Chương 10 - Chỉ Có Anh Và Em
Ngày hôm đó, nhóm Cortis có lịch quay chương trình đặc biệt cho fan, buổi ghi hình cuối cùng trước khi ra mắt được vài tuần. Cả nhóm rộn ràng từ sáng sớm, trang phục, make-up, ánh đèn, mọi thứ chuẩn bị tươm tất.
James đứng cạnh Seonghyeon, tay vô thức chạm vào vai cậu, ánh mắt thỉnh thoảng lén nhìn. Seonghyeon biết, nhưng em vẫn cười ngượng: không nói gì, chỉ dựa sát vào anh một chút, cảm nhận sự gần gũi mà trước đây họ chưa dám thể hiện nơi đông người.
Martin nhận ra liền, cười khúc khích:
"Ôi, cuối cùng thì hai cậu cũng... à mà thôi, cứ để tụi em tự biết."
Keonho lườm hài hước:
"Thì ra ánh mắt sáng bừng cả phòng tập hôm qua là có lý do."
Juhoon nháy mắt, quay sang Seonghyeon:
"Em nhỏ mà gan thật, dám khiến James đỏ mặt suốt buổi sáng."
Seonghyeon cười tròn mắt, nhưng James chỉ mím môi, nhíu mày, không thèm trả lời. Anh biết: những ánh mắt, những cử chỉ nhỏ này sẽ ở lại với họ lâu dài.
Buổi quay hình diễn ra nhộn nhịp, nhưng James và Seonghyeon vẫn tìm cách gần nhau. Khi một cảnh quay xong, Seonghyeon tình cờ chạm tay vào tay James để chỉnh dây áo, James mỉm cười, nắm tay em một cách rất tự nhiên. Cả hai đều cảm nhận được niềm hạnh phúc lặng lẽ, ấm áp len qua từng hơi thở.
Sau khi xong buổi quay, nhóm tụ tập lại trước sân khấu, ánh đèn rực rỡ và tiếng cổ vũ từ fan vang vọng. Martin quay sang, nheo mắt:
"Thôi được rồi, hai cậu hôm nay công khai luôn đi. Fan nhìn ra hết rồi đấy."
Seonghyeon đỏ mặt, nhưng James lại cười, nhẹ nhàng:
"Được, vậy thì... từ giờ, tất cả sẽ biết chúng ta là... của nhau."
Em bất ngờ, mắt mở to. James nghiêng người, khẽ chạm trán vào trán em, một cái chạm nhẹ nhưng đủ để tim Seonghyeon rung lên.
"Anh... anh sẽ luôn ở bên em, đúng không?" - em thỏ thẻ.
James gật, nụ cười dịu dàng:
"Ừ, chỉ có anh và em thôi."
Seonghyeon cười, khẽ dựa vào vai James, còn anh khẽ đặt tay lên mái tóc em, vuốt nhẹ. Khoảnh khắc ấy, giữa tiếng hò reo của fan, ánh đèn rực rỡ, họ chỉ nhìn nhau - và mọi thứ ngoài kia, những áp lực, lịch trình, ánh mắt soi mói... đều biến mất. Chỉ còn lại hai người, cùng nhau, an toàn và hạnh phúc.
Buổi tối, khi cả nhóm trở về ký túc xá, James và Seonghyeon ngồi bên cửa sổ, ánh trăng hắt qua khung cửa, soi lên khuôn mặt trẻ tuổi. Cả hai im lặng, chỉ trao cho nhau những cử chỉ nhỏ: nắm tay, dựa vai, cười khẽ. Không lời, không hứa hẹn xa xôi, nhưng đủ để biết: tình cảm này sẽ luôn tồn tại, ngọt ngào, trong sáng, và bền lâu.
Martin đứng ngoài cửa, nhìn vào, cười thầm. Keonho và Juhoon cũng vậy. Họ biết, hai người này cuối cùng đã tìm thấy nhau.
James thì thầm vào tai Seonghyeon:
"Anh thích cảm giác này... được ở bên em."
Seonghyeon cười, mắt sáng long lanh:
"Em cũng vậy... anh James."
Và giữa ánh trăng, tiếng gió, tiếng nhạc từ buổi quay vẫn còn vọng lại xa xa, hai người họ cười, nắm tay nhau chặt hơn. Một khởi đầu mới, một hành trình mới, nhưng giờ đây, họ chỉ có nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro