Chương 8 - Giữa những ánh đèn

Sáng hôm sau, lịch trình bắt đầu sớm. Cả nhóm tập trung ở phòng chờ của đài truyền hình, chuẩn bị cho buổi ghi hình đầu tiên sau khi ra mắt. Không khí tấp nập, đèn sáng, stylist chạy qua lại, nhưng James vẫn cảm thấy có gì đó... khác.
Khác từ cái khoảnh khắc khi anh bước vào phòng, bắt gặp ánh mắt Seonghyeon.
Em đang ngồi với Juhoon và Keonho, vừa cười vừa nghịch tóc Keonho, nhưng khi thấy anh, nụ cười ấy chùng xuống. Chỉ trong nửa giây, ánh mắt hai người chạm nhau - một thoáng ngượng ngùng, một chút bối rối, rồi vội vã quay đi.
Martin thấy vậy liền đùa:
"Ủa, sao hôm nay James với Seong yên ắng thế? Cãi nhau hả?"
Keonho phì cười: "Không đâu, chắc ngại. Hôm qua tập đến khuya mà, mệt thôi."
James cười gượng, lấy cớ đi pha cà phê. Seonghyeon cũng đứng dậy, nói khẽ: "Em ra ngoài chút."
Cửa đóng lại, hành lang chỉ còn hai người. James tựa vào tường, hai tay đút túi, tim đập mạnh hơn bình thường. Em đứng cách anh vài bước, nhìn xuống đôi giày, giọng nhỏ như gió.
"Anh tránh em nữa hả?"
"Không." - James đáp, cố giữ giọng bình thường. "Anh chỉ đang nghĩ..."
"Về chuyện hôm qua à?"
Anh khẽ gật. Không khí lại rơi vào im lặng. Tiếng bước chân nhân viên vang vọng đâu đó xa xa, mùi cà phê mới pha vẫn còn vương trong không gian.
Seonghyeon ngẩng lên, mím môi, đôi mắt ấy vẫn là thứ khiến James chẳng thể nào trốn tránh. "Nếu anh thấy khó xử thì cứ coi như hôm qua không có gì. Em không sao thật mà."
"Anh không muốn coi như không có gì." - James cắt ngang, giọng anh nhẹ mà chắc. "Anh chỉ... chưa biết phải làm sao. Em biết rõ, nhóm mình mới debut, mọi thứ đều đang được để ý. Anh sợ nếu em cứ tiến tới, cả hai sẽ..."
"Anh sợ người khác biết, hay sợ chính mình không kìm được?"
Câu hỏi ấy khiến James khựng lại. Ánh mắt Seonghyeon bình tĩnh đến mức khiến anh luống cuống.
"Em nói thật nhé." - Em bước lại gần, giọng khẽ nhưng rõ từng chữ. "Từ hôm qua, em không mong anh nói thích em liền đâu. Em chỉ muốn... anh đừng giả vờ như chẳng có gì. Vì em biết, anh cũng thấy giống em."
James cười nhạt, mắt vẫn nhìn xuống. "Em nghĩ anh dễ đoán vậy à?"
"Không dễ đâu." - Seonghyeon đáp, cười khẽ. "Nhưng ánh mắt anh không biết nói dối."
Khoảnh khắc ấy, anh thua. Thua hoàn toàn trước thằng bé nhỏ hơn mình bốn tuổi, với một ánh nhìn thẳng thắn đến mức khiến tim anh rối tung.
"Thôi, vào đi." - James nói, khẽ đẩy vai em. "Đến lượt nhóm mình rồi."
Seonghyeon không nói gì thêm, chỉ mỉm cười. Nhưng khi em bước qua anh, đầu ngón tay khẽ chạm vào mu bàn tay anh, nhẹ thôi, nhưng khiến cả người James cứng lại. Một cái chạm không cần nhìn, không cần lời, mà ấm đến lạ.
Buổi ghi hình trôi qua trong nhịp làm việc vội vã. Khi đạo diễn hô "cut" lần cuối, cả nhóm vỗ tay, cười rộn. Nhưng giữa nụ cười ấy, James vẫn cảm nhận được ánh nhìn từ phía Seonghyeon - ánh nhìn ngắn, chỉ kéo dài nửa giây, nhưng khiến tim anh không yên.
Đến tối, khi về ký túc, cả nhóm tản đi. James mở cửa phòng, định tắt đèn thì thấy Seonghyeon đang ngồi trên giường, ôm gối, nhìn ra cửa sổ.
"Em không ngủ à?"
"Chưa buồn." - Em quay lại, cười nhẹ. "Anh cũng chưa ngủ mà."
"Ừ..."
Không ai nói thêm gì. James ngồi xuống mép giường đối diện, im lặng một lúc lâu rồi khẽ hỏi:
"Hôm nay... em vẫn thấy vậy hả?"
"Thấy gì?" - Seonghyeon nghiêng đầu.
"Thấy... thích anh."
Em cười, một nụ cười thật đến mức khiến tim anh như tan ra. "Không, không thấy nữa."
James thoáng ngỡ ngàng. "Thật à?"
"Giờ thì biết chắc luôn rồi." - Em đáp, khẽ cười, đôi mắt sáng hơn cả ánh đèn mờ trong phòng.
James bật cười, rồi khẽ thở dài, đưa tay xoa mái tóc rối của em. "Em đúng là..."
"Là gì?"
"Là khiến người khác không thể làm ngơ được."
Lần này, cả hai đều cười. Ngoài kia, ánh đèn phố hắt qua cửa kính, soi lên hai gương mặt trẻ tuổi - một ánh nhìn ngại ngùng, một ánh nhìn dịu dàng. Không cần nói thêm, nhưng cả hai đều biết: từ tối nay, khoảng cách giữa họ đã ngắn lại một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro