Chương 1 - Ánh đèn mở màn
Phòng tập của Cortis chìm trong thứ ánh sáng vàng nhạt khi buổi tập kéo dài sang tận gần nửa đêm. Mùi mồ hôi, tiếng thở gấp gáp, và tiếng nhạc dồn dập vẫn chưa chịu dừng lại dù ai nấy đều đã mệt rã rời.
James ngồi bệt xuống sàn, chiếc áo ướt đẫm dán chặt vào lưng. Cậu nghiêng người về phía tấm gương lớn, ngắm lại dáng mình trong đó — mái tóc nhuộm nâu ẩm mồ hôi, đôi mắt sụp mi xuống, mệt nhưng vẫn ánh lên chút gì đó lấp lánh.
"Anh định ngủ luôn ở đây hả?"
Giọng Seonghyeon vang lên từ phía sau, pha chút cười.
James quay đầu lại. Cậu nhóc nhỏ hơn bốn tuổi đang dựa lưng vào tường, tay vẫn cầm chai nước suối lạnh áp lên má. Dưới ánh đèn, những giọt nước từ tóc cậu ta chảy xuống cổ, tạo thành một vệt trong suốt nơi xương quai xanh.
"Không," James đáp, khẽ nghiêng đầu. "Chỉ đang nghỉ chút thôi. Mệt chết đi được."
Seonghyeon nhoẻn miệng cười, ánh nhìn lém lỉnh. "Anh mệt vì nhảy hay mệt vì suốt ngày phải kèm bọn em vậy?"
James liếc nhẹ: "Cậu thì có khác gì đâu, hôm qua ai là người trượt chân ba lần trong cùng một động tác hả?"
Câu nói khiến Seonghyeon bật cười thành tiếng, nụ cười sáng rực khiến căn phòng như ấm lên hẳn.
James chợt thấy tim mình đập hơi nhanh — cậu ghét cái cảm giác đó. Từ lúc nhóm debut, giữa bao nhiêu ánh đèn sân khấu, chỉ cần Seonghyeon cười, James lại thấy có gì đó chộn rộn trong lồng ngực, như thể vừa bị ai đẩy nhẹ vào tim.
"Anh biết không," Seonghyeon nói, bước lại gần, "lần đầu gặp em cứ tưởng anh lạnh lùng lắm. Ai ngờ... cũng dễ đỏ mặt ghê."
James giật mình, xoay vội người, tay siết chặt chai nước. "Tôi... không có đỏ mặt."
"Thật không?"
Seonghyeon nghiêng người xuống, gần đến mức James có thể cảm nhận hơi thở nóng hổi phả lên má. Ánh mắt cậu nhóc tinh nghịch, như đang thử thách.
Tim James đập nhanh đến mức khó chịu. Cậu cố giữ giọng bình tĩnh: "Cậu nhỏ hơn tôi bốn tuổi đấy, nhớ chưa?"
"Nhớ chứ," Seonghyeon đáp, nụ cười vẫn không tắt. "Nhưng chắc không ai nói là em không được trêu anh đâu."
Không khí giữa hai người đột nhiên yên ắng. Chỉ còn tiếng nhạc nền đang chạy chậm, hòa cùng hơi thở mệt mỏi của cả phòng. James cố né ánh nhìn ấy, nhưng đôi mắt Seonghyeon cứ bám theo như có nam châm vô hình.
Sau buổi tập, cả nhóm kéo nhau về ký túc xá. James đi sau cùng, tai nghe bật nhạc nhỏ, đầu vẫn còn quay cuồng với những hình ảnh trong phòng tập.
Seonghyeon đi bên cạnh, tay cầm ly trà sữa vừa mua ở cửa hàng tiện lợi. "Anh uống miếng không?"
James lắc đầu, ánh nhìn hướng về con phố tối ngoài kia. "Cậu uống đi. Tôi không thích ngọt."
"Thế mà trên sân khấu lúc cười nhìn anh ngọt lắm."
James khựng bước. Câu nói nghe qua tưởng chỉ là đùa, nhưng giọng Seonghyeon lại không hề cười. Một thoáng, James thấy trong mắt cậu nhóc có gì đó khác – sâu hơn, ấm áp hơn, và khiến người ta khó thở.
Cậu vội quay đi: "Cậu đúng là... càng ngày càng biết nói mấy câu khiến người ta bối rối."
"Thì anh đang bối rối đấy thôi."
James im lặng. Tim cậu đập loạn nhịp. Cậu tự nhủ: Mình là người lớn hơn. Mình không thể để bản thân rung động chỉ vì một đứa nhóc.
Nhưng cái cách Seonghyeon gọi "anh" kia... sao lại khiến tim cậu mềm đi đến thế?
Đêm.
Ký túc xá im lìm, chỉ còn ánh đèn ngủ hắt qua khe cửa. James nằm xoay lưng về phía giường đối diện — nơi Seonghyeon đang nằm.
"Anh chưa ngủ à?"
Giọng Seonghyeon vang lên nhỏ, trong bóng tối.
James khẽ trở mình. "Không, đang định ngủ."
"Em... hơi khó ngủ."
"Vì sao?"
"Không biết. Có lẽ vì cứ nghĩ mãi đến buổi diễn hôm nay."
"Làm tốt mà. Khán giả thích lắm."
"Không. Em không nghĩ về khán giả."
Giọng nói ấy chậm lại. "Em đang nghĩ... về anh."
Không gian như ngừng lại. James nắm chặt lấy mép chăn.
"Đừng đùa, Seonghyeon."
"Em không đùa."
Từ bên kia, cậu nhóc khẽ dịch người, tiếng chăn sột soạt nhẹ vang lên. James thấy tim mình thắt lại.
Một bàn tay ấm áp chạm khẽ lên cánh tay cậu, rất nhẹ — như sợ làm tan đi giấc mơ mong manh.
"Anh không thấy sao? Mỗi khi anh cười, em thấy mình muốn cố gắng hơn."
"Seonghyeon..."
"Anh bảo đừng thích ngọt. Nhưng anh chính là thứ ngọt ngào nhất mà em từng biết."
James không đáp. Cậu chỉ biết nhắm mắt lại, để mặc tiếng tim mình vang lên hỗn loạn trong ngực.
Ngoài kia, đèn quảng cáo của Cortis vẫn sáng rực giữa đêm Seoul. Một buổi debut đã khép lại — và một điều gì đó khác, nhẹ nhàng nhưng mãnh liệt, vừa bắt đầu nảy mầm trong trái tim hai người.
--------------------------------------------------------------------------------
cảm ơn mọi người ạ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro