Chương 5 - Một chút gì gọi là thích
Buổi sáng hôm nay, Cortis có lịch chụp ảnh cho tạp chí đầu tiên sau khi debut. Không khí trong phòng thay đồ rộn ràng, nhưng James lại lặng im lạ thường. Cậu ngồi trước gương, chỉnh lại cổ áo sơ mi, ánh mắt vô thức tìm kiếm hình bóng quen thuộc - và tất nhiên, chỉ vài giây sau, Seonghyeon xuất hiện, áo vest chưa cài hết nút, tóc rối và miệng vẫn còn ngậm một chiếc kẹo bạc hà.
"Anh nhìn gì thế?" - giọng cậu ta vang lên, pha chút trêu chọc.
James giật nhẹ, vội quay đi: "Không có gì. Chỉ là... tóc em rối kìa."
"Anh chải cho em nhé?"
James khựng lại. "Ơ... sao lại là anh?"
"Vì tay em bận mà." - Seonghyeon nhún vai, cười tươi, cố tình làm như vô tội.
James thở dài, nhưng rồi thật sự đứng dậy, bước tới sau lưng cậu em. Ngón tay cậu chạm nhẹ vào những lọn tóc mềm, tim bỗng đập nhanh đến mức cậu nghe rõ cả nhịp mình trong lồng ngực. Mùi bạc hà phảng phất, xen chút hương dầu gội quen thuộc - thứ mùi cậu đã quen đến mức chẳng cần cố nhớ, chỉ cần thoáng qua là nhận ra ngay.
"Xong rồi." - James khẽ nói.
"Anh khéo tay ghê." - Seonghyeon mỉm cười, quay đầu nhìn James, ánh mắt hai người chạm nhau trong tích tắc.
Một thoáng thôi, nhưng cũng đủ khiến James quay đi, tim loạn cả lên.
"Đừng nói linh tinh nữa, mau thay đồ đi. Martin sắp gọi rồi đó."
"Anh đỏ mặt rồi kìa."
"Không có!"
"Có mà. Anh James, mỗi lần em khen là anh đỏ liền."
James không đáp, chỉ nhanh chân bước ra khỏi phòng, cố lờ đi ánh nhìn tinh nghịch ấy. Nhưng cậu biết, tim mình thì chẳng nghe lời.
Buổi chụp diễn ra trơn tru, nhưng đến phần chụp đôi, nhiếp ảnh gia lại chỉ định James và Seonghyeon.
"Cả hai đứng gần nhau hơn chút, tự nhiên lên nhé." - nhiếp ảnh gia nói bằng tiếng Anh.
Seonghyeon khẽ cười, nghiêng người, đặt tay lên vai James theo chỉ dẫn. James cứng người, không dám thở mạnh. Đèn flash nhấp nháy liên tục, và trong những khoảng chớp sáng ấy, ánh mắt họ vô tình giao nhau.
"Cảnh cuối, nhìn nhau nhé."
Seonghyeon nhìn thẳng, môi cong nhẹ: "Anh James..."
James nuốt khan, cố giữ bình tĩnh, nhưng vừa lúc ấy đèn flash lóe lên - nhiếp ảnh gia reo lên vui vẻ: "Perfect! Very natural!"
James lùi ra sau một bước, tim đập dồn dập, còn Seonghyeon chỉ khẽ cười, nhỏ giọng:
"Anh diễn giỏi ghê. Gần như thật ấy."
James cắn môi, tránh nhìn cậu ta. "Vì là công việc thôi."
"Ừ, công việc." - Seonghyeon gật đầu, nhưng trong mắt lại lấp lánh thứ gì đó James không đọc nổi - vừa hóm hỉnh, vừa chân thật đến mức khiến cậu sợ.
Tối hôm ấy, sau buổi chụp, cả nhóm tụ lại ăn mỳ ly. Martin đang nói chuyện điện thoại với staff, Juhoon thì đang than đói, còn Keonho bật cười xem lại clip hậu trường.
"Anh James với Seonghyeon nhìn tình chưa kìa!" - Keonho giơ điện thoại ra, khoe video cảnh hai người nhìn nhau trong buổi chụp.
"Đâu có!" - James giật lấy, mặt đỏ bừng.
"Fan mà thấy chắc ship liền."
"Đừng nói bậy." - James lẩm bẩm, nhưng ánh mắt lén nhìn Seonghyeon lại trốn không kịp.
Seonghyeon chỉ cười, giọng nhẹ mà đủ để cậu nghe:
"Em đâu cần fan ship. Em tự ship rồi."
James suýt sặc nước mỳ. Cả nhóm phá lên cười, không ai biết câu nói ấy với Seonghyeon chẳng hề đùa - còn với James, nó khiến tim cậu lạc mất một nhịp dài.
Đêm đó, sau khi mọi người đã ngủ, James vẫn ngồi bên cửa sổ, nhìn ra bầu trời Seoul đầy đèn. Lần đầu tiên trong nhiều năm, cậu thấy mình như đứa trẻ - bối rối, lúng túng, nhưng cũng... hạnh phúc.
Cậu cầm điện thoại, mở lại ảnh chụp đôi ban chiều. Trong bức ảnh ấy, cả hai đang nhìn nhau - ánh mắt Seonghyeon sáng như thể chẳng cần đèn, còn James thì mỉm cười, nhẹ đến mức chính cậu cũng không nhận ra.
Một dòng tin nhắn mới bật lên:
Seonghyeon: "Anh chưa ngủ à?"💬
James: "Ừ, anh đang xem ảnh chụp hôm nay."💬
Seonghyeon: "Đẹp không?"💬
James: "Ừ. Trông tự nhiên."💬
Seonghyeon: "Tự nhiên vì em nhìn anh thật mà."💬
James: "..."💬
Seonghyeon: "Anh đừng suy nghĩ nhiều. Em chỉ muốn nói... anh là người khiến em thấy bình yên nhất trong nhóm."💬
James lặng đi. Cậu nhìn vào màn hình, ngón tay dừng trên bàn phím thật lâu.
"Cảm ơn em." 💬- cuối cùng, cậu chỉ gửi được hai chữ ngắn ngủn.
Nhưng khi đặt điện thoại xuống, cậu nhận ra môi mình đang mỉm cười, còn trái tim thì đập nhanh hơn bao giờ hết.
Có lẽ... thứ cảm xúc này, không còn chỉ là "quan tâm" nữa.
Có lẽ... cậu thật sự thích Seonghyeon rồi.
Trong phòng, ở giường bên cạnh, Seonghyeon cũng chưa ngủ. Cậu nhìn vào dòng tin nhắn "Cảm ơn em." trên màn hình, khẽ bật cười, chăn kéo lên ngang cằm.
"Anh cứ nói cảm ơn mãi đi." - Cậu lẩm bẩm, giọng nhỏ đến mức chỉ mình nghe thấy.
"Rồi đến khi em nói 'em thích anh'... anh không thoát được đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro