Chương 7: Lục thái phu nhân? Mẹ của Lục Cảnh Diễn?
Cô nên biết ơn, cảm ơn anh Lục đã cho cô cơ hội đi thử vai.
"Ừm, nếu thử vai thành công tôi sẽ mời anh ăn cơm."
Lâm Nhược Hề nói một cách trôi chảy, nhìn thấy ý cười trên khuôn mặt Lục Cảnh Thâm, cô mới nhận ra mình vừa bị lọt hố.
Cơ mà ai kêu anh ta là Đại Boss, cô thực sự không đắc tội nổi, mời một bữa cơm cũng không to tát gì.
Thấy tâm trạng Lục Cảnh Diễn không tệ, Lâm Nhược Hề cười hỏi "Lục tiên sinh này, Lục phu nhân đang trong thời gian bị mất trí nhớ, cô ấy có thể rời đi không?"
Lục Cảnh Diễn nhìn tiểu nha đầu thông minh, hoạt bát trước mặt, gật đầu rồi cất bước rời đi.
Lâm Nhược Hề giống như một con thỏ, vô cùng nhanh nhẹn, linh hoạt, chẳng mấy chốc mà biến mất trong biển người, Lục Cảnh Diễn nhìn về phía cô vừa rời đi, nụ cười trên mặt càng sâu thêm.
"Vì sao? Yêu nhà thiết kế của công ty tôi? Cố tình đến tận đây giả vờ đụng trúng cô ấy. Lục tổng cũng rảnh rỗi thật đấy."
Một người đàn ông ấm áp, như ánh nắng mặt trời từng bước tiến đến cạnh Lục Cảnh Diễn.
Anh ta chính là chủ tịch của Tập đoàn trang sức Tinh Diệu, ông chủ của Lâm Nhược Hề, Giang Hạo Thần.
Lục Cảnh Diễn vẫn chăm chú nhìn về hướng nào đó, không thèm để anh ta vào mắt, kiêu ngạo nói "Cô ấy có là nhà thiết kế của công ty anh hay bất kì công ty nào, người cô ấy yêu chỉ có thể là Lục Cảnh Diễn tôi."
Người đang ông ấm áp như gặp phải quỷ, mở tròn hai mắt, nở nụ cười chế giễu "Chậc chậc chậc,
" Còn chưa theo đuổi đã có tính chiếm hữu rồi, anh tốt nhất nên theo đuổi được cô ấy đi rồi hãy nói nhé! "
" Giang thiếu gia không có quan hệ với cô ấy, dường như đã vượt quá thân phận rồi. "
Lục Cảnh Diễn trừng anh ta, liếc nói" À trước mặt cô ấy đừng có nói xấu tôi đấy, tốt nhất đừng nói chúng ta quen nhau. "
" Được rồi! Không nói thì không nói. Thật không ngờ, Lục Cảnh Diễn khi rơi vào bể tình cũng thật ấy trĩ nha. "
Ánh mắt Lục Cảnh Diễn quét qua, vẻ ấm áp từ ngoài đàn ông kia lập tức cứng đờ.
" Tôi đã chuẩn bị vòng tay cho lão phu nhân rồi ạ, anh có cần đi xem một chút không? "
Lục Cảnh Diễn gật đầu, đôi chân thon dài cất bước đi vào trong.
* * *
Lâm Nhược Hề rời khỏi trung tâm thương mại, lấy chìa khóa ra định lái xe, một người phụ nữ bỗng nắm lấy cánh tay cô.
" An An, thực sự là con sao? Con.. "
Quý phu nhân này dường như quá kích động, bà ngất đi trước khi kịp nói hết câu.
Mặc dù không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng Lâm Nhược Hề vẫn nhanh chóng giữ chặt người phụ nữ, đưa bà ta vào trong xe, nhanh chóng lái xe đến bệnh viện.
Người phụ nữ được đẩy vào phòng cấp cứu, mấy phút sau bác sĩ mở cửa bước ra, người phụ nữ cũng được đưa vào khoa tổng hợp.
Lâm Nhược Hề vẫn muốn tìm hiểu chút tình huống nên đành đứng đó đợi.
Bác sĩ trung niên nhìn cô bất đắc dĩ lắc đầu" Cô bé, bệnh nhân chỉ là xúc động mạnh sẽ sớm tỉnh lại, nhưng bà ấy có chút vấn đề về thần kinh. Cô có thể đi thăm bà ấy. "
Sau khi cám ơn bác sĩ, Lâm Nhược Hề đến khu phòng bệnh.
Người phụ nữ đã tỉnh dậy, nhìn thấy Lâm Nhược Hề liền không dấu nổi vui mừng.
" An An con đã đi đâu vậy? Đã nhiều năm không về nhà? Mẹ rất nhớ con. "
Người phụ nữ đi chân trần ra khỏi giường, chạy nhanh tới ôm trầm lấy Lâm Nhược Hề, nói tiếp" An An, dì Thiền Nguyệt cũng rất nhớ con. Ngày mai chúng ta đi gặp bà ấy nhé? "
Dì Thiền Nguyệt? Có phải Nam Thiền Nguyệt không?
Lâm Nhược Hề nhìn đôi chân trần của phu nhân, ôn nhu nói" Người trở lại giường đi, nghỉ ngơi thật tốt mới có thể đi được. "
Phu nhân hai mắt sáng lên" Được, mẹ sẽ nghe lời An An "Vừa nói vừa trở lại giường bệnh.
Lâm Nhược Hề ngồi sang một bên, ngập ngừng hỏi" Dì Thiển Nguyệt có phải là mẹ của cô Nam Thiển Nguyệt không? "
Phu nhân nhìn cô một cái, kì quái nói" An An, con đang nói ngớ ngẩn gì thế! Dì Thiền Nguyệt sao lại là Nam Thiển Nguyệt được, bà ấy đối tốt với con như vậy, con không thể quên. "
Lâm Nhược Hề trong lòng bỗng thấy nổi sóng, nhiều năm như vật nàng không có tin tức của mẹ, trong lúc vô tình cứu được một phu nhân quyền thế, cư nhiêu lại nhận là mẹ.
Mà phu nhân này có chút vấn đề về tâm thần, coi cô là đứa con gái đã bỏ nhà đi.
Lão phu nhân thấy Lâm Nhược Hề mãi không nói lời nào, thận trọng nói" An An, mẹ nói gì sai à? Mẹ xin lỗi con, đừng giận, đừng giận, được không? "
Lâm Nhược Hề suy nghĩ một lúc, vẫn quyết định nói sự thật cho vị phu nhân này.
" Dì à, dì nhận nhầm người rồi. Tôi không phải An An. Tôi tên là Lâm Nhược Hề. Hôm nay là lần đầu tiên tôi gặp dì. "
Cô không biết đã chọc tức vị phu nhân, lão phu nhân đột ngột ngồi dậy, nắm tay Lâm Nhược Hề vẻ bất lực nói
" An An, con không tha thứ cho mẹ đúng không? Sau khi con mất tính, mẹ đã một mực tìm con, nhưng tìm thế nào cũng không thấy.. "
Nói đến đây lão phu nhân không giấu nổi xúc động, bật khóc, trong lòng ngập tràn nỗi buồn ôm lấy Lâm Nhược Hề khóc nấc.
Vẻ ngoài đáng thương cùng với vẻ bất lực đã chạm đến trái tim Lâm Nhược Hề, cô không còn cách nào khác ngoài việc mắc sai lầm.
" Mẹ, con không trách mẹ, An An chưa bao giờ trách mẹ. "
Lâm Nhược Hề lấy khăn giấy từ trong túi ra, giúp vị phu nhân lau nước mắt.
Phu nhân nhìn cô cười như một đứa trẻ.
Lúc này, cửa phòng bệnh bị đẩy ra, Lục Cảnh Diễn lo lắng bước vào, nhìn thấy cảnh vừa rồi, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc.
Từ khi em gái của anh là Lục An An mất tích cách đây nhiều năm, mẹ anh đã bị rối loạn tâm thần, suốt ngày gọi 'An An', theo thời gian tâm thần dần không được ổn định.
Điều gì không quen thuộc và những người không quen biết sẽ khiến bà ấy mất kiểm soát.
Nhưng mà lúc này, mẹ anh lại đang mỉm cười với tiểu nha đầu..
Lâm Nhược Hề nghe thấy tiếng động, nhìn ra cửa.
Khoảnh khắc khi ánh mắt va vào nhau Lâm Nhược Hề cảm thấy tâm tình ngưng trệ, chợt nhận ra, chẳng trách cô luôn cảm thấy vị phu nhân này có đến sáu bảy phần giống Lục Cảnh Diễn, đại khái có thể hiểu được.
" Lục Cảnh Diễn, đây là.. "
" Mẹ tôi. "Lục Cảnh Diễn nói ngắn gọn nhưng đủ để Lâm Nhược Hề hiểu.
" Ồ "Quả nhiên là Lục thái phu nhân, Mặc Thanh Hoan, Lâm Nhược Hề gật đầu thở phào nhẹ nhõm.
" Nếu anh đã tới rồi, tôi xin phép đi trước. Thân là con trai của phu nhân, đương nhiên sẽ biết tình huống của ngài ấy. Anh nên tìm người chăm sóc ngài ấy. Đừng để phu nhân ra ngoài một mình, vạn nhất xảy ra chuyện ngoài ý muốn, có hối hận cũng không kịp. "
Lâm Nhược Hề cứ thao thao bất tuyệt, Trương Vũ đúng bên cạnh Lục Cảnh Diễn mà đổ mồ hôi hột.
Lục phu nhân thật quá trâu bò, chưa một ai dám quở trách Đại Boss.
Lục Cảnh Diễn bình tĩnh nhìn Lâm Nhược Hề, không khỏi thở hắt ra một hơi, tiểu nha đầu của anh thật quá thiện lương.
Thấy Lục Cảnh Diễn mãi không lên tiếng, Lâm Nhược Hề cũng không muốn nói thêm, xách túi lên ý rời đi.
Mặc Thanh Hoan nắm chặt lấy góc áo của nàng, đáng thương nói" An An, anh trai con tới rồi, con không cần mẹ nữa sao? "
Anh trai? Xấu hổ quá đi! Vì cô thương người mẹ này mà để bản thân rơi vào tình huống khó xử thế này đây.
Lâm Nhược Hề quay sang nháy mắt với Lục Cảnh Diễn, hy vọng anh có thể thuyết phục mẹ.
Nhưng Lục Cảnh Diễn phớt lờ yêu cầu giúp đỡ của cô, nhìn Mặc Thanh Hoan mỉm cười.
"Mẹ, đừng lo lắng, An An sẽ về nhà với chúng ta."
T ❤ T
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro