Chương Mở - Khi Trời Xé Một Vết Rạn
Đêm ấy, trời Lạng sơn mưa nhẹ. Trung Kiên ngồi trước màn hình máy tính, đôi mắt mệt mỏi nhưng vẫn chăm chú nhìn những dòng ký tự của trò chơi Titan Quest đang chạy. Anh vừa hoàn tất một trận đánh khốc liệt, lưu game, rồi gục đầu xuống bàn vì kiệt sức. Ngoài hiên, sấm sét đột ngột nổ vang như ai đó vừa đập vỡ bầu trời thành từng mảnh.
Bỗng, ánh sáng lóe lên - không từ màn hình, mà từ chính giữa không gian. Một vòng xoáy kỳ lạ xuất hiện trong căn phòng nhỏ. Gió từ đâu tràn vào, mang theo tiếng ngựa hí, tiếng gươm chạm khiên và lời thì thầm bằng một ngôn ngữ cổ xưa. Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, Trung Kiên đã cảm thấy cả thân thể mình như bị hút vào một lối đi vô hình giữa hai thế giới.
Khoảnh khắc kế tiếp, mặt đất dưới chân anh không còn là gạch lát. Đó là cỏ khô và bụi đất. Mặt trời rực cháy trên cao, xa xa là tiếng dân làng hốt hoảng. Trước mắt Trung Kiên là một ngôi làng cổ xưa đang bị lũ quái vật từ thần thoại tấn công. Không phải màn hình. Không phải game. Mà là thế giới thực, nơi những gì anh từng điều khiển bằng chuột và bàn phím giờ đây trở thành hơi thở, máu thịt, và lựa chọn sống còn.
Trên tay anh - không biết từ lúc nào - là một thanh kiếm đồng cũ kỹ. Bên thắt lưng là túi thuốc hồi máu. Giao diện game giờ thành thực tại. Một giọng nói vang trong đầu, dịu dàng mà lạnh lùng:
"Chiến binh được chọn từ phương Đông, định mệnh ngươi đã bắt đầu."
Trung Kiên siết chặt chuôi kiếm, hít sâu. Dẫu chưa hiểu vì sao mình ở đây, nhưng máu trong người đã sôi lên. Không còn là người chơi. Giờ đây, anh chính là nhân vật, trong một thế giới nơi các Titan đang dần thức giấc, và số phận nhân loại treo trên lưỡi gươm.
Vào thời kì xa xưa khi trái đất còn chìm ngập trong bóng tối với sự thống trị của các quái vật được gọi là Titan. Các vị thần đã đánh bại được các titan và cầm tù chúng ở trên một ngọn núi linh thiêng. Trái đất đã có 1 thời kỳ thịnh vượng dài lâu nhưng 2000 năm sau các Titan lại thoát ra khỏi ngọn núi thiêng. Bọn chúng xâm chiếm thế giới của con người, khủng bố tàn phá làng mạc. Con người tuyệt vọng cầu xin các vị thần nhưng đã lâu con người đã mất liên lạc với thần linh. Nên các vị thần đã không hồi đáp lại lời kêu gọi của con người.
Trong thời kỳ hỗn loạn đó đã xuất hiện những anh hùng với kỹ năng đặc biệt đã đứng lên chống lại các Titan đem lại hi vọng hòa bình cho thế giới loài người. Và hành trình chống lại titan bắt đầu từ đây . Vị anh hùng của chúng ta sẽ xuyên qua các vùng đất từ Phương Đông sang Phương tây xa xôi để truy đuổi Telkine. Telkine là những pháp sư mạnh mẽ với kỹ năng phép thuật nguy hiểm. Chúng là tay sai đắc lực của các Titan với dấu hiệu nhận biết là làn da vàng với đôi mắt phát sáng. Cuộc phiêu lưu của nhân vật chính bắt đầu từ map tên gọi là Đại Việt.
Chương 1. Đại Việt
Gió thổi qua vai áo, mang theo mùi hương của gỗ trầm, hương sen, và cả tiếng rao lảnh lót của người bán hàng. Trung Kiên mở mắt. Trước mặt anh, một thành phố hiện ra - không phải Tokyo hiện đại, cũng chẳng phải Athen cổ xưa trong Titan Quest. Đây là một nơi hoàn toàn khác.
Phía xa, một ngọn tháp chuông chùa in bóng xuống mặt hồ trong vắt. Cổng thành bằng đá ong sừng sững, dòng người ngược xuôi trên phố trong những bộ áo tấc, khăn đóng, gánh hàng rong đong đưa theo nhịp bước. Hàng quán san sát, người người tấp nập, trẻ em cười vang bên cạnh những bức bình phong khắc rồng bay phượng múa.
Một ông lão râu bạc thấy anh thất thần, liền mỉm cười:
- Chú em mới từ phương xa đến? Đây là kinh thành Thăng Long, đất của Hoàng Đế, nơi ngự trị của thiên tử Đại Việt.
Thăng Long? Tim Kiên chợt đập mạnh. Đầu óc anh mơ hồ - đây không phải một màn chơi, không phải bản mod lịch sử nào trong game. Đây là thật. Là Thăng Long nghìn năm văn hiến, nhưng khác hoàn toàn với những hình ảnh phủ bụi mờ trong sách sử.
Không có sự cũ kỹ hay u tịch như trong những bức tranh cổ. Kinh thành sống động, đa sắc và thịnh vượng. Những con đường lát gạch đỏ rực, mái ngói cong vút vươn lên nền trời xanh. Tiếng chiêng trống vọng lại từ hoàng cung, xen lẫn âm thanh đọc sách của nho sinh bên Văn Miếu. Thăng Long không chỉ là một thủ phủ - nó là trái tim đang đập, là nơi linh khí tụ hội, nơi mỗi hơi thở đều mang hồn cốt của dân tộc.
Anh đứng lặng, như lạc vào một giấc mơ sống động. Lần đầu tiên, lịch sử không còn là trang sách... mà là hiện thực đang mở ra trước mắt, vẫy gọi anh bước vào một sứ mệnh lớn lao hơn mọi trò chơi.
Sáng nay, kinh thành Thăng Long rợp cờ hoa, khắp các nẻo đường đều tỏa hương trầm quyện trong tiếng chuông chùa ngân vang. Lễ tế trời đất cầu cho quốc thái dân an được tổ chức long trọng tại điện Thiên An. Dưới ánh nắng mùa xuân rực rỡ, nhà vua vận long bào vàng óng, chậm rãi bước lên tế đài, xung quanh là bá quan văn võ và hàng nghìn con dân tụ hội, ai nấy đều ngập tràn tin tưởng vào một thời đại thái bình thịnh trị.
Nhưng đúng vào lúc nhà vua nâng chén rượu lễ, bầu trời bỗng chuyển màu tro xám. Mây đen cuồn cuộn kéo đến như dòng thác từ cõi âm phủ. Một luồng gió lạnh rít qua, mang theo tiếng gào thét lạ lùng. Rồi từ tầng không, một bầy yêu quái dữ tợn hiện hình, mình rắn đầu người, mắt đỏ rực như máu, lao vụt xuống tế đàn như muốn đoạt mạng vua.
Tiếng hô hoán vang dội. Cấm vệ quân lập tức dựng khiên chắn quanh long vị, cung thủ nhất loạt giương cung bắn lên, nhưng tên bắn tới đâu, yêu quái phá nát tới đó. Chúng rít gào, giễu cợt, giáng xuống từng luồng khí đen mang theo tử khí. Binh sĩ ngã xuống từng lớp, nhưng vẫn không một ai rút lui - họ liều chết che chắn cho đấng thiên tử.
Ngay khoảnh khắc đó - giữa lúc trời đất như ngừng thở - một đạo kiếm khí chói lòa xé toạc không trung. Ánh sáng lóe lên như tia chớp giữa đêm đông. Cả bầy yêu quái rú lên đau đớn. Trên mái điện, một thân ảnh trắng như tuyết, y phục tung bay, kiếm rút ra chưa đầy nửa hơi thở đã chém gục ba tên ma quái.
Một vị kiếm khách vô danh! Chàng lướt đi như bóng gió, kiếm thế huyền ảo mà chí tử. Chỉ trong chốc lát, cả đàn yêu quái đã bị đánh tan, xác chúng hóa tro bụi, gió cuốn sạch không còn dấu tích.
Nhà vua, mặt vẫn chưa hết kinh hãi, bước tới trước tế đàn, cúi đầu trang nghiêm nói:
- Tráng sĩ, khanh đã cứu trẫm, công lao ấy, trẫm nguyện trọng thưởng!
Nhưng vị kiếm khách chỉ khẽ lắc đầu, giọng trầm ấm vang vọng như từ xa xăm:
- Thần dân bảo vệ minh quân là lẽ thường tình.
Dứt lời, chàng tung người như cánh hạc, nhẹ nhàng bay vút lên nóc điện rồi biến mất trong mây trắng.
Nhà vua lặng người, ngẩng đầu dõi theo bóng áo trắng khuất dần, cảm khái thốt lên:
- Thật không ngờ, Đại Việt ta lại có bậc tuyệt thế cao nhân, ẩn danh giữa nhân gian!
Bá quan văn võ quỳ xuống tung hô:
- Tất cả đều nhờ hồng phúc của bệ hạ! Trời cao phù hộ Đại Việt ta!
Sau khi được vinh danh nơi triều đình, Trung Kiên không chọn ở lại giữa kinh kỳ quyền quý, mà lặng lẽ rời đi trong một sớm mù sương. Hướng về phía Đông Bắc, anh một mình cưỡi ngựa qua rừng thông, băng đèo heo hút, để tìm đến Yên Tử sơn - nơi được coi là linh mạch quốc gia, chốn hội tụ của trời, đất và đạo.
Đường lên Yên Tử không dễ. Sương giăng như dệt, đá núi rêu phong, từng bước chân vang vọng giữa thâm u. Tiếng chuông cổ từ chùa Hoa Yên vọng xuống núi như lời mời gọi từ ngàn năm trước. Dưới chân bậc đá, Trung Kiên dừng lại, nhìn bóng mình phản chiếu trong giọt sương đầu lá. Lòng bỗng nhẹ như khói.
Trên đỉnh núi, một thiền sư già áo nâu sòng đang đợi. Ngài là bậc đại trí, từng là quốc sư dưới triều Trần, nay ẩn tu nơi cao sơn. Biết trước sẽ có người từ phương xa trở về mang theo ánh sáng và máu lửa, thiền sư truyền dạy Trung Kiên Bí pháp Thiền Tâm Hộ Quốc, một loại khí công lấy tĩnh thắng động, lấy tâm điều khí, dùng thiền để hoá sát khí trong lòng.
"Người đã chinh phục quỷ dữ bốn phương, nay phải học cách chinh phục chính mình. Chỉ có tĩnh tâm, thì gươm mới không nhúng máu oan." - Thiền sư nói, giọng như tiếng suối đá reo trong thâm sâu.
Trong những ngày tĩnh tu trên đỉnh mây Yên Tử, Trung Kiên học cách ngồi thiền giữa trời đất, lắng nghe từng tiếng lá rơi, từng âm thanh của cõi vô ngôn. Dưới trăng, anh múa kiếm chậm rãi như nước chảy qua đá, mỗi chiêu là một hơi thở, mỗi bước là một lời kinh.
Khi rời Yên Tử, lòng Trung Kiên không còn giằng xé giữa bóng tối và ánh sáng. Anh mang theo thanh gươm không nhuốm máu, và một lời hứa thầm trong gió núi:
"Nếu ngày kia bóng tối lại phủ trùm thế gian, ta sẽ quay lại - không phải với cơn giận, mà với tâm nguyện bảo vệ."
Theo chỉ dẫn của Quest anh lên đường sang Trung Hoa truy tìm dấu vết của Telkine Phương Đông
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro