Chương 2: Lại Gặp Nhau
Thành An kéo một mạch cậu vào trong, cậu giãy dụa ko chịu vào thì có một bóng dáng quen thuộc xuất hiện ở cửa quán.
__________________________________________________________
Hùng: Khách tới kìa ra bán đi Duy
Duy: dạ dạ
Cậu đứng bên quầy nhìn ra cửa thì ra là anh hàng xóm cậu mới gặp sáng nay đây mà
Q. Anh: À...ủa là Duy nè
Anh bất ngờ khi lại gặp cậu ở đây thì ra cậu làm ở quán này, cậu cũng cười rồi chào hỏi anh
Duy: Heloo chúng ta lại gặp nx rồii
Thành An đứng bên cạnh nhìn hai người nói nên đi lại hỏi
An: Hai người quen nhau hả?
Q. Anh: À dạ, tôi mới chuyển đến vô tình lại là hàng sớm của Duy ấy mà
An: Ồhh thế là Duy nó ko còn cô đơn rồi còn gì
Thành An cười phá lên làm cậu đánh cho một cái rồi tặng thêm một cái liềm nhẹ
An: Đau mày, tao làm gì mà đánh tao
Duy: Ai biểu anh cười
Hùng: Rồi hai người bán hay cãi? Để tôi ghi vào sổ mới chịu hay sao?
Hùng nhìn hai người đứng đó cãi mà chán nản ko muốn nói, mỗi lần gặp thì lại như cho với mèo ko có ngày nào mà ngừng được
Duy: Anh An kiếm chuyện với em trước màaa
An: Ê hk nha
Hùng: Nín hết, cậu mua gì tôi bán cho chứ cho hai người đó bán chắc tới chiều mới có mất
Anh cười cười rồi xem những cái bánh đc sếp bên trong tủ kính, anh chỉ vào một cái bánh dâu và một cái bánh socola
Duy: Ui cậu chọn đúng cái tui thích luôn
An: Này thích ngta thì nói m* đi
Thành An liếc một cái phán xét nhìn cậu
Duy: Em thích thật chứ bộ
Cậu bĩu môi nhìn Thành An thì bị Thành An đưa cho một ngón tay thân thiện lên
Hùng: Kệ hai đứa nó đi, hai đứa nó khùng á, của em hết 60k nha
Duy: Anh Hùng nàyyyy
Q. Anh: À dạ, của anh nè
Hùng: Cảm ơn em nhen
Duy: Cậu gì ơi cho tớ hỏi cái này
Cậu thấy anh định đi thì gọi lại, anh cũng quay đầu lại nhìn cậu
Q. Anh: Sao hả?
Duy: À dạ hk sao tui chỉ muốn hỏi cậu nhiêu tuổi thôi
Q. Anh: À tớ 24
An: Thế là bằng đây rồi còn bên kia kém hơn 2
Q. Anh: Ô thế Duy kém hơn tui 2t hả?
Duy: À thế ra anh 24 à, em mới 22, hì hì
Sơn: Zui zẻ dữ ta
Thái Sơn bước ra từ trong quán ra
An: Quán mình zui lắm, thấy ai cx chào ai cx nói chuyện như là người nhà
Duy: Anh Sơn đi trễ kìa anh Hùng, ghi dô sổ liền
Cậu kéo Hùng rồi chỉ vào Thái Sơn đang đứng
Sơn: Tao tán cho sảng mỏ bây giờ, tao tới sớm hơn mày á
Duy: Ô thế hả, ai biết đâu
Cậu đảo mắt, lúc này anh cũng chào cậu rồi đi về cậu tiếc nuối mà nhìn anh đi từ từ ra cửa rồi đi về nhà, cả ba đứng một gốc nhìn cậu thì thầm to nhỏ gì đó
Hùng: "Thằng Duy nó rơi vào lưới tình hả?"
An: "Đúng rồi á anh, em biết từ khi nó gặp nó rồi"
Sơn: "Sao mày biết hay thế?"
An: "Nhìn cái ánh mắt là biết"
Sơn: "Thằng này cũng có lúc lọt hố ngta à"
Hùng: "Ê thế nó trên hay dưới?"
An: "Này chắc dưới rồi, chứ trên gì nổi"
Cả ba đang nói cười hì hì thì cậu cũng để tới
Duy: Ba người đang nói xấu em đk
Cậu chóng nạnh nhìn cả ba, lúc này Hùng mới xua tay kêu mọi người làm việc
Hùng: Thôi thôi làm việc đi, ai mà nói xấu Duy iu của anh đc
Duy: Anh hay nói vậy quá
Cậu cười rồi cũng bỏ qua, mn đều quay lại vị trí của mình Thái Sơn thì vào trong làm bánh, trong lúc làm thì cậu nói chuyện trên trời dưới đất làm hai người kia nói ko lại
An: Ê má nhức đầu tao mày, nói gì mà nói lắm zậy thằng kia?
Hùng: Sao nay nói nhiều dữ zậy Duy
Duy: Ơ hai anh ko thích à
Hùng: Hk phải hk thích mà tại nay sao em nói quá trời mà còn về cái bn khách hồi sáng nx á
An: Mày mê ngta rồi đk, mới gặp đã thích rồi à
Duy: Tại bị đẹp quá ý, ủa mà sao anh biết???
Cậu vừa nói vừa sắp xếp bánh ngọt lên kệ xong mới biết mình lỡ nói ra rồi quay qua Thành An ngơ ra
An: Trời, tao mà, ngơ ra đó làm gì thích thì nói moẹ đi
Duy: Ai thích anh ơiii, em mà thích gì
An: Nói xạo làm chó
Duy: ....
Thành An nói thế cậu cũng ko biết trả lời thế nào đành làm việc tiếp, An thấy thế thì nhép mép cười lại bị Hùng đánh cho một cái muốn sảng hồn ra
Hùng: Lo làm đi, chọc nhỏ hoài
An: Ơ kìaaa, Hùng ko thương em gì cạ
Hùng: Làm đi, ai thương bạn
Cậu nghe thế thì lêu lêu, Thành An liếc một cái rồi cx trở về vị trí để làm việc....
5:28
Hào: Helooo cả nhà iu của Hàooo
An: Chx tới giờ thả mà sao đến sớm thế anh?
Hào: Mày nói thả ai? Nói lại tao xem
An: Ủa có hả anh? Coi chừng anh lãng tai á, chứ em hk có nói
Hao: Nhớ mặt tao
Phong Hào đi vào tiệm kiểm tra mọi thứ rồi gật đầu ưng ý với cách sắp xếp bánh của cậu
Hào: Nay bán sao rồi mấy đứa?
Duy: Dạ thưa anh, bán ổn lắm anh, nay bán muốn hết bánh có khi làm còn hk kiệp nữa á
Hào: Ừm tốt, có phá hk?
Duy: Anh này, em lớn rồi ko có phá đâuu
An: Có đâu, mày phá thấy mồ n.....
Thành An chưa kiệp nói thì bị cậu chặng họng lại ko cho Thành An nói nữa.
Duy: Ủa anh? Bộ kiếp trước em nói xấu anh lắm hay sao mà giờ kiếp này anh nói lại em zị
Cậu cũng hk hiểu luôn, mỗi lần có mặt Thành An là sẽ có chuyện để kể riết rồi muốn cấm chat Thành An luôn, vì mỗi lần cậu phá cái gì là Thành An cũng biết cũng đều nói ra hết ko chừa một cái gì có khi còn thêm dầu vào lửa
An: Kệ teo
Hùng: Nói chung là hai đứa đều phá hết nha, có gì đổi ca cho nó luôn cx đc
An: Ơ kìa anh Hùngggg, em muốn làm với anh màaaaa
Thành An đi nũng nịu với Hùng đúng là có tềnh iu thì cái gì cx khác hai người nhìn vào ngứa mắt vô cùng
Hào: Ghê quá An ơi, anh mày ko cần ăn cơm của hai đứa đâu nha
An: Ai kêu anh ăn đâu, xí
Duy: Nhìn ảnh trả cheo kìa
Hào: À thế có đứa nào đi ăn ko? Anh bao
Duy: Em đi anh ơiii
Cậu vừa nghe tới đi ăn thì liền dơ tay trước Hùng và An nghe thế thì cũng dơ tay lên, đc rũ đi ăn với đc bao mà sao ko ăn đc rồi từ đâu nhảy ra thêm một người nx cũng đi theo
Sơn: Em đi nx!!!
Hào: Má ơi hết hồn
Duy: U trời ơi anh Sơn ơi!!! Giật mình anh ơi!
An: Đm má ơi, chắc ai mà yếu tim chắc ngất tại chỗ
Sơn: Hì hì, xin lỗi nhưng mà cho đi ăn với
Hào: Ừ để rủ thêm mấy đứa kia nx
Hùng: Nhưng mà mấy đứa kia làm tối mà anh, sao đi đc?
Hào: Ừ nhờ, thế để thứ chủ nhật đi ha
Duy: Ụa anhhhhh
Hào: Nín, đó là quyền của cấp trên, ko có cãi
Duy: Xìiii
An: Lại phải chờ tới chủ nhật rồi
Hùng: Sơn ơi bánh nó khét hết bây giờ
Sơn: Ý chết mẹ quên bánh
Sơn liền chạy vội vào bếp còn cả ba thì quay lại làm việc vì có khách vào....
7:30
Duy: Ui da, hết ngày rồi
Hùng: Chào Duy nha, anh với An về nhé
Duy: Dạ, hai anh về
An: Boai, mai gặp
Dương: Hé lô, zề hả mấy cha
An: Đúng zề với Hùng iu rồi, bạn làm vui vẻ
Dương: Ời ơi, mỗi lần gặp bạn là ớn cạ người
An: Ai kêu gặp chi rồi ớn
Thành An liềm Dương một phát rồi đi ra xe đưa Hùng về, bên trong cậu lấy đồ xong xui thì cũng ra ngoài thì gặp Dương và Kiều đi làm.
/Ờm thì Kiều buổi sáng làm khách tối làm việc:>>/
Duy: hí lô má với ba nhaaaa
Kiều: Hé lô con, chx về nx à?
Duy: Đây con định về nè rồi gặp hai người nè
Dương: Lô, nay zui ko bạn, chắc cãi với nhỏ An nx đk
Duy: Trời ơi, zui lắm anh ơi
Kiều: Sáng nó với An như mèo với chuột thôi mà, phải nhờ anh Hùng mới trị đc hai đứa nó
Dương: Có bị ghi sổ ko nhóc
Duy: Em ngoan mà anh, nên hk có bị ghi
Dương: Tin mày sao đc, thôi tụi tao vào làm đây về đi, tối rồi
Duy: Dạ, thế hai người làm vui mà mấy người kia lại trễ ghê
Kiều: Kệ đi con, về cẩn thận nha
Duy: Dạaaa
Cậu bai hai người rồi tung tăng đi bộ về, đèn đường buổi tối đẹp thật gió lại mát người qua lại cũng nhiều, cậu dừng lại ngay một quán ăn đang mở mùi thơm của món ăn làm cậu chảy hết nước miếng nên cậu phải đá cái đít vào mà mua một hột đồ ăn rồi mới về nhà, cậu cầm hộp đồ ăn đi tung tăng zui zẻ mà ko nhìn đường nêm đụng chúng người khác, hộp đồ ăn rơi xuống sau cú ngã đau của cậu...
Duy: Úi! Gì mà xui thế, tôi xin lỗi nha...
Cậu xoa mung đau của mình rồi đứng lên xin lỗi người ta vừa, mới ngước lên nhìn thì lại gặp người quen
Q. Anh: Em có sao ko? Anh xin lỗi nhá.
_____________________________________________________________
Hết rùi các người đẹp ơi, tg phải vắt cái óc đéo nghĩ ra gì của tg để viết đấy.
Nên hãy bình chọn cho tg với nha
Iu lắm đấy, các người đẹp chờ tới chương mới đi ha, có gì sai sót thì nói tg ạ, tg hơi mất từ ngữ trong lúc ghi nên có gì cho tg xin lỗi nha 🫶 🫶 🫶
Boai các người đẹp🫶💖💖
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro