Chương 4 - Khi tim anh lỡ nhịp

Buổi sáng trong ký túc xá Cortis bắt đầu bằng tiếng chuông báo thức của Martin, rồi tiếng càu nhàu quen thuộc của James. Mái tóc cậu rối bời, mắt còn mơ ngủ, đôi môi hơi cong lên khi thấy Seonghyeon đã ngồi gọn gàng bên bàn, gặm bánh mì như thể chẳng có gì quan trọng hơn việc ăn sáng.
"Cậu dậy sớm thế?" James dụi mắt, giọng vẫn ngái ngủ.
Seonghyeon ngẩng lên, nụ cười nghịch ngợm thoáng qua nơi khóe môi. "Em đói. Với cả, hôm qua anh bảo em ăn sáng đủ bữa mà."
Câu nói khiến James hơi khựng lại. Cậu nhớ thật - hôm qua, khi Seonghyeon tập quá sức, James đã lỡ buột miệng dặn dò, giọng y như một người anh lo lắng cho em nhỏ. Còn bây giờ, khi nghe lại, cậu bỗng thấy tim mình lỡ một nhịp kỳ lạ.
"Ờ... đúng rồi." James cố tìm giọng bình thường, nhưng tai cậu đỏ lên trông thấy.
Martin từ giường trên ngó xuống, giọng khàn khàn: "Hai đứa làm ơn nói nhỏ thôi, anh còn đang ngủ."
Cả hai cùng bật cười, nhưng ánh mắt họ vẫn khẽ chạm nhau - vừa tự nhiên, vừa ngượng ngùng.

Buổi trưa, cả nhóm được nghỉ vài tiếng sau buổi luyện vũ đạo. James ra ban công nhỏ, đeo tai nghe và ngồi lặng im. Từ trong phòng, Seonghyeon liếc ra, thấy dáng người ấy - ánh nắng đổ lên vai James, làm làn da cậu sáng lên một cách lạ lùng.
Cậu không định ra, nhưng khi thấy Keonho đang tiến lại gần với chai nước trong tay, Seonghyeon bỗng bật dậy trước cả khi kịp suy nghĩ.
"Anh James, nước của anh này!" Seonghyeon chen nhẹ vào, cười tươi như thể chẳng có gì đặc biệt.
Keonho hơi sững lại, cười hiền rồi quay đi.
"Ơ, nước này..." James nhận lấy, nhìn nhãn hiệu lạ hoắc.
"Em mua. Loại anh thích mà."
"Anh thích loại này à?" James bật cười.
"Thì... từ giờ thích đi. Em chọn cho mà."
Giọng Seonghyeon pha chút bướng bỉnh, ánh mắt cậu thấp thoáng điều gì đó lạ hơn - thứ cảm xúc vụng về của tuổi mười sáu, chưa biết ghen là gì nhưng lại không chịu nổi khi thấy người khác đến gần người mình thích.
James chậm rãi mở nắp chai, uống một ngụm nhỏ. Hơi nước lạnh lan xuống cổ, khiến cậu cảm nhận rõ nhịp tim mình đập mạnh.
"Cảm ơn nhé."
"Anh cảm ơn em suốt thế. Lần sau, cảm ơn bằng cách mua đồ ăn cho em đi."
James bật cười. "Được, nhưng chỉ khi em chịu tập đàng hoàng."
"Lúc nào em chẳng tập nghiêm túc!"
"Ờ, hôm qua ai ngã suýt kéo cả nhóm đổ dây mic?"
"... Tại sàn trơn!"
Hai người nhìn nhau, rồi cùng bật cười. Không ai nói ra, nhưng cả hai đều thấy nhẹ nhõm - như thể khoảng cách giữa họ, vốn chỉ là vài tuổi và vài nỗi ngại ngùng, đã rút ngắn đi một chút.
Tối hôm đó, nhóm có buổi livestream ngắn với fan. James và Seonghyeon được xếp ngồi cạnh nhau. Khi fan gửi bình luận "Hai người hợp visual quá!", James cười gượng, còn Seonghyeon nhìn thẳng vào camera, nói đùa:
"Bọn em hợp thật mà. James hyung với em là 'visual line' của Cortis đấy."
Martin khẽ hắng giọng: "Hai đứa bớt tự tin giùm cái."
Cả phòng cười ầm lên, nhưng James lén liếc qua, thấy ánh nhìn tinh nghịch trong mắt Seonghyeon mà không hiểu sao lại bối rối đến vậy.
Khi livestream kết thúc, cậu vừa định rời chỗ thì Seonghyeon nghiêng người nói nhỏ:
"Anh biết không, mỗi lần anh cười, đèn sân khấu cũng sáng hơn."
James khựng lại, tim đập hẫng một nhịp. "Em... đừng nói linh tinh trước mặt mọi người."
"Thì em nói riêng mà. Có ai nghe đâu."
"...Nhưng anh nghe rồi."
"Vậy tốt."
Seonghyeon cười, quay người đi, để lại James đứng ngẩn người - đôi má nóng ran, không biết là vì ánh đèn phòng hay vì chính ánh mắt vừa rồi.
Đêm muộn. Ký túc xá tắt đèn, chỉ còn ánh sáng yếu từ màn hình điện thoại. James nằm trằn trọc, nghĩ mãi về nụ cười ban chiều. Cậu mở điện thoại, thấy tin nhắn mới từ Seonghyeon:
Seonghyeon: "Anh ngủ chưa?"💬
James: "Chưa. Sao thế?"💬
Seonghyeon: "Em đang nghĩ... nếu ngày mai có fan hỏi anh thích thành viên nào nhất trong Cortis, anh trả lời sao?"💬
James: "Chắc anh nói là Martin. Vì cậu ấy biết cách dẫn dắt nhóm."💬
Seonghyeon: "Ờ."💬
James: "Sao ờ?"💬
Seonghyeon: "Không có gì. Em định bảo nếu anh không nói em thì em giận."💬
James: "Em... nói linh tinh gì thế."💬
Seonghyeon: "Thì em đùa mà. Nhưng mà nếu là thật thì sao?"💬
James nhìn dòng chữ ấy, tim cậu lạc một nhịp.
Cậu định gõ lại "Đừng nói linh tinh nữa." nhưng ngón tay lại chần chừ, rồi xoá đi, thay bằng một chữ:
James: "Ngủ sớm đi. Ngày mai còn tập."💬
Màn hình tắt, nhưng lòng cậu lại chẳng thể yên. Cậu biết rõ - thứ cảm xúc ấy, dù cậu cố giấu, đang ngày càng lớn lên, rực rỡ như ánh đèn mà họ từng mơ ước được đứng dưới.
Và đâu đó trong bóng tối, Seonghyeon cũng nằm im, nhìn vào màn hình điện thoại với nụ cười khẽ. Cậu nhắn thêm một dòng tin, nhưng không gửi:
"Anh James, em không chỉ muốn cùng anh debut. Em muốn cùng anh trưởng thành."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro