Chương 2: Nhận Nuôi Tiêu Dật Phong
Lãnh Tử Hàn hôm nay quyết định nhận nuôi thêm một đứa trẻ nữa để lấy lòng báo chỉ và các cổ phần đầu tư trong tập đoàn, hắn tự hứa đây sẽ là đứa trẻ cuối cùng hắn nhận nuôi vì khi bán lại cũng chả bao nhiêu ( X: tội bé thụ).
Hắn ghé vào cửa hàng quần áo mua một bộ đồ thể thao màu trắng toát hiện rõ nên vẻ nam tính của hắn, hắn không nhanh không chậm tới trại trẻ mồ côi. Bước vào trong sân thấy lũ trẻ đang chơi đùa hắn chỉ cảm thấy buồn nôn, trẻ con sao mà phiền phức quá. Hồi còn nhỏ hắn đã được bố hắn mời các thầy giáo dạy đủ thể loại lễ nghi, gia quy,.....để trở thành một chủ tịch hoàn hảo như bây giờ.
Tuy nghĩ vậy nhưng ngoài mặt hắn vẫn tươi cười chào hỏi mấy đứa nhỏ:
-Mấy em có thể cho anh biết phòng quản lý của trại trẻ ở đâu không?
Mấy đứa nhỏ nhìn nhau dáo dác rồi nhìn hắn, một đứa lớn nhất trả lời:
-Tụi em không biết, chắc là anh Phong biết. Anh hỏi anh ấy thử?
Hắn nhíu mày, trong bụng đầy giận dữ, bố hắn cũng chả biết cái thằng nít ranh tên Phong ấy ở đâu. Hắn tiếp tục nở nụ cười chuẩn gà công nghiệp, kiên nhẫn hỏi:
-Vậy anh Phong đó đang ở đâu?
-Anh đi theo tụi em nè...
Tụi nhỏ nở nụ cười rồi cầm tay hắn kéo ra sau sân chơi. Phía sau sân chơi là một khoảng sân cỏ cỡ trung, mùi cỏ non thơm thoang thoảng, một màu xanh tươi mát.
Từ trong góc sân, một thiếu niên tầm 15 tuổi bê một rổ đựng đồ mới giặt đầy ắp che hết cả khuôn mặt chỉ lộ ra dáng người mảnh mai và cánh tay trắng trẻo.
-Anh Phong!!!!
Tụi nhỏ cười rạng rỡ chạy lại gần người thiếu niên nọ, ríu rít nói có người tìm cậu.
-Tránh ra cho anh để giỏ đồ cái đã.
Một giọng nói trong trẻo tựa như ngọc chạm vang lên khe khẽ. Chiếc giỏ được bỏ xuống. Ẩn đằng sau đó là khuôn mặt xinh đẹp như tranh vẽ của một thiếu niên mới lớn. Ngũ quan tinh tế, chưa tới mất hoàn hảo nhưng lại vô cùng dễ nhìn. Nhưng lại có điểm không đúng... có vẻ là đôi mắt, đôi mắt cậu lúc nào cũng đượm buồn tưởng như lúc nào cậu cũng đang khóc.
Chẳng suy nghĩ nhiều, hắn thô bạo nắm tay cậu trước sự ngỡ ngàng của mấy đứa trẻ. Đi thẳng tới phòng quản lí, nhanh chóng làm giấy tờ nhận nuôi và thế là cậu đã nhanh chóng chèn thêm chữ Lãnh vào họ tên mình " Lãnh Dật Phong " ( X: họ khai sinh là Tiêu nha)
Hắn kêu người khiên cậu lên xe, một đường về Lãnh gia.
- Từ ngày mai các người không cần làm nữa
Một câu nói làm điêu đứng bao trái tim thiếu nữ ( giúp việc). Nhưng đó là Lãnh Tử Hàn, ai dám trái lệnh ? Không cần đến ngày mai họ đã tán loạn dọn đồ ra khỏi Lãnh gia.
- Từ bây giờ công việc của cậu là dọn hết cái nhà này. Làm chưa xong thì không được ăn cơm, không được ngủ. Cơm thì cứ ăn chung với con Lu ( chó cưng của Tử Hàn)
-RÕ CHƯA?
Hắn gằn mạnh hai chữ cuối.
Cái gì vậy ? Rõ ràng là mơ! 10 phút trước mình còn đang lấy đồ cơ mà? Lãnh Dật Phong ngơ ngác nhìn chung quanh. Tử Hàn khẽ nhíu mày, thằng nhỏ này ăn gan trời hay gì mà không trả lời hắn.
Chát!
Một cái tát dán vào mặt Phong, in hằn 5 vết tay, điểm nổi bật trên làn da trắng tuyết của cậu.
-Vâ...n...g.
Lãnh Dật Phong run rẩy sợ hãi trả lời, hắn còn chưa kịp đáp nữa. Lãnh Tử Hàn ném cho Dật Phong một cái ánh nhìn đầy khinh bỉ, chán ghét và sát ý rồi đi lên lầu bật tivi đợi báo chí đăng tin ca ngợi lòng tốt bụng của hắn.
ý tưởng và viết: X và Y
-------------------------------------------------------------
Votee đê anh chị em ơi!!!! Nói vậy thôi chứ vote đi để có động lực cho chúng tớ viết truyện :"
Y: mọi người ơi ta siêng năng bắt tay vào viết rồi đấy nên hãy đọc hãy vote hãy comment cho ta siêng tiếp nhá!!!!! Kamshmita.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro