Chương 4: Lâm Nhược Hề phản đòn cực mạnh

Sáng hôm sau.

Ánh nắng đã bắt đầu gắt chiếu qua cửa sổ lọt vào trong phòng đánh thức Lâm Nhược Hề, cô dịu mắt mơ mơ màng màng, mãi mới nhận ra đây là một phòng tổng thống sang trọng.

Cô ngồi phắt dậy, hất chăn ra, ngó thấy quần áo chỉnh tề mới thoáng thấy nhẹ nhõm.

Cô không thể ngờ rằng Lâm Đông Thành sẽ đem nàng biến thành món đồ chơi cho lũ đàn ông. Nếu ông ta đã không niệm tình cha con cô cũng không cần nương tay.

May mà đó là Lục Cảnh Thâm, nếu không, cô thật sự không dám tưởng tượng đến hậu quả..

Đột nhiên, cảnh hôn Lục Cảnh Thâm đêm qua lại ùa về tâm trí cô như thước phim quay chậm, cô bực bội vỗ trán.

Thật muốn đâm đầu vào miếng đậu hũ tự tử quá, một chút hương đã khiến cơ thể cô mềm nhũn, không còn sức lực mà lại làm ra trò hại đời người ta thế rồi.

Lục Cảnh Diễn sẽ nghĩ cô chơi chiêu lạt mềm buộc chặt? A.. thật xấu hổ!

Căn phòng trống không nhưng cô vẫn lén la lén lút rời khỏi phòng.

Trên ban công, không biết Lục Cảnh Diễn đã đứng đó từ bao giờ, quan sát nhất cứ nhất động của cô.

* * *

Lâm Nhược Hề lái xe trở về nhà, trong lòng cứ thấp thỏm, suýt nữa thì vượt đèn đỏ.

[Tiểu Nhược Nhược, chú ý an toàn!]

Abu ung dung ngồi vào ghế phụ.

Lâm Nhược Hề vừa nhìn thấy Abu liền lên tiếng oán giận "Abu, chẳng phải ngươi là thần hộ mệnh của tôi sao? Tại sao đêm qua ngươi không cứu tôi? Mà để Lục Cảnh Diễn đưa đi."

Abu vẫy tay bất lực (lắc lắc bàn chân trước).

[Tiểu Nhược Nhược, từ trước đến nay đều là anh hùng cứu mỹ nhân, ta chỉ là một kị sĩ đương nhiên là đứng sang một bên, nhưng mà ta lại thấy tối qua ngươi rất thích nha.]

Lâm Nhược Hề nổi giận lôi đình, con mèo này quả không biết xấu hổ.

"Abu, sao ngươi dám nhìn trộm, không biết chữ xấu hổ viết thế nào à?"

[Tiểu Nhược Nhược, ta không cố ý đâu, ta vẫn là một đứa trẻ mà, ta hứa sẽ không bao giờ nhìn trộm nữa.]

Abu cố tình vươn vươn móng vuốt ra tỏ vẻ thành khuẩn.

Lâm Nhược Hề bị nó chọc cho cười, đưa tay xoa xoa đầu nó.

[Tiểu Nhược Nhược, ta có một chuyện quan trọng muốn nói với ngươi. Ta đã lưu một tệp ảnh của Lâm Yên Nhiên trong máy tính của ngươi, sẽ có lúc ngươi cần dùng đến nó. À, Lâm Đông Thành sẽ sớm đến tìm người đòi tiền, ngươi nhất định phải cự tuyệt, không thể để ông ta đắc ý được.]

Abu lại biến mất vào không khí, Lâm Nhược Hề cũng không ngạc nhiên chút nào. Đó là thần hộ mệnh, đến với đi không dấu vết là chuyện bình thường.

Thật ra, không cần Abu nhắc nhở cô cũng sẽ không để Lâm Đông Thành thích làm gì thì làm được.

Trở về căn hộ, ngoài cửa Cố Dao đã đứng chờ cô, vẻ mặt vô cùng lo lắng, nhìn thấy cô liền bước vội tới.

"Tiểu Hề, tối qua cậu đi đâu thế? Lúc tớ đến đã chẳng còn ai, camera giám sát cũng bị xóa sạch. Tớ gọi cho cậu cả một đêm mà không thấy cậu trả lời."

Điện thoại á? Lâm Nhược Hề bây giờ mới sờ đến điện thoại, nó đã tắt nguồn từ bao giờ rồi.

Cô mở máy, quả nhiên có hơn chục cuộc gọi, tất cả đều là của Cố Dao.

Có thể Lục Cảnh Diễn ngại tiếng chuông sẽ làm phiền đến cô nên đã cố tình giúp cô tắt đi. Người đàn ông này quả thật rất bá đạo!

Sau khi bước vào nhà, cô kéo Cố Dao ngồi xuống ghế, rót một cốc nước sôi để làm ấm cơ thể, lời ra đến đầu lưỡi rồi lại nuốt vào, chỉ biết mở lời xin lỗi "Dao Dao, tớ đã làm cậu lo lắng rồi. Hôm qua Lục Cảnh Diễn đã đưa tớ đi."

"Vậy hai người có.."

"Không, không có chuyện gì xảy ra hết, anh ấy đưa tớ đến khách sạn rồi rời đi ngay."

Cố Dao chỉ thuận miệng hỏi thôi, không có ý gì, nhưng Lâm Nhược Hề vô cùng lúng túng, nói từ này đá từ kia, điều đó có nghĩa là 'dấu đầu hở đuôi' chắc chắn là tối qua đã xảy ra điều gì đó.

Cố Dao biết cô ngại nên cũng không tiếp tục hỏi, quay lại nói chính sự.

"Vậy Lâm Đông Thành, cậu đừng làm thế nào?"

"Thứ ông ta muốn căn bản chính là tiền, nhưng lần này tớ sẽ không để ông ta gây khó dễ nữa."

Sống lại một đời, Lâm Nhược Hề cô không phải ai cũng có thể uy hiếp, chưa kể đã có Abu bên cạnh.

Cố Dao tưởng cô chỉ cố tỏ ra kiên cương, định nói vài lời an ủi thì chuông điện thoại reo lên.

"Tiền của tao, tiền của tao, tiền của tao.."

Lâm Nhược Hề cau mày.

"Lâm, Nhược, Hề!"

Ở đầu bên kia, Lâm Đông Thành gằn từng chữ trong tên cô, hận không thể bò ra ngoài điện thoại, hung hăng tát cho cô một phát.

Lâm Nhược Hề không thèm để ý cơn giận của lão, cố ý dùng ngữ điệu ôn nhu nói "Ba, ba gọi điện thoại có chuyện gì vậy?"

Thấy điệu bộ không biết chuyện gì của cô, Lâm Đông Thành tí thì phun ngụm máu vì tức giận "Lâm Nhược Hề, mày thật không biết xấu hổ mà dám Ăn cây táo rào cây sung."

"Lâm thị tí thì bị hủy hoại trong tay mày, nếu mày không kiếm ra 5.000 vạn để bồi thường, tao sẽ quẳng đồ của mẹ mày đi."

Lại mở câu này ra đe dọa cô, cô đã quá quen rồi.

"Ba ba, nếu người muốn đòi tiền, trước tiên hãy trả lại thứ vốn dĩ thuộc về mẹ tôi đi."

Lâm Đông Thành nghe vậy, sắc mặt đỏ bừng, hắn thở hổn hển, lớn tiếng quát "Lâm Nhược Hề, mày là thứ con gái bất hiếu, đủ lông đủ cánh rồi dám uy hiếp lão tử, khụ khụ! Mày cứ chờ đấy cho tao.."

Không đợi Lâm Đông Thành nói hết câu, Lâm Nhược Hề nở nụ cười đầy khinh bỉ.

"Lâm Đông Thành, ngày hôm qua ông coi tôi là một món đồ chơi đem tặng cho người khác, tình phụ tử đã không còn nữa rồi."

"Tôi sẽ không để cho ông muốn làm gì thì làm nữa, tôi cho ông thời hạn một tháng, tôi nhắc trước là ông nên suy nghĩ thật kĩ trước khi làm gì với đồ của mẹ tôi, đừng để đến lúc Lâm thị sụp đổ mà oán tôi không nhắc trước."

Lâm Nhược Hề nói xong liền cúp máy, không muốn nghe những lời vô nghĩa của lão.

Cố Dao lần đầu tiên thấy Lâm Nhược Hề như vậy, như thể coi mọi thứ nằm gọn trong lòng bàn tay.

Từ trước đến nay, Lâm Nhược Hề đều quá mềm lòng, luôn trân trọng tình thân, nhớ công ơn nuôi dưỡng, chỉ mong gia đình có thể êm ấm, hòa thuận, nhưng bây giờ đã khác rồi.

Cố Dao kích động ôm lấy Lâm Nhược Hề, vui mừng nói "Tiểu Hề, cậu nên đoạn tuyệt quan hệ với loại người đấy từ lâu rồi. Mấy người trong Lâm gia đấy chẳng ai tốt đẹp cả. Từ nay về sau gia đình của tớ chính là gia đình của cậu."

Quả thực, kiếp trước cô đã quá quan tâm đến thứ gọi là quan hệ huyết thống, nên tiền bạc mà nàng kiếm được đều giao hết cho Lâm Đông Thành, nhưng ông ta chẳng bao giờ cho nàng sắc mặt tốt, càng ngày càng trở nên tham lam.

Ba mẹ của Cố Dao từ nhỏ đã quan tâm, chăm sóc cô, nhất là Cố Dao lúc nào cũng chiếu cố cô.

Lâm Nhược Hề cười nhạt, tự chế giễu mình "Tớ từng nghĩ rằng chỉ cần tớ lùi một bước sẽ thấy trời cao biển rộng, nhưng không, lùi một bước chính là vực thẳm."

"Chờ tớ lấy được đồ mẹ tớ để lại, tớ và Lâm gia sẽ không có nửa dính líu, những thứ bọn họ đã nợ tớ, tớ nhất định sẽ lấy lại."

Cố Dao biết Lâm Nhược Hề đã tỉnh ngộ, tình cảm dành cho Lâm gia đã cạn thật rồi, nên mới đem kết quả điều tra chuyện tối qua nói cho cô biết.

"Tiểu Hề, Lâm Đông Thành làm như vậy thực ra là vì Lâm Yên Nhiên, để cho cô ta có thể kí hợp đồng với Ngự Phong truyền thông, nên mới cố tình đem cậu cho Cố Ngự Phong, vừa vặn Cố Ngự Phong lại là anh em tốt của Lục Cảnh Diễn.."

Giờ khắc này, trái tim Lâm Nhược Hề đã hoàn toàn đóng băng, nếu như trước đây Lâm Đông Thành khiến cô thất vọng thì bây giờ cô thực sự hận ông ta.

Lâm Đông Thành, ông coi Lâm Yên Nhiên như bảo bối, vậy để tôi cho ông thấy đứa con gái ông cưng như cưng ngọc có bao nhiêu phần dâm đãng.

Lâm Nhược Hề quay vào phòng, lấy một chiếc máy xách tay ra, các ngón tay lướt nhẹ trên bàn phím, nụ cười bất giác lộ ra.

Cố Dao rất tò mò không biết là thứ gì, liền ghé vào xem. Ặc, mù mắt rồi, toàn bộ đều là ảnh H của Lâm Yên Nhiên và đủ loại đàn ông khác nhau, thật phong phú nha.

T ❤ T

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro