Chương 6 - Khi em im lặng

Buổi chiều, Cortis có lịch quay hậu trường cho kênh chính thức. Cả nhóm tươi cười, nói chuyện thoải mái như mọi khi, nhưng James lại thấy không khí hôm nay khác lạ - hay đúng hơn, là Seonghyeon khác lạ.
Cậu ta không còn quấn quýt như mọi hôm. Không gọi "anh James" mỗi ba câu. Không trêu chọc, không nhìn sang cậu cười. Chỉ im lặng, làm việc cần làm, đúng kiểu chuyên nghiệp đến mức xa cách.
Lúc nghỉ giữa giờ, James cầm chai nước, do dự vài giây rồi tiến lại.
"Em mệt à?"
"Không." - câu trả lời ngắn, lạnh lùng đến mức James thoáng sững.
"Vậy sao trông em không vui?"
"Anh lo cho em à?"
"Ừ."
"Vậy tốt." - Seonghyeon đáp, rồi quay đi.
Một thoáng im lặng dài. James đứng đó, tay vẫn cầm chai nước chưa mở, lòng bỗng thấy nghèn nghẹn.
Cậu không hiểu. Chỉ mới tối qua, hai người còn nhắn tin, nói chuyện đến khuya. Vậy mà hôm nay, ánh mắt ấy lại lảng tránh, lạnh như gió đầu mùa.
Lý do thật ra... chẳng to tát gì.
Sáng nay, khi Seonghyeon lên phòng tập, cậu tình cờ thấy James đứng nói chuyện cùng một staff nữ. Cả hai cười rất vui - James thậm chí còn cầm giúp cô ấy mấy tấm giấy setlist.
Một cảnh bình thường. Nhưng với một chàng trai mười sáu tuổi vừa nhận ra mình "thích ai đó", nó lại hóa thành mũi kim nhỏ, đâm thẳng vào lòng.
Seonghyeon chẳng biết nên giận ai. Giận cô staff vì thân thiết quá mức? Hay giận chính bản thân vì lại để tâm đến mấy chuyện vớ vẩn?
Thế nên cậu chọn cách đơn giản nhất: - im lặng.
Nhưng với James, im lặng là điều đáng sợ nhất.
Buổi tối, cả nhóm ăn chung trong ký túc xá. Martin đang kể chuyện, Keonho với Juhoon vừa ăn vừa cười rôm rả, chỉ có James và Seonghyeon là không nói lời nào.
Martin liếc nhìn, thở dài: "Hai người lại giận nhau à? Mới hôm qua còn thân lắm mà."
"Không có gì đâu Tin." - James đáp, cố nở nụ cười.
"Không có thì tốt. Nhưng bầu không khí này lạ lắm đấy."
Khi bữa ăn kết thúc, Seonghyeon đứng dậy rửa chén. James lặng lẽ tiến đến bên cạnh, cầm lấy cái đĩa trong tay cậu.
"Để anh rửa."
"Không cần."
"Anh nói thật mà, em nghỉ chút đi."
"Anh đi lo cho người khác đi."
James khựng lại.
Câu nói ấy không to, không gay gắt - nhưng đủ khiến lòng cậu thắt lại.
"Em nói vậy là sao?"
"Không sao hết."
"Seonghyeon, anh không hiểu..."
"Không hiểu thì thôi."
Seonghyeon quay người, đi thẳng vào phòng. James đứng lại, tay vẫn ướt, hơi nước nhỏ xuống sàn.
Cậu không biết mình đã làm gì sai. Nhưng cái cảm giác ấy - như thể vừa đánh mất một thứ rất quan trọng - khiến cậu không thể thở nổi.
Đêm xuống, James không ngủ được.
Ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu vào phòng, hắt lên khuôn mặt Seonghyeon đang quay lưng lại phía cậu. James khẽ gọi:
"Seonghyeon..."
Không có tiếng trả lời. Chỉ nghe tiếng thở đều, hoặc có lẽ là cậu ta giả vờ ngủ.
James nằm im một lúc, rồi khẽ nói, gần như chỉ đủ cho chính mình nghe:
"Anh không biết em đang giận gì. Nhưng nếu là do anh làm sai... anh xin lỗi. Thật đấy."
Seonghyeon nghe hết. Tim cậu khẽ co lại, muốn quay sang trả lời, muốn nói rằng mình không hề giận - chỉ là ghen, chỉ là ngu ngốc một chút thôi.
Nhưng lời lại nghẹn lại nơi cổ.
Sáng hôm sau, lịch trình bắt đầu sớm. James tỉnh dậy, thấy giường bên cạnh trống trơn. Seonghyeon đã đi tập trước.
Trên bàn, cậu thấy một lon cà phê lạnh quen thuộc, dán tờ giấy nhỏ:
"Anh hay quên ăn sáng. Đừng để staff mắng nữa nhé."
James cầm lon cà phê, môi khẽ cong. Cậu không biết là mình nên cười hay nên khóc - nhưng ít nhất, dòng chữ ấy nói với cậu rằng em vẫn quan tâm.
Chiều, khi buổi tập kết thúc, James chủ động nán lại. Khi Seonghyeon bước ra khỏi phòng, cậu chặn lại.
"Anh có thể nói chuyện chút không?"
Seonghyeon im lặng. James nhìn thẳng vào mắt cậu, giọng thấp đi:
"Anh không muốn mình như thế này. Anh không biết em giận gì, nhưng... anh thật sự không thoải mái khi thấy em xa cách như vậy."
Một lúc lâu sau, Seonghyeon mới đáp, khẽ cười - nụ cười buồn hiếm thấy ở cậu:
"Anh tốt với nhiều người quá. Đôi khi em chẳng biết anh có bao giờ thật lòng với riêng ai không."
James sững lại.
Câu nói ấy nhẹ như gió, nhưng lại khiến tim cậu đau nhói.
"Em nghĩ anh dễ dàng như vậy sao?"
"Em không biết."
"Vậy em nên biết đi." - James nói chậm, từng chữ đều run lên. "Anh không dễ thân với ai cả. Chỉ với em thôi, Seonghyeon."
Không khí im lặng. Một nhịp tim trôi qua. Hai nhịp.
Seonghyeon cúi đầu, bàn tay vô thức siết lại. Cậu không biết nói gì, chỉ cảm thấy mọi lớp phòng bị trong lòng mình đang tan ra như tuyết.
"Anh nói thật à?"
"Ừ. Anh nói thật."
Câu trả lời đơn giản, nhưng chân thành đến mức làm tim cậu ấm lên.
"Vậy... xin lỗi." - Seonghyeon nói nhỏ, ánh mắt mềm đi. "Em hơi ngu ngốc quá."
James khẽ cười, bước đến gần, giọng dịu như gió xuân:
"Ừ. Nhưng anh thích cái ngốc đó."
Seonghyeon bật cười khẽ. Cả hai cùng im, chỉ còn tiếng quạt phòng tập quay đều đều trên đầu.
Đêm hôm ấy, James nằm nghe nhịp tim mình. Cậu biết, những gì mình cảm thấy đã không thể gọi là "thích một chút" nữa. Nó là thứ cảm xúc thật, rõ ràng, và ngày càng lớn hơn.
Cậu quay sang, thấy Seonghyeon đang ngủ, mái tóc rối che một phần mắt. Trong giấc ngủ, khóe môi cậu ta khẽ cong. James mỉm cười, tim khẽ thì thầm -
"Nếu em biết anh đang nghĩ gì... chắc em sẽ lại trêu anh mất thôi."
Ngoài kia, Seoul lấp lánh ánh đèn. Còn trong phòng, chỉ có hai trái tim - đang dần chạm gần nhau hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro