Chương 2: Hàng xóm mới???

    Chỉ 1 tuần sau khi thi cuối kì 2, cuối cùng trường cấp ba huyện cũng tổ chức lễ bế giảng năm học. Xui rủi thế nào mà hôm đó lại mưa tầm tã, làm sân trường chẳng có lấy một mống nào. Thế mà Hà Lam lại thích kiểu này! Con bé ghét việc chen chúc chật chội lắm, đặc biệt là mấy buổi lễ dài mòn mỏi như lễ kết thúc năm học.

   Bây giờ chỉ mới là 7 giờ 15 phút sáng, cơn mưa vẫn kéo dài và chẳng có dấu hiệu dừng lại, vài phút lại có sấm chớp đùng đùng, gió thổi rất mạnh, ông trời kéo mây đen mịt mù, mấy hàng cây trong trường cũng rung lắc dữ dội trong cơn mưa đầu hạ.

   Nhưng dường như tất cả sự ồn ã đó chẳng ảnh hưởng mấy đến việc Hà Lam đang thư thả đánh một giấc ngon lành cành đào trong lớp. Nó đi sớm lắm, kiếm cho mình một góc rồi đánh một giấc trong lúc chờ tới khi buổi lễ bắt đầu. Ai ngờ mưa lớn thế này làm nó còn chẳng thèm dậy luôn. Tiếng ngáy vẫn vang lên từ chiếc mũ của cái áo hoodie, và con bé vẫn ngủ, chẳng mảy may lo lắng bất kì thứ gì.

Con Oanh khẽ chẹp miệng, tay chống hông. Sau khi thủ thế chuẩn, nó búng cho Hà Lam một phát ngay trán mà bảo đảm cả đời này con heo ngủ ngày đó sẽ chẳng bao giờ quên. Và đúng như dự đoán, Hà Lam lập tức bật dậy với hai bàn tay che lấy cái trán đỏ ửng của nó, bĩu môi ấm ức:

  "Chồng Oanh càng ngày càng xài bạo lực với bé, bé hổng thương chồng nữa!"

  "Ai mượn mày thương?"

Nhỏ Oanh dửng dưng ngồi xuống ngay bên cạnh, buông ra một câu quá đỗi tàn nhẫn làm Hà Lam như hóa đá tại chỗ. Sau đó nhỏ mới mở miệng nói thêm câu nữa:

  "Mày ngủ chen cả chỗ ngồi của tao, tao không ngồi được"

Rồi lẳng lặng ném cho vợ yêu của nhỏ một cục kẹo sữa bò, làm Hà Lam nhanh chóng trở lại tâm trạng vui vẻ. Nó hứng kẹo như hứng vàng, chớp chớp đôi mắt tròn xoe đầy vẻ háo hức.

  "Vợ hiểu rồi! Chồng mãi đỉnh, mãi yêu chồng~ ngộ ái nị" :33

Nghe Hà Lam nịnh làm nhỏ Oanh sởn cả da gà, cơ mà nhỏ cũng chẳng ghét điều này. Con mắm Hà Lam như thế mà lại đáng yêu, dễ thương. Nói chung nó vẫn tạo cho nhỏ Oanh cảm giác thoải mái hơn những đứa khác trong lớp.

Từ việc bóc kẹo, cho vào mồm đến việc nhai, Hà Lam đều thực hiện thuần thục chuẩn chỉnh như thể nó đã làm thế 1000 lần rồi. Nhỏ Oanh không nhịn được mà nhéo cái má phải phúng phính đang nhai kẹo của nó, thực sự có chút buồn cười.

Thành tích của Hà Lam cũng thuộc dạng vừa đủ xài, không quá xuất sắc cũng chẳng đến mức trung bình, nhìn chung là dừng lại ở mức khá, điểm trung bình tất cả các môn là 7.6, nhiêu đó đủ làm nó hài lòng rồi. Với lại dù sao nó cũng đã cố gắng hết sức mình, nên cũng chẳng lấy làm tiếc. Phần thưởng cho loại khá là 5 cây bút bi với 10 cuốn vở 4 ô li. Hà Lam tặc lưỡi khoái chí, thế là đỡ tốn tiền mua thêm vở mới!

Chẳng mấy chốc mà cũng đến lúc ra về, buổi lễ bế giảng coi như kết thúc trong cơn mưa tầm tã. Trời vẫn cứ âm u, mưa tuy đã bớt nặng hạt nhưng vẫn rơi chẳng ngừng, làm Hà Lam trông rất lo ngại. Nó xoa xoa vần thái dương làm như già cỗi lắm:

   "Thế này...mà đạp xe với cái áo dài...ông trời chắc là mới bị bà trời tịch thu hết quỹ đen..."

Đứng phân vân đi vòng vòng quanh chiếc xe, với bộ não hoạt động hết công suất:

  "Bây giờ...mình dắt xe rồi đi bộ về, hay là túm cái áo dài lại rồi đạp xe về luôn ta? Ấy mà làm thế thì lỡ cái áo dài bay bay rồi cuốn vào cái đĩa xe là thấy bà luôn..."

Đối với người khác thì dễ thôi, một nam một nữ hú hí trên cái xe đạp, hoặc 2 nữ 2 nam. Còn Hà Lam chỉ có một thân một mình, đôi lúc rơi vào những tình huống như thế này làm nó thật sự khá bất lực. Nhưng nó còn có thể làm gì đây chứ?

Hà Lam thở dài não nề, sau đó nó cũng quyết định dắt xe đạp đi bộ về dưới cơn mưa lắc rắc dai dẳng.

Nhưng chắc là...ông trời cũng có kế hoạch hết đấy, nhỉ?

Vừa đi ra khỏi cổng trường tầm 3-4 bước, một bóng hình thanh niên cao lớn, mặc áo sơ mi dài tay, quầy tây đen cùng chiếc dù màu xanh đen vội vã chạy đến phía Hà Lam. Lúc đầu nó cũng chẳng nghĩ là người này tìm nó, vì nhìn anh ta lạ hoắc, nó vốn đâu có quen??

Thế mà người này lại thực sự tìm nó. Cho đến khi giọng nói đứt quãng của anh ta vang lên, Hà Lam mới cho anh ta một ánh nhìn.

  "Hà Lam...!! Là em...là em phải không..??"

Cái giọng lớ ngớ việt không ra việt, ngoại không ra ngoại làm Hà Lam chú ý. Nó nghoảnh đầu lại, cơn mưa đã làm chiếc áo dài của nó ướt nhẹp, may mà nó có mặc áo khoác hoodie nên vẫn còn kín đáo lắm.

  "Anh gọi...tôi hả?" Nó nghiêng đầu ngẩn ngơ, chớp chớp đôi mắt.

  "Em là Hà Lam...đúng không..? Oh god I hope I'm not wrong..."

Chàng trai cuối cùng cũng chạy đến chỗ Hà Lam, anh ta chia cho nó một nửa chiếc ô màu xanh đen, nụ cười nhẹ dần hiện rõ nơi bờ môi, hơi thở vẫn còn gấp gáp cùng với áo sơ-mi thấm cả mồ hôi lẫn nước mưa. Gương mặt chàng trai ấy dần hiện rõ hơn, đến khi chẳng còn thứ gì chắn tầm nhìn của Hà Lam nữa, nó mới hơi ngỡ ngàng:

  "À...dạ dạ. Em đúng là Hà Lam, còn anh là...?"

"Oh you are all wet! How about we go back to your house first? I'll introduce myself after that"

Một tràng tiếng anh xổ ra từ anh chàng kia làm Hà Lam nhất thời có chút không đỡ kịp. Nhưng nó hiểu đại loại là anh ta thấy nó ướt chèm nhẹp như con chuột lột rồi nên muốn về nhà nó trước rồi giới thiệu bản thân ảnh với nó sau.

Ờ mà...cha nội này là ai???

  "Này anh! Tôi có...quen biết gì anh không?" Hà Lam nghi hoặc, nhíu mày nói, cố nhìn rõ mặt chàng trai.

Chà...quả nhiên là bảnh bao nha. Sống mũi cao, lông mi dài, có đôi mắt biết cười với đôi môi dịu dàng.

Có một điều Hà Lam vô cùng chắc chắn ngay bây giờ là anh ta rất rất rất đẹp trai! Đẹp theo kiểu hiền hiền ấy, làm nó nhìn có chút mê mẩn...

Ấy mà nó chẳng phải loại dễ dụ bởi trai đẹp đâu nhé! Nghĩ thế, Hà Lam có hơi thẳng lưng lên, ráng đứng cho chuẩn vào trạng thái nghiêm túc, dù nó vốn đã mềm nhũn ra trước nụ cười của người đối diện rồi.

Nhưng anh chàng kia nghe xong những gì Hà Lam vừa nói thì lại bối rối, nghiêng đầu cười mỉm. Có vẻ anh ta vẫn còn chưa rành rọt tiếng Việt đâu.

  "Ờm...I mean...Do I know you?" Não Hà Lam nhảy số tưng tưng, nó bắt đầu xài tiếng Anh, thứ tiếng mà nó chỉ gặt về được có 7 điểm trong bài thi cuối kỳ.

  "Yes! You know me very well. I'm your neighbor since you was 4 years old, but I moved to Australia and we didn't meet each other for so long!"

Chàng trai nói với vẻ mặt và giọng điệu mừng rỡ. Có lẽ đó là điều mà anh ta muốn nói nhất từ nãy đến giờ để giải thích rõ ràng hơn với Hà Lam. Chắc tại anh ta đã lo rằng con bé chẳng hiểu cái mô tê gì nên chẳng phun lấy một câu cho nó.

Đại loại ảnh đáp lại rằng Hà Lam biết anh ta từ xưa lắc xưa lơ rồi, chỉ tại anh ta chuyển đến Úc sống lâu quá nên họ cũng xa nhau rất lâu, nó không nhớ anh cũng phải! Chuyện có thể hiểu được!

Hà Lam ngẩn tò te ra một chút, sau khi phiên dịch được hết mớ tiếng ngoại của anh ta, nhỏ mới làm ra vẻ 'bingo' và gật gù, ý nói rằng nó hiểu rồi.

Chàng ta thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng mọi chuyện cũng êm xuôi ổn thỏa. Sau đó anh ta đặt đôi tay mình lên đôi tay của Hà Lam đang ở tay cầm lái của cái xe đạp, mỉm cười nhè nhẹ.

Hơi ấm đột ngột truyền tới làm Hà Lam suýt nữa thì giật bắn mình, mặt nó đỏ lựng như trái cà chua, lắp ba lắp bắp, ấp a ấp úng. Thấy có vẻ như cô nàng hiểu nhầm ý mình, anh ta mới cười khúc khích:

  "Để tôi chở em về, em cầm dù đi"

Lúc thì xài tiếng Anh, lúc thì xài tiếng Việt, não Hà Lam cứ nhảy từ English sang tiếng mẹ đẻ làm nó suýt thì quá tải. Nó gật đầu cái rụp, sau đó khi anh ta ngồi lên yên xe, nó cũng ngồi lên yên sau, tay cầm chắc cái dù màu xanh đen.

Nhưng nó vẫn còn nhát cáy, vì vốn lâu quá rồi nó có gặp lại anh ta đâu? Đối với nó, anh ta trông khác xưa nhiều lắm!

Đến khi chuẩn bị đạp xe lái đi, chàng ta mới cười nhẹ rồi nói:

  "Em không vịnh vào đâu cả sao? Đã 7 năm anh không lái xe đạp rồi đấy"

Khúc khích cười, làm Hà Lam hoảng hồn. Nó vội vàng vịnh tay phải lên vai anh ta, tay trái cầm dù, khẽ hắng giọng nhỏ nhẹ:

  "Em quên mất..."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro