Chap 4: Mì hoành thánh và lại dính mưa

  Ông Chương, ông bố làm cán bộ của nhỏ Lam vừa được thăng chức sau suốt 6 năm cống hiến. Nghe đã chưa?

  Ổng khoái lắm, nên tối nay rủ bạn bè làm cán bộ qua nhậu say sưa, còn có ông bác tên Huân của Lam nữa. Anh tên Huân em tên Chương, nhà này đặt tên hay thiệt, đúng chuẩn gốc Bắc rồi.

  "Lam, con ra đầu ngõ ăn mì hoành thánh nghen"

  Bà Mai dúi cho con mình chút tiền, biết rõ tánh nó không thích đụng vào thịt chó, mèo, chuột, thỏ, nên mỗi khi nhà có nấu bà lại cho nó tiền đi ăn ngoài quán.

  "Lát con về thối tiền lại cho mẹ hở?" Hà Lam hỏi, mắt nó chớp chớp.

  "Thôi, giữ luôn đi" Bà Mai phì cười, huơ huơ tay rồi đi vào nhà.

  Hà Lam gục gặc đầu, vừa dắt xe ra khỏi cổng đã thấy cái đầu màu gừng lấp ló, đôi mắt nâu hạt dẻ trong veo và nụ cười tí tởn đó.

  "Muốn gì đây?" Nó liếc qua anh, thiếu điều chỉ muốn nhét anh vào nhà, phiền quá thể đáng, bữa giờ ổng cứ bám đuôi nó.

  "Có muốn gì đâu"

  Hoài An cười khì khì, tủm tỉm. Nhỏ thấy chuyến này coi bộ đạp xe cũng không xong. Hoài An vừa cao vừa nặng hơn nó gấp đôi, làm sao nó chở nổi? Với cả nhớ lại trình độ lái xe của hắn nữa.

  Coi bộ cứ dắt xe vào nhà thì vẫn hơn.

  Quán mì hoành thánh của bà Hồng buổi tối thường là đông khách nhất. Cái hương vị mì của bà Hà Lam ăn quen từ nhỏ tới lớn nên dù có đi quán nào đi chăng nữa thì thỉnh thoảng nó vẫn thèm mì bả nấu. Còn chẳng phải một tiệm lớn nữa cơ, chỉ là một cái xe nấu mì nhỏ thôi, xung quanh là mấy bộ ghế nhựa, khi nào mưa thì bà í mới dựng ô. Khách đông nhất là vào hôm thứ bảy, chủ nhật. Bà Hồng hiếm khi bán lai rai lắm, ngày nào bà ấy cũng đứng ở đầu hẻm, ngày nào cũng bán. Sáng sớm đi học nó hay chạy ngang qua nhà bà đã thấy bà đang ngồi cuốn từng miếng hoành thánh một.

  Để nói về hoành thánh của bà Hồng thì Hà Lam có thể viết một sớ dài hơn cả lúc nó đi thi ngữ văn. Cái bột hoành thánh bà hay cuốn hình như không phải loại người ta hay mua ngoài chợ mà là do bà ấy tự làm. Dẻo vừa đủ, cũng không quá dai, lớp ấy mỏng mà vẫn đủ chắc để bọc lại miếng nhân bên trong, dường như tan ngay khi bỏ vào miệng. Tiếp đến là mỗi cái nhai, vị giác sẽ được tiếp xúc với miếng nhân thịt béo ngậy, đậm đà. Và cũng nhờ cái vỏ bọc bên ngoài không quá chặt nên bao nhiêu tinh túy của từng viên nhân thịt ấy tan vào nước dùng. Ấy là thứ yếu khiến cho nồi nước dùng và cả tô mì hoành thánh của bà Hồng bán chạy nhất cái phố đó, ngay cả khi vào mùa mưa.

  Mà, dù sao quán của bà Hồng không xa nhà nhỏ Hà Lam cho lắm, không gần đến mức cách nhà vài bước chân là tới nhưng mà đi bộ cũng không quá mệt, tại nó lười nên hồi nãy mới dắt xe ra thôi.

  "Ủa mà, tối như này rồi, em đi đâu zạ?" Hoài An hỏi, tay vẫn đút túi áo hoodie như một thói quen khó bỏ.

  "Tui đi ăn mì" Hà Lam liếc xéo qua anh, rồi lại tỉnh rụi nói như thể nó chưa từng quăng anh cái liếc nào, trùng hợp sao nó cũng có sở thích đút tay vào túi áo hoodie.

"Ăn mì? Noodles đúng không?"

  "Dét dét"

  Hoài An ậm ờ hai ba tiếng, tiếng Việt chưa mượt nhưng mà hay nói lắm, lạ vậy á.

  "Sao ra ngoài ăn mì vậy? Mẹ em không cook dinner tonight hả?"

  Đờ mờ, cái kiểu nói chuyện nửa Việt nửa ngoại của anh nghe ngứa tai hết sức, nhưng mà tại anh không biết nên chắc là nghe đỡ ngứa tai hơn mấy đứa Việt sính ngoại nhiều.

  "Hong phải, tại tối nay ba em nhậu với bạn bè á"

  "Nhậu? Uống beer hả?"

  "Dét dét"

  Hoài An lại 'ồ' thêm tiếng nữa, đó là Hà Lam nó nói giảm nói tránh thôi chứ nếu ổng mà biết ba nó nhậu 'dog meats' thì ổng điếng người luôn quá. Dân Bắc vào Nam mà, chưa bỏ thói quen đó được, còn nó cũng không phải kiểu cao siêu gì, hồi đó nó cũng ăn giống ba nó, mà giờ lớn tự nhiên không muốn ăn nữa.

  Chắc tại nó thương.

  "Còn anh? Eat dinner chưa?"

  Hà Lam học theo cái kiểu trộn nửa tiếng Việt với nửa tiếng Anh vô thau của ổng, vậy đi cho nó dễ hiểu (đối với ổng).

  "Hở? Anh eat dinner ròi, nhưng mà giờ anh còn ăn nữa được á"

  Tiếng Việt của ổng buồn cười quá, cứu Hà Lam đi...

  "Ăn gì ăn lắm thế?"

  "Ăn lắm?"

  "Eat a lot á"

  "Nhưng mà anh không có mập"

  Nghe muốn đá cho cái ghê chưa? Anh ta không mập không lẽ ảnh nói nó mập?

  Ủa mà mắc gì nó phải khó chịu với ảnh chỉ vì cái chi tiết tí xíu này nhở?

  Hà Lam lườm anh một cái mà chính ảnh cũng không hiểu tại sao mình bị lườm nữa. Chắc tại nhỏ có máu nhột, nên ai nói đến cân nặng cái là nhạy cảm liền.

  "Ủa mà, tên tiếng Anh của anh là gì?"

  "Tiếng Anh? Anh là Oliver Tran á"

  "Trần"

  "Ùm đúng òi, nhưng mà tụi bạn anh bên đó hay gọi là Olive"

  Hoài An gãi gãi đầu, mắt anh nhìn xuống nhỏ, thấy cái vẻ tò mò này đáng yêu ghê.

  Hà Lam lùn tẹt, Anh đoán vội nó chỉ tầm 5ft2 tức xấp xỉ 1 mét 58. Còn anh thì 6ft, tận 1 mét 83. Mấy bạn bên Mẽo gọi cái này là size gap, anh cũng thấy hay hay, từ chiều cao này nhìn xuống chỉ thấy mỗi cái đỉnh đầu của nhỏ.

  "Em bé ghê"

  "Gì? Kiếm chiện hả??"

  "Lùn tẹt"

  "Ê!?"

  "Cũng mập mập nữa"

  "???"

  Mặt Hà Lam đầy dấu hỏi chấm, coi bộ nhỏ chíu khọ đến tận răng rồi, thiếu điều chửi ổng toác mỏ, nhưng mà thôi, ẻm sẽ biến âm thanh âm ỉ thành nỗi đau thể xác lên người thằng kia.

  Đến được quán mì của bà Hồng thì Hoài An cũng đã bị đánh 1 cái vào vai và bị đá một cái vào đít.

  Cho chừa.

  Dĩ nhiên là nạn nhân có phản kháng, nhưng mà coi bộ nạn nhân này cố tình để cho bị đánh.

  "Cô Hồng ơi cho con một bát nhớ!" Con bé kéo cái ghế đẩu ra rồi ngồi xuống, Hoài An cũng ngồi xuống theo.

  Rồi tự nhiên Hà Lam nghĩ ra gì đó, trong lúc thằng kia còn đang tò mò ngắm nghía xung quanh, nó nhoẻn cười, nhếch mép một cái trông đểu hết sức.

  "Nè nè"

  Hà Lam khều khều cánh tay anh, ra hiệu anh lại gần. Hoài An cũng ngây ngô lắm, chẳng mảy may nghi ngờ tí gì.

  "Gì vậy?"

  Nó ghé vào tai anh, thì thầm "Anh mà không ăn một tô là bả chửi anh đó"

Hoài An trố mắt nhìn nó, chớp chớp mắt, rồi nhanh nhảu hỏi "Chửi? Là mắng ấy hả?"

  "Đúng oài"

  "Nhưng mà anh có làm gì sai đâu?" Hoài An chu chu mỏ, trông ấm ức hết sức.

  Bà Hồng nào như thế? Chỉ có con Hà Lam thích ghẹo anh thôi.

  "Nhanh lên đi, không là bả đuổi anh về á" Hà Lam tiếp tục thì thầm, mấy người khách bàn bên nghe được cuộc nói chuyện của nó với thằng Hoài An thì cứ cười khúc khích.

"Mi...Miss Hồng! Cho con một tô luôn chị ơi!!"

"Chị??? Lại còn cả 'miss' nữa???" Cách nói chuyện của cha nội này hề hết sức.

  Thôi kệ, Hà Lam tạm thời không đánh giá hắn nữa.

  "Nghe nè, bà Hồng cũng tầm 49-50 tuổi rồi, anh cứ gọi bác là được. Lỡ mồm gọi cô chắc cũng không sao đâu, người Việt thích bị nói trẻ hơn so với tuổi thật á"

  "Thật á? How strange..."

  "How strange mà anh xài trong bối cảnh này có nghĩa là lạ ghê, lạ là new, kiểu cái gì đó mới lạ á"

  "Ồ ồ..." Hoài An gật gù, mắt cậu ta dần dần sáng lên.

  Tự nhiên Hà Lam thấy vui vui trong lòng.

  "Tui chỉ anh mà không hỏi ý anh như vậy, anh có thấy phiền không? Kiểu annoying á" Hà Lam hỏi, giọng như thăm dò tâm tư chàng ta.

  "Hở??" Mắt Hoài An sáng trưng, nụ cười của anh ta tươi hết sức, nghe hơi kì cục nhưng mà trông anh ta giống con gâu nhà nó nuôi ghê, nó nghĩ vậy á.

  Hoài An lắc đầu "Hong có!"

  Thật ra thì anh ta còn thấy vui nữa là. Đó giờ tiếng Việt của anh ta ở Úc thì được cho là tốt, mấy đứa bạn bên đó của anh coi anh như "ngôi sao" vậy, chắc do trong nhà có ông bố người Việt nên anh nói rõ câu tròn vành hơn.

  Cơ mà, Hoài An còn muốn biết nhiều nhiều thứ hơn nữa. Có khi sau này anh sẽ sinh sống ở đây luôn nên anh ham học lắm. Hình như Hà Lam sợ anh ghét cái kiểu đó của nó, rồi sợ anh hiểu nhầm là nó ỷ anh con lai nên bắt chẹt anh, thực ra nó chỉ vô thức muốn chỉ anh hoi à. May mà anh không có khó chịu với nó, nó nghĩ vậy đó.

  Chẳng mấy chốc mà hai bát mì hoành thánh nóng hổi đã được chị Nga con bà Hồng bưng ra. Mắt nhỏ Lam sáng quắc lên, trưa nó ăn cơm sớm lắm nên giờ đói muốn xỉu. Khói bốc lên nghi ngút từ hai tô mì và mùi thơm của sợi mì làm từ trứng, những miếng hoành thánh mọng thịt và chất nước dùng chứa đầy tinh túy của phần nhân thịt khiến thằng Hoài An dù đã ăn vẫn muốn ăn thêm.

  "Tui ăn á nha" Hà Lam lập tức không chần chừ chi nữa mà lau đũa lau muỗng, cháp luôn tô mì hấp dẫn ngay trước mắt.

  Hoài An nhìn nó, rồi lại ngó xung quanh. Có người vắt chanh vào tô, có người cho tận 3-4 thìa ớt. 'Cách ăn của mỗi người sao khác nhau thế nhỉ?', anh tự hỏi.

  "Mọi người đang pha lại hương vị hả?" Anh tò mò hỏi Hà Lam, người đang sung sướng với cảm giác đồ ăn lấp đầy cái miệng.

   Nhỏ lắc lắc đầu, nuốt xuống hết rồi mới nói

  "Hong có đâu, anh muốn ăn sao cũng được hết á. Không biết ăn cay thì đừng có cố nha cha"

  Hoài An chớp chớp mắt, gật gù. Anh cũng bắt chước nó làm sạch muỗng đũa trước với miếng chanh trước rồi mới ăn.

  Vừa thử đũa đầu tiên, Hoài An vốn hay nói giờ im lặng đến bất ngờ, bàn có tận hai đứa mà chỉ có tiếng húp nước mì và tiếng nhai chứ chẳng ai nói ai câu nào nữa.

  Hà Lam là đứa sắp chết đói duy nhất ở đây, Hoài An thì đã ăn tối rồi nhưng lạ cái là nó vẫn ăn như thể sắp chết đói. Ngộ thật.

  "Hà...đã quá..." Hà Lam đặt tô xuống bàn, lau miệng với vài miếng khăn giấy. Chẳng mấy chốc mà nó đã ăn hết rồi. Thế là đủ, quá đủ.

  Cứ tưởng Hoài An vẫn chưa ăn xong nhưng không, Hà Lam được một phen hú vía khi thấy anh ta đã ăn xong, và có vẻ như còn muốn ăn nữa.

  "Anh.."

  "...ăn nữa hả?"

   Hoài An không chút chần chừ gật đầu cái rụp. Hà Lam đảo mắt, nụ cười nhỏ nhỏ xuất hiện trên miệng nó. Có chút gì đó gọi là cảm giác tự hào dâng lên trong tim nó.

   Nhưng mà, ngay lúc nó định gọi cho Hoài An một tô nữa thì trời đổ mưa. Vài hột mưa nhỏ nhỏ rơi xuống, Hà Lam chớp chớp mắt, nhận ra đầu mũi mình có nước mưa rơi xuống đấy.

  "Ủa? Mưa nữa hả? Chiều này mới mưa mà-"

  Nó đang nói nửa chừng thì Hoài An khều khều vai nó, ảnh đã đứng dậy từ bao giờ.

  "Về thôi"

  "Ủa sao vậy? Hong ăn nữa hả?" Nó ngước lên nhìn Hoài An, hồi nãy còn háo hức lắm cơ mà.

  Hoài An lắc lắc đầu.

  "Anh no rồi"

  Sau đó, chị Nga nhận tiền của Hà Lam khi bà Hồng đang lật đật dựng dù lên che mưa cho khách. Hoài An ban đầu chỉ định bám theo xem nó đi đâu nên cũng chả có mang ví, thành ra nó phải trả hộ anh luôn. Vụ này làm Hà Lam lườm nguýt anh một cái.

  Xớn xa xớn xác.

  Đang đi được nữa đường, chill chill dưới vài hạt mưa tí tách thì tự nhiên mưa nặng hạt hơn.

  "Thôi chết! Phải nhanh về, sào đồ phơi còn chưa lấy v-"

  "Run!!"

   Nó chưa kịp nói xong câu Hoài An đã nhanh chân hơn, kéo tay nó chạy đi. Anh nắm chặt lắm, chạy cũng nhanh. Nhưng khổ nỗi...chân hắn dài hơn Hà Lam cả khúc nên nhỏ loạng choạng chút, hắn chạy 3 bước, Hà Lam phải chạy nhanh hơn tận 2 bước mới đuổi kịp. Mấy con chó hàng xóm tuy đã bị xích trong nhà vậy mà vẫn hung hăng sủa tụi nó. Làm Hà Lam tán loạn lên.

  Tuy nhà nuôi chó nhưng nó sợ nhất là bị chó cắn. Vốn dĩ Hoài An đang nắm tay nó chạy đi trước, chẳng hiểu sao lại thành nó nắm tay anh chạy như mất hồn, chạy như tên bắn.

  Hoài An đã phải bất ngờ đó, coi bộ là kì tích sinh tồn.

   Hà Lam giảm tốc dần khi đã kéo anh chạy vào sân nhà, bố nó và bạn nhậu của ổng đã nhanh chóng dọn vào trong phòng khách nhậu tiếp, sào đồ cũng đã được mẹ nó lấy vào. Nó thở ra một hơi nhẹ nhõm, nó quên mất có mẹ nó ở nhà thì nó sẽ không cần phải lo về việc sào đồ bị ướt.

  Hai đứa thi nhau thở hồng hộc, nhất là Hà Lam, nó hơi loạng choạng, trùng hợp thế quái nào lại ngã vào lòng anh khi anh vươn tay đỡ nó.

  Tim Hà Lam đạp thình thịch, nó ngước lên nhìn anh. Bình thường nó không nghĩ Hoài An đẹp trai, chỉ là có chút ưa nhìn thôi. Nhưng bộ dạng hơi xộc xệch cộng với mái tóc dính nước mưa nên hơi xẹp xuống của anh trông không tệ.

  Thực sự trông không tệ.

  Hoài An chưa thở xong đã nở nụ cười toe toét, anh khúc khích, tiện tay véo má nó.

"Em chạy nhanh thế? Sợ chó hở?"

  "...Kệ tui..."

  Nó ậm ừ, đứng thẳng dậy, tách người ra khỏi anh chút xíu.

  "Ủa mà sao anh không ăn thêm tô nữa? Nãy anh nói muốn ăn thêm mà..." Nó hỏi, khá tò mò.

  "Anh sợ em bệnh, hôm bữa đi mưa về em bị sốt hết mấy hôm mà..."

  Hoài An cười cười, tim Hà Lam hơi chệch nhịp.

  Chỉ có thế thôi í hả..?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro