New hero
"Và kính thưa quý vị! Lại một lần nữa, vị anh hùng của chúng ta đã chiến thắng áp đảo!!!"
Âm thanh của người dẫn chương trình vang vọng khắp không gian. Tiếng hò reo dậy sóng từ hàng vạn khán giả trên khán đài, hòa lẫn cùng tiếng pháo giấy nổ tung như mưa sao rơi rực rỡ. Trong tâm điểm của ánh sáng, OneZ - Lin Yiang - đứng thẳng, bộ đồng phục anh hùng đã nhuốm mồ hôi và bụi đất sau trận chiến khốc liệt, nhưng đôi mắt cô vẫn sáng rực như vì sao.
Hôm nay, cô đã hoàn thành giấc mơ kéo dài hơn mười năm - trở thành anh hùng số một, danh hiệu tối cao mà bao nhiêu thế hệ anh hùng đều khao khát.
Khán đài không chỉ reo mừng, mà còn có những giọt nước mắt xúc động, tiếng gọi vang tên cô:
"Yiàng! Anh hùng số một! Người mở ra kỷ nguyên mới!"
Những dòng chữ điện tử trên màn hình khổng lồ chạy liên tục, cập nhật chiến thắng lịch sử này. Tất cả như xoáy vào một khoảnh khắc, khi Lin Yiang nâng cao biểu tượng chiến thắng, khiến khán phòng như muốn nổ tung.
Nhưng để đến được đây, hành trình của cô không hề bằng phẳng.
Từ thuở nhỏ, Yiang đã sống trong cái bóng khổng lồ của cha mình - The Commoner (Lin Ling), một trong mười anh hùng đỉnh cấp nhất thời đại trước. Cô lớn lên trong thời kỳ huy hoàng nhưng cũng hỗn loạn, khi những tên tuổi lẫy lừng như X, Nice, GhostBlade, Queen, Lucky Cyan lần lượt rời bỏ chiến trường, lui vào hậu trường. Thế hệ cũ đã mỏi mệt, và một khoảng trống khổng lồ mở ra cho những kẻ mới dấn bước.
Yiang, khi còn là một thiếu nữ, đã chứng kiến tất cả. Cô từng đứng sau cánh gà của những trận đấu huyền thoại, từng nhìn thấy cha mình và đồng đội cũ mang thương tích trở về, từng nghe tiếng khán giả gọi tên những anh hùng nay đã thành truyền thuyết. Chính bầu không khí ấy - vừa hào hùng vừa đầy áp lực - đã hun đúc trong Yiang khát vọng cháy bỏng: không chỉ là kế thừa, mà là vượt lên trên tất cả.
Bởi thế, dù là "con gái của The Commoner", Yiang chưa bao giờ cho phép bản thân ỷ lại vào danh tiếng sẵn có. Cô bước vào giới anh hùng từ vị trí thấp nhất, chấp nhận những trận chiến sinh tử ở hạng cuối, dần dần leo lên từng bậc trong hệ thống xếp hạng khắc nghiệt. Và mỗi lần ngã xuống, Yiang lại đứng dậy, mạnh mẽ hơn, lạnh lùng hơn, cho đến ngày hôm nay - khi cô đã trở thành biểu tượng cho thế hệ mới.
Nhưng rồi siêu năng lực của cô bùng phát bất chợt
Yiang hoảng hồn, cô chẳng hiểu chuyện gì xảy ra. Trong tích tắc mọi thứ như vỡ tung như bóng bay bị kim châm. Yiang chẳng thể nhận thấy gì nữa. Hình ảnh cuối cùng cô nhìn thấy là cha cô Lin Ling đang lao xuống chỗ cô đứng và bóng dáng những người quen khác đang lần lượt đưa tay cố với lấy bóng hình vị tân anh hùng của thời đại. Đến khi Yiang lấy lại sự tỉnh táo và nhận thức, cô thấy mình đang đứng ngay trước tòa nhà anh hùng của hiệp hội, Yiang cũng chẳng còn cách nào khác mà đi dò la tin tức. Có vẻ như đây là quá khứ vận dụng trí tuệ vốn có, Yiang suy đoán về có khả năng cô đã xuyên về quá khứ rồi. Vị anh hùng trẻ tuổi nghĩ tới đây liền có chút bồn chồn lo lắng, liệu rằng cô có thể tìm đường về tương lai được không
Trong khi cô đang đứng thẫn thờ một chỗ, chợt một bàn tay vỗ lên vai cô. Khi cô ngoảnh đầu lại Yiang nhìn thấy một người quen thuộc.
Chị Lucky Cyan?
Em là anh hùng mới à?
Lucky Cyan nghi hoặc nhìn " cậu thiếu niên" trước mặt. Cô có cảm giác đã nhìn thấy cậu ở đâu rồi, dù vậy sau cùng Lucky Cyan vẫn niềm nở tỏ ra vẻ đàn chị hướng dẫn người mới
Hay là nam nhân viên mới? Em thuộc công ty nào thế
So với một loạt câu hỏi của Lucky Cyan Yiang dường như tập chung vào chữ " nam" kia hơn, dù sao thì cô cũng mới cắt tóc do sự cố và có lẽ bộ trang phục anh hùng của OneZ khiến Yiang trông chẳng có chút nữ tính nào nên mới khiến cô nhầm tưởng như vậy. Yiang cũng nghĩ ít nhất bản thân trước khi xác định được sự thật của sự cố này rồi hẵng để lộ thân phận vậy. Nghĩ vậy cô nhanh chóng lấy lại puong thái chuyên nghiệp chuẩn chỉ, vươn tay lấy mũ trên đầu xuống và cúi chào như một "quý ông"
Rất vui được gặp mặt em là Z anh hùng mới debut!
Gò má Lucky Cyan khẽ ửng đỏ, điều mà bản thân cô cũng không ngờ tới. Cảm giác này chẳng khác nào một luồng gió lạ len vào lồng ngực. Ánh mắt cô dừng lại trên gương mặt Yiang: mái tóc tro bạc khẽ rũ xuống, đôi mắt trong trẻo nhưng kiên định, dáng đứng ngay ngắn, tự tin đến mức khiến bất kỳ ai đối diện cũng khó lòng dời mắt.
Cái thần thái ấy... quen thuộc đến lạ thường. Lucky Cyan nheo mắt, như cố truy tìm ký ức đang lẩn khuất trong đầu. Và rồi, một cái tên lóe lên, khiến trái tim cô đập lệch nhịp: X - anh hùng top 1 hiện tại.
Cả giới anh hùng đều biết đến khí chất độc nhất của X: sự tự tin lạnh lùng, vững vàng như một ngọn núi. Không phô trương, không cần nhiều lời, chỉ cần một ánh nhìn cũng đủ khiến đối thủ chùn bước. Thế nhưng hôm nay, trong dáng vẻ của Yiang - một gương mặt xa lạ, chưa hề có tên tuổi trong danh sách chính thức - Lucky Cyan lại bắt gặp tia sáng giống hệt.
"Không thể nào..." Cô tự lẩm bẩm trong lòng, vội lắc nhẹ đầu để thoát khỏi ý nghĩ điên rồ ấy. Dù vậy, tim cô vẫn rung lên từng nhịp bất an.
Yiang, dĩ nhiên, chẳng hay biết gì. Với cô, Lucky Cyan trước mặt là một trong những hero nổi bật hàng đầu của thời đại này. Yiang thản nhiên ngồi xuống, đôi mắt thoáng vương vẻ suy tư. Chẳng hề hay, chính sự thản nhiên ấy lại càng khiến Lucky Cyan cảm thấy bị hút sâu vào một bí ẩn khó đoán.
Để che đi sự choáng ngợp, Lucky Cyan bật lời, giọng nhanh nhảu như thường lệ:
- Em có văn phòng đại diện chưa?
Yiang hơi chớp mắt, chưa kịp đáp thì Cyan đã hăng hái hỏi tiếp:
- Thuộc công ty nào thế?
Trong khoảnh khắc, bản năng thôi thúc Yiang buột miệng: "Fomo." Nhưng lý trí cô đã kịp kéo lại. Hiện tại, Fomo và các tập đoàn quản lý anh hùng khác vẫn chưa thay đổi như trong tương lai Nếu bây giờ cô lỡ tiết lộ hoặc liên quan đến hội đồng anh hùng, chỉ e kéo theo hệ lụy khó lường.
Thế nên, Yiang chỉ khẽ lắc đầu.
- Không... em chưa thuộc công ty nào cả.
Đôi mắt Lucky Cyan lập tức mở to, sáng lấp lánh.
- Thật á!? - giọng cô bật lên đầy kinh ngạc. - Một người có thần thái thế này mà không có công ty nào đại diện sao? Lạ thật...
Cô nghiêng đầu, mái tóc xanh lục bảo buộc cao lòa xòa che một bên má, rồi cười híp mắt như thể phát hiện ra điều gì thú vị lắm.
- Thế em có dự định vào đâu không?
Yiang ngập ngừng. Sự thật là cô chẳng định vào đâu cả. Cô không thuộc về thế giới này, và càng không muốn ràng buộc bởi những quy tắc khắc nghiệt của hội đồng. Nhưng lưỡi cô như đông cứng, chẳng thể thốt ra điều đó.
- Em chưa nghĩ tới... - cô đáp khẽ, cố giữ bình thản.
- Hả? - Lucky Cyan chống cằm, nhìn cô chăm chú. - Người ta thì chen nhau từng chút một để được ký hợp đồng, còn em thì... trông hờ hững thật đó.
Yiang chỉ cười gượng. Trong lòng, cô cảm thấy vừa bất tiện vừa nhẹ nhõm. Bất tiện vì bị soi mói, nhưng nhẹ nhõm vì Cyan không hề mang theo sự phán xét nào.
- Nhưng mà này, - Lucky Cyan nghiêng người, hạ giọng như chia sẻ bí mật - em không có công ty sẽ thiệt thòi lắm đó. Những kẻ săn tài năng luôn rình rập, chỉ cần em sơ hở là họ sẽ lao vào ngay.
- Em biết, - Yiang đáp, ánh mắt khẽ mềm đi - nhưng em sẽ tìm đường riêng cho mình.
- Đường riêng? - Lucky Cyan nhướng mày, trong giọng bất giác lẫn chút hứng thú. - Nghe giống kiểu mấy anh hùng trong truyện cổ tích quá ha. Chị thích rồi đó.
Cô bật cười trong trẻo, rồi đưa ngón tay trỏ chạm nhẹ lên bàn như nhấn nhá:
- Nhưng nhớ kỹ nhé! Nếu có lúc nào em thấy khó khăn, đừng tự chống chọi một mình. Có thể không phải công ty, nhưng em vẫn có chị Cyan ở đây.
Yiang bất ngờ ngẩng lên. Trong đôi mắt xanh lục kia, sự đùa cợt hằng ngày đã lùi lại, nhường chỗ cho một thứ ấm áp thật lòng. Giây phút ấy, Yiang bỗng thấy tim mình chùng xuống. Lần đầu tiên kể từ khi trôi lạc vào thời đại này, cô không còn cảm giác lạc lõng hoàn toàn.
Cả hai im lặng trong thoáng chốc. Bầu không khí không nặng nề, mà giống như một khung cảnh tĩnh lặng để họ lắng nghe tiếng tim mình. Tiếng thìa chạm vào thành ly vang khẽ, mùi trà ấm lan tỏa trong không gian.
Lucky Cyan là người phá vỡ sự tĩnh lặng ấy.
- Mà... chị thật sự muốn biết. Em học cái kiểu đứng thản nhiên ấy ở đâu vậy? Trông em chẳng khác nào một phiên bản trẻ của X cả.
Lời nói vô tình ấy khiến Yiang chấn động. Cô sững người, khóe môi giật nhẹ. Lucky Cyan thì không hề nhận ra, vẫn cười giòn tan, như thể chỉ nói đùa. Nhưng Yiang biết: một khi sự tương đồng này bị người khác nhận ra, bí mật của cô sẽ chẳng thể giấu được lâu.
"Em đã tập gần chục năm để có phong thái đó đấy!!" - Yiang thầm gào lên trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn gượng cười, cố giữ bình tĩnh.
Trong mắt Lucky Cyan, Yiang im lặng chẳng khác nào càng làm tăng thêm sự huyền bí. Và chính sự bí ẩn ấy lại kéo cô đến gần hơn, tựa như một lực hút khó cưỡng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro