Chương 2 - Buổi ghi hình đầu tiên

Buổi sáng ở Seoul lạnh hơn mọi khi. Trên đường đến đài truyền hình, xe của Cortis lắc lư nhè nhẹ qua những con phố còn ướt sương. Không khí trong xe đầy ắp tiếng nói cười - phần nhiều là từ Martin và Juhoon.
"Anh James, tí nữa nếu MC hỏi ai là người dậy sớm nhất nhóm, nhớ nói là em nha," Juhoon nhe răng cười, giọng trong veo.
James đang kéo áo khoác sát cổ, mắt lim dim dựa vào cửa kính. "Ờ, để tôi nói là cậu dậy sớm nhất, còn tôi dậy muộn nhất, được chưa?"
Martin bật cười: "Thế là khỏi lo hình tượng rồi đó, anh James. Fan thích mấy người thật thà lắm."
"Thật thà quá thì bị dìm mất thôi," Seonghyeon chen vào, giọng ngái ngủ nhưng khoé môi vẫn nhếch khẽ.
Cậu ngồi ngay ghế sau James, tựa đầu vào cửa kính. Ánh nắng sớm chiếu lên mặt khiến làn da cậu trông mềm hơn, non nớt mà vẫn ánh lên nét tinh nghịch quen thuộc.
James khẽ quay lại. "Cậu nên ngủ tiếp đi, chút nữa còn phải ghi hình cả ngày."
Seonghyeon mở hé một mắt, nhìn cậu: "Anh lo cho em à?"
"Không. Tôi chỉ sợ cậu ngủ gật trên sóng truyền hình."
Martin khẽ huýt sáo: "Ơ, hai người nói chuyện kiểu gì mà nghe như đang tán nhau thế?"
Cả xe bật cười ầm lên, ngoại trừ James. Cậu quay mặt đi, cố che đi gò má vừa ửng đỏ.
Keonho ngồi bên cạnh Seonghyeon chỉ im lặng, liếc nhìn hai người rồi lại cúi xuống nghịch chiếc vòng tay nhóm tặng. Cậu không nói gì, nhưng ánh mắt ấy đủ khiến James thấy hơi bất an - như thể mọi biểu cảm của cậu đều bị nhìn thấu.
Phòng chờ đài truyền hình luôn ồn ào: tiếng nhân viên gọi nhau, tiếng thử mic, tiếng fan hò hét bên ngoài. Cortis ngồi gọn trong góc, vừa trang điểm vừa chờ đến lượt.
"James, nghiêng đầu sang trái chút," chuyên viên make-up nói khẽ. James làm theo, mắt chợt chạm phải ánh nhìn phản chiếu trong gương - Seonghyeon đang nhìn thẳng về phía cậu.
Ánh mắt đó không tinh nghịch như mọi khi, mà yên ắng, chăm chú đến mức tim James lỡ một nhịp.
"Nhìn gì thế?" James hỏi khẽ khi chuyên viên rời đi.
"Nhìn anh thôi," Seonghyeon đáp, giọng nhỏ vừa đủ cậu nghe. "Lúc anh tập trung trông khác lắm."
"Khác kiểu nào?"
"Kiểu... dễ thương hơn bình thường."
James lắc đầu, cố nén cười. "Cậu nói mấy câu như vậy hoài, sau này fan nghe được lại bảo chúng ta diễn lố cho shipper."
"Vậy thì anh cứ xem là em đang diễn đi."
Nhưng ánh nhìn ấy thì không hề diễn chút nào.
Buổi ghi hình bắt đầu bằng một màn chào nhóm. Martin, với tư cách leader, đứng giữa, nụ cười tươi như ánh đèn sân khấu.
"Xin chào! Chúng em là Cortis!"
Khán giả phía dưới hò reo, bảng tên các thành viên sáng rực. James cúi đầu chào, khoé mắt vẫn nhận ra Seonghyeon đang liếc sang cậu - nhanh đến mức chỉ hai người họ kịp nhận.
Trong phần giới thiệu, MC hỏi:
"Trong nhóm ai là người khiến các em cảm thấy thoải mái nhất?"
Keonho trả lời đầu tiên: "Em thấy là Martin ạ."
Martin bật cười: "Tất nhiên rồi."
Juhoon chen vào: "Em thì thấy Seonghyeon! Cậu ta lúc nào cũng trêu cho bớt căng thẳng."
MC quay sang James: "Còn James thì sao?"
Cậu chần chừ một chút. Trong giây lát, ánh mắt lại vô thức hướng về Seonghyeon - đang cười nhẹ, ánh nhìn khuyến khích.
"Tôi nghĩ là... Seonghyeon."
Cả trường quay như bật lên một làn sóng "ohhh~".
Martin cười trêu: "Lý do gì đó nhaaa~?"
James luống cuống, nhưng vẫn cố mỉm cười: "Vì cậu ấy... hay khiến không khí vui hơn."
"Hay khiến tim anh đập nhanh hơn thì đúng hơn," Juhoon lí nhí, đủ để micro bắt được.
Tiếng cười ồ lên, MC cười lớn: "Cortis thân nhau thật đó nha!"
James cười gượng, trong khi Seonghyeon chỉ khẽ nghiêng đầu, cười đầy ý nhị.
Buổi ghi hình kết thúc vào buổi chiều. Cả nhóm mệt rã rời nhưng ai nấy đều phấn khích vì đã làm tốt.
Juhoon với Martin chạy trước ra xe, Keonho đi phía sau cùng staff. James đứng ở hành lang, cởi nhẹ chiếc áo khoác, ngửa cổ thở dài.
"Anh mệt à?"
Seonghyeon xuất hiện sau lưng, tay cầm hai lon nước. Cậu chìa ra một lon. "Của anh."
"Cảm ơn," James nhận lấy, giọng nhỏ.
Cả hai đứng cạnh nhau, im lặng. Ở bên ngoài cửa sổ, ánh hoàng hôn buông xuống nhuộm vàng nửa hành lang.
Seonghyeon khẽ nói: "Anh biết không, lúc anh chọn em trong phần hỏi, em suýt quên cả lời giới thiệu tiếp theo."
James khẽ cười. "Cậu đừng nói linh tinh."
"Em nói thật mà."
Cậu nghiêng người lại gần, giọng trầm xuống. "Nếu cứ thế này, chắc em không giấu được lâu đâu."
James siết chặt lon nước, cố giữ bình tĩnh. "Giấu cái gì?"
"Anh biết rồi mà."
Ánh nắng cuối ngày phản chiếu lên mắt Seonghyeon, long lanh như thể chứa cả buổi chiều trong đó.
James quay đi, cố trốn tránh. "Cậu còn nhỏ. Đừng nói mấy chuyện này."
"Nhưng cảm xúc đâu có chọn tuổi đâu anh."
James im lặng. Bên ngoài, tiếng Martin gọi vang: "Hai người ơi, nhanh lên, staff chờ kìa!"
Seonghyeon khẽ thở dài, cười mỉm: "Đi thôi, anh James."
James chỉ gật đầu, nhưng trong lòng cậu, từng nhịp tim vẫn dội lên - rối bời, run rẩy và thật khó hiểu.
Đêm ấy, khi mọi người đã ngủ, James nằm trên giường, nhìn trần nhà.
Điện thoại rung lên - tin nhắn từ Seonghyeon:
"Hôm nay anh cười nhiều quá, em thích vậy."💬
James nhìn màn hình thật lâu, rồi đáp ngắn gọn:
"Ngủ đi, mai còn lịch trình."💬
Nhưng ngay sau đó, tin nhắn mới lại đến:
"Anh cũng ngủ ngon nhé. Mơ về em cũng được."💬
James đặt điện thoại úp xuống ngực, khẽ nhắm mắt.
Cậu không biết cảm giác này là gì - có thể là rung động, có thể là lo lắng, hoặc cả hai.
Chỉ biết rằng, kể từ hôm nay, mọi ánh nhìn của Seonghyeon đã bắt đầu đọng lại trong tim cậu, rõ ràng và ấm đến mức không thể làm ngơ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro