cùng đáng yêu. Anh thường ngồi trông cô chơi đùa ở vườn nhà. Hình ảnh một cô bé đáng yêu, với đôi mắt to tròn, má phúng phính, xinh đẹp, chạy đùa quanh vườn, hái hoa, bắt bướm đáng yêu vô cùng.

Vào sinh nhật của anh, sáng sớm đã không thấy anh đâu. Còn cô lấy một cái lọ nhỏ, xếp từng con hạc giấy đã được gấp từ mấy hôm trước rồi bỏ vào, xong cô với người làm chuẩn bị tươm tất cho sinh nhật anh. Một bàn thức ăn, bánh kẹo, và nhiều món khác; quà sinh nhật; hoa, quả,... Ba cô nói sẽ về nhưng ngày mai mới đến nơi, chỉ có thể đưa cô và anh đi chơi sau vậy. Nhưng đợi mãi đến chiều tối anh mới về nhà, vừa thấy anh cô đã vội gọi:

- Anh hai, về rồi a. Em xong hết òi nè, anh vào đây đi, ăn bánh đi. Nhanh đi em đói á.

Anh lẵng lặng lên phòng, không nói gì. Cô trố mắt ngạc nhiên rồi mới lẻo đẻo theo anh lên phòng. Anh vừa vào phòng đã đạp cửa cho nó đóng sầm lại:
-...."RẦM"

Cô giật mình, lùi lại. Rồi tầm vài giây bước tới gõ cửa:

- Anh hai, anh hai ơi, anh hai...
Đợi một hồi lâu anh mới mở cửa ra, nhìn cô:

- Anh hai...a...nh

Chưa kịp nói gì, anh kéo tay cô vào phòng, chốt cửa, anh đi lại giường, cô đi theo. Anh nhạt giọng:

- Nói.

Cô liền đưa tay vẽ vời trong không trung:

- Em có nhiều nhiều bánh, kẹo luôn á, anh hai. Ba nói...ba nói mai ba về á, dẫn anh em mình đi chơi, mua quà nữa a~ Rồi còn đi mua kem, đi mua đồ, mua sách,...

Cô quơ tay chỉ trỏ diễn tả liên tục. Anh chỉ im lặng. Rồi, anh cúi đầu, cô không nói nữa, bước lại gần, luống cuống hỏi:

- Anh đau ở đâu hả? Sao sao a?

Anh kéo tay cô ôm vào lòng, hôn trán cô, cô nhìn anh một lúc, rồi nghe anh hỏi:

- Em thương mẹ mình không? Em nhớ mẹ không?

Giọng cô nhỏ dần:

- Dạ...có...

Cô nghẹn đến muốn khóc, cô vẫn cầm cự lại, không để rơi một giọt nước mắt nào, anh vuốt tóc cô, rồi ôm vào lòng

- Ngoan nào, khóc đi anh ở đây.

Rồi thế là cô nức nở hồi lâu sau mới nín hẳn. Anh kể:

- Lúc sáng anh ra mộ mẹ, hôm nay giỗ mẹ anh. Mẹ anh mất ngày này, nhưng vì ba sợ anh buồn nên đã dặn người giúp việc là giỗ mẹ anh ngày mai đó. Anh nhớ bà ấy rất nhiều, từ nhỏ bà đã rất thương anh, lo cho anh từng chút một, ba hay xa nhà nên anh thương mẹ nhiều lắm. Ngày trước, anh ghét em do mẹ anh không thương em. Anh xin lỗi

Cô chóp mắt, đôi mắt còn đọng nước, ngước nhìn anh:

- Anh hai hong sai mà, anh hong buồn á nha. Mà sao lại ghét Tiểu Ly a?

- Vì mẹ tưởng em không ngoan, nhưng em rất ngoan mà nhỉ? Đúng không? "Anh nói rồi bế cô lên đặt lên đùi mình"

- DẠ. "Cô nói lớn rõ"

Anh hỏi tiếp:

- Mẹ em là người thế nào?

Cô nghĩ hồi lâu rồi:

- Em hong nhớ nữa....nhưng em biết là mẹ hiển và tốt lắm a. Em thương mẹ nhất luôn a.
Anh cười rồi ôm cô, cả hai xuống nhà anh ăn tối đi ngủ.

Cứ thế đã mười lần sinh nhật của anh có cô. Năm nay, anh 21 tuổi, cô 18 tuổi. Cả hai thay đổi rất nhiều, cô xinh đẹp ra dáng thiếu nữ, tính cách hòa nhã, năng động, còn anh dung mạo tuấn tú, khí chất xuất phàm, cả hai luôn là tâm điểm sự chú ý của mọi người. Suốt từng ấy năm bên nhau, cô và anh như hình với bóng, một bước không rời. Tình cảm ngày ngày càng được bồi đắp, xây dựng vững chắc, không có gì phá vỡ được cả. Từ nhỏ, cả hai rất tỏ ra vô cùng thân thiết, đến độ còn bị nhầm lẫn là một đôi, lúc ấy họ chỉ cười, coi điều đó rất bình thường, nhưng rôì lớn lên họ chợt nhận ra tình cảm dành cho đối phương rất đặc biệt, đây không còn là anh em đơn thuần mà giữa họ là sự chung nhịp đập của hai trái tim với tình yêu cháy bỏng trong khoảng trời thanh xuân tươi đẹp. Dẫu họ biết rằng nghe qua rất nực cười, họ biết tình cảm này trái ngược luân thường đạo lí, tục lệ từ xưa cũ, nhưng mấy ai biết được góc khuất phía sau, nghịch cảnh mà họ cùng đi qua đâu chứ! Hai đứa trẻ với tâm hồn non nớt, bị vây bẩn bởi thế sự tàn khóc, sự thiếu thốn tình cảm tận sâu đáy lòng đã được đối phương vun vén, bù đắp lại. Nếu không có sự xuất hiện cuả người đó thì những vết thương thời thơ ấu sẽ ngày một rỉ máu, không thể nào thành sẹo, càng không thể nào lành được. Nhưng dù giữa họ là tình yêu thì đã sao? Họ không có quyền thừa nhận, càng không có cái quyền có được người mình yêu. Họ chỉ biết im lặng, chỉ có thể nhìn nhau, chỉ có thể....vĩnh viễn... cam chịu số phận này.

Sự tàn ác đến từ xã hội, đạo lí luân thường, còn có lối thoát nào cho họ không?
#Còn
#Kỳ

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #kỳ