Chương 3: Khi ánh đèn tắt, chỉ còn lại cậu và em
Phòng tập sáng sớm yên tĩnh hơn mọi khi. Cửa kính còn đọng hơi sương, bên trong chỉ có tiếng giày chạm sàn và tiếng nhạc nho nhỏ phát ra từ loa góc phòng.
James tập lại vũ đạo đoạn cuối của bài debut - động tác cậu vẫn chưa thật sự nhuần nhuyễn, nên dậy sớm hơn mọi người để tập thêm.
Ánh sáng mờ hắt lên khuôn mặt ướt mồ hôi, James nhịp từng bước một, đôi mắt chăm chú, hơi cắn môi. Trong gương, cậu nhìn thấy chính mình, vừa nghiêm túc vừa... cô đơn lạ.
Cortis mới debut được ba tuần. Lịch trình dày, phỏng vấn, ghi hình, livestream, sân khấu nối tiếp nhau. Mọi thứ đều mới mẻ và đẹp, nhưng đôi khi, James cảm thấy như mình đang phải cố để bắt kịp những người nhỏ tuổi hơn.
Cậu lớn hơn ba, bốn tuổi, nên mọi người hay trêu là "ông cụ của nhóm". Nhưng chẳng ai biết, chính sự non trẻ và tươi sáng của tụi nhỏ mới khiến James thấy... lạc lõng.
Cậu đang định nghỉ, thì cửa phòng tập khẽ bật mở. Một tiếng "cạch" nhỏ, rồi giọng nói quen thuộc vang lên:
- Anh dậy sớm thế?
Seonghyeon.
Cậu nhóc khoác áo hoodie xám, tóc hơi rối, đôi mắt còn vương chút buồn ngủ. Nhưng nụ cười thì vẫn nghịch như mọi khi.
- Em đến làm gì sớm vậy? - James hỏi, cố giữ giọng bình thản.
- Không ngủ được. Với lại... - Seonghyeon ngáp khẽ, rồi ném túi xuống sàn - Em biết anh sẽ ở đây.
James hơi khựng.
- Biết?
- Ừ. Anh luôn là người đến sớm nhất mà.
Seonghyeon cười, tiến lại gần, rồi ngồi bệt xuống sàn, tựa lưng vào gương. Ánh mắt cậu hướng lên người anh, vừa lười biếng vừa tinh nghịch.
- Anh đang tập lại đoạn cuối à?
- Ừ. Cảm giác vẫn chưa chắc động tác.
- Cho em xem.
James lưỡng lự, nhưng rồi vẫn bật nhạc. Nhịp điệu vang lên, cậu bắt đầu di chuyển, từng bước, từng nhịp. Trong gương, bóng James và Seonghyeon cùng hiện lên - một người đang nhảy, một người lặng lẽ dõi theo.
Khi nhạc dừng, James hơi cúi đầu, thở nhẹ.
- Sao? Có lỗi gì không?
- Có chứ.
- Ở đâu?
- Ở tim em. Nó đập hơi nhanh.
James ngẩn ra.
Seonghyeon nhếch môi, bật cười khẽ, chống tay đứng dậy.
- Em nói đùa thôi. Nhưng thật đó, nhìn anh tập nghiêm túc quá, tim em đập hơi loạn.
- Seonghyeon, đừng nói linh tinh.
- Anh đỏ mặt rồi kìa.
Cậu em cười rõ ràng, giọng kéo dài như cố tình. James quay mặt đi, tim đập nhanh thật - dù cậu cố lờ đi cảm giác ấy.
- Em về ngủ đi. Mai còn lịch trình sớm.
- Em không buồn ngủ nữa.
Seonghyeon tiến lại gần, đứng sát sau lưng anh. Hơi thở nhẹ, gần đến mức James có thể cảm nhận rõ.
- Hay để em chỉnh lại đoạn cuối giúp anh?
- Không cần...
- Cần chứ. Anh cứ làm sai góc tay hoài.
Cậu nhóc đặt tay lên khuỷu tay James, nắn chỉnh nhẹ. Chạm vào. Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, James cảm giác mọi âm thanh đều biến mất. Cậu đứng cứng người, tim đập thình thịch.
- Như vầy nè. Tay phải lên một chút, giữ thẳng vai. Đúng rồi. - Giọng Seonghyeon nhỏ, gần như thì thầm bên tai.
James khẽ gật, nhưng không dám nhìn vào gương. Nếu nhìn, cậu sợ sẽ thấy hai khuôn mặt đang đỏ giống nhau.
- Ừm... cảm ơn. - James nói nhỏ, giọng hơi khàn.
- Không có gì. Nhưng anh dễ xấu hổ thật đấy.
- Em thôi đi.
- Không. Em thích chọc anh như vậy.
- Seonghyeon!
- Thấy chưa, gọi tên em nghe dễ thương hơn hẳn.
Giọng cậu trẻ con, nhưng ánh mắt lại sâu và sáng lạ lùng. James chợt nghĩ, có lẽ vì cậu còn nhỏ, nên mới có thể nói những câu khiến người khác không biết phải phản ứng thế nào.
- Em... lúc nào cũng vậy à? - James thở dài.
- Vậy là sao?
- Nói mấy lời khiến người ta khó xử.
- Không phải ai cũng là "người ta" đâu. - Seonghyeon mỉm cười - Em chỉ nói vậy với anh thôi.
Câu nói ấy rơi xuống nhẹ như hơi thở, nhưng lại chạm thẳng vào ngực James.
Cậu không biết phải trả lời thế nào, chỉ lặng im nhìn ra cửa kính. Ngoài kia, nắng sớm bắt đầu len qua mảng mây mỏng, rọi vào sàn gỗ.
Khoảnh khắc đó, Seonghyeon cúi xuống nhặt chai nước, đưa cho anh:
- Uống đi, đừng tập quá sức. Anh mệt là em mệt theo đấy.
- Sao lại là em?
- Vì em... thích thấy anh khỏe.
James khẽ cười, cầm lấy chai nước.
Cậu không biết là Seonghyeon nói đùa, hay thật. Nhưng đôi khi, giữa cái thế giới ồn ào này, một câu nói như thế cũng đủ khiến người ta thấy lòng mình ấm lên.
Cả hai ngồi xuống sàn, im lặng trong vài phút. Chỉ có tiếng nhạc còn vương lại trong không gian.
- Anh James. - Seonghyeon khẽ gọi.
- Hửm?
- Nếu sau này Cortis nổi tiếng thật, anh có nghĩ chúng ta sẽ vẫn như bây giờ không?
James hơi bất ngờ.
- Ý em là?
- Ý em là... vẫn có thể ngồi cạnh nhau, nói chuyện bình thường, không cần giữ khoảng cách.
Cậu nhóc nói nhỏ, nhưng ánh mắt lại nghiêm túc hiếm thấy. James nhìn Seonghyeon, rồi đáp khẽ:
- Nếu em muốn, anh sẽ giữ điều đó.
Một nụ cười thoáng qua, thật khẽ.
- Em muốn.
Giây phút ấy, ánh nắng nghiêng xuống, chiếu lên hai khuôn mặt trẻ. Một người vừa mới mười sáu, một người vừa hai mươi. Hai thế giới khác nhau, nhưng lại có cùng nhịp tim.
Và khi bài nhạc mới bắt đầu vang lên, James đứng dậy.
- Tập tiếp nhé.
- Dạ.
Nhưng lần này, khi họ di chuyển theo nhịp, từng ánh mắt, từng cái chạm đều trở nên khác lạ. Không còn chỉ là bạn cùng nhóm.
Mà là... hai trái tim đang học cách hòa cùng một giai điệu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro