Chương 9 - Những khoảnh khắc chỉ của hai người
Ánh nắng buổi sáng hắt qua khung cửa sổ, len lỏi vào phòng ký túc xá, chiếu lên những bộ quần áo bừa bộn, các dụng cụ tập nhảy còn vương trên sàn. James đang ngồi trên ghế, cầm điện thoại xem lại lịch trình hôm nay, nhưng tâm trí anh không hề tập trung vào những con số hay thời gian.
Seonghyeon bước vào, tay cầm ly nước cam, giọng cậu vẫn khẽ như mọi khi:
"Anh uống này đi, mới pha xong."
James ngẩng lên, ánh mắt chạm nhau. Một khoảnh khắc yên lặng, không lời, chỉ là ánh nhìn đủ để truyền cho nhau một sự ấm áp kỳ lạ. Anh mỉm cười, nhận ly nước. "Cảm ơn em."
Cậu bé quay đi, bước nhẹ trên sàn, mái tóc còn lấm tấm mồ hôi sáng bóng dưới ánh nắng. James lặng lẽ quan sát từng chuyển động, thấy tim mình nhảy lạch bạch theo nhịp bước của em.
Buổi tập nhảy trưa hôm đó, nhóm xếp James và Seonghyeon gần nhau. Martin, Juhoon và Keonho vẫn đùa giỡn, trêu trọc, nhưng hai người họ lại dường như sống trong thế giới riêng. Mỗi khi sửa động tác, James khẽ chạm vào tay em, em cười xấu hổ nhưng ánh mắt vẫn lén nhìn anh. Nhịp tim của cả hai rối bời, vừa ngượng ngùng vừa hạnh phúc.
Trong giờ nghỉ, Seonghyeon lại tìm James, giấu sau lưng một chiếc điện thoại:
"Anh xem này, em vừa quay lại buổi tập sáng nay. Anh xem em nhảy ổn không?"
James nhận điện thoại, ánh mắt chăm chú, nụ cười nhẹ nở trên môi. "Nhìn em nhảy là anh thấy vui rồi. Em tiến bộ nhiều đó."
Seonghyeon khẽ nhún vai, cười tủm tỉm: "Anh khen hơi quá rồi."
Không ai nói thêm, nhưng ánh mắt trao nhau đủ để trái tim cả hai hân hoan. Từng nụ cười, từng cái chạm tay nhỏ, từng nhịp thở gần nhau, đều là cách họ nói: "Chúng ta đã hiểu nhau rồi."
Chiều hôm đó, khi cả nhóm đi ăn nhẹ, James vô tình ngồi cạnh Seonghyeon. Em không nói gì, chỉ thỉnh thoảng quay sang cười khẽ với James khi có điều gì vui. Anh cảm nhận từng nhịp tim em, từng cái chạm tay vô thức - tất cả đều khiến anh thấy ấm áp, yên tâm.
Martin trêu:
"Ủa, hôm nay hai cậu lại gần nhau ghê ha?"
Keonho nháy mắt, Juhoon cười khúc khích.
James đỏ mặt, liếc em. Seonghyeon cũng giật mình, rồi cười ngượng:
"Chuyện bình thường thôi mà."
Nhưng cả hai đều biết: không bình thường chút nào. Khoảnh khắc ấy, ánh mắt, nụ cười, cái chạm tay thoáng qua - tất cả đều là cách họ nói với nhau: "Chúng ta đã hiểu lòng nhau rồi."
Về đến phòng ký túc xá, Seonghyeon lấy cây đàn nhỏ, ngồi bên cửa sổ. James bước lại, ngồi xuống mép giường đối diện, ánh nắng chiều rọi lên gương mặt trẻ tuổi của em.
"Em chơi cho anh nghe đi," James đề nghị, giọng dịu dàng.
Seonghyeon mỉm cười, khẽ gảy những nốt nhạc nhẹ, trong sáng. James lắng nghe, không nói gì, chỉ đặt tay lên tay em một cách rất tự nhiên - không cần lời giải thích, cũng không cần công nhận, chỉ là sự gần gũi, an toàn.
Cả hai ngồi như thế, ánh nắng chiều hắt qua khung cửa, chiếu lên đôi khuôn mặt trẻ tuổi, ánh mắt tràn niềm vui, bình yên, và rung động mà chỉ có họ mới hiểu.
Sau một lúc, Seonghyeon thỏ thẻ:
"Anh biết không, em thích lúc này nhất. Không ai nhìn, không ai biết, chỉ có chúng ta."
James mỉm cười, khẽ nghiêng người lại gần, cúi đầu nhìn thẳng vào mắt em:
"Anh cũng thích... được ở bên em như vậy."
Cậu bé đỏ mặt, giật mình, nhưng không rút lại. Anh đưa tay ra, khẽ chạm vào mu bàn tay em - một cái chạm nhẹ nhàng, ấm áp, đủ để em cảm nhận. Cả hai im lặng, nhưng nụ cười trên môi họ nói lên tất cả.
Bên ngoài, ánh đèn đường dần sáng, khung cửa sổ hắt vào những tia nắng cuối cùng. Trong khoảnh khắc ấy, không còn ai khác, không còn lịch trình hay áp lực, chỉ còn lại hai người - và những cảm xúc tuổi trẻ, rung động, nhẹ nhàng mà vĩnh viễn không quên được.
Seonghyeon khẽ tựa đầu vào vai James, mắt nhắm lại, cảm nhận hơi ấm, sự an toàn và niềm vui tràn ngập. James đặt tay lên vai em, không nói gì, chỉ để cho cảm xúc dẫn lối.
Họ cùng yên lặng, bên nhau, giữa ánh sáng chiều và nhịp tim hòa làm một.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro