Ngoại truyện - Ngày không có lịch trình
Lần đầu tiên sau hai tháng debut, nhóm Cortis được nghỉ trọn một ngày. Sau chuỗi lịch trình căng thẳng, cả ký túc xá như vỡ òa khi quản lý thông báo: "Không có lịch, nghỉ nguyên ngày."
"Thật hả?!" - Keonho hét toáng, bật dậy khỏi giường.
Martin khoanh tay, cười: "Tin đi. Nhưng vẫn phải ăn sáng, ai nấu?"
Juhoon ngáp dài: "Không phải em đâu, em định ngủ tiếp."
Chỉ James đã dậy từ sớm. Anh lặng lẽ pha cà phê, rồi lấy thêm một ly sữa ấm đặt trên bàn bếp. Vừa lúc Seonghyeon lò dò bước ra, tóc rối, mặc áo hoodie rộng đến đầu gối, giọng ngái ngủ:
"Anh James... dậy sớm thế..."
"Ừ. Anh không ngủ được."
"Anh pha sữa cho em hả?" - Cậu nghiêng đầu, cười, mắt cong cong.
James gật, mỉm cười nhỏ: "Anh biết em không uống cà phê buổi sáng."
Seonghyeon ngồi xuống cạnh anh, hai tay ôm ly sữa, hơi ấm lan ra đầu ngón. Ánh nắng buổi sáng xuyên qua cửa sổ, rơi lên mái tóc nâu của James, khiến cả khuôn mặt anh sáng bừng lên giữa không gian tĩnh lặng.
Seonghyeon nhìn, khẽ cười:
"Anh James, nhìn thế này... hiền thật đấy."
"Gì vậy, nói nghe lạ lắm."
"Thì... trông anh khác lúc trên sân khấu. Mềm hơn, dễ thương hơn."
James bật cười khẽ, né ánh nhìn của em:
"Đừng nói nữa, anh nghe kỳ kỳ."
"Anh đỏ mặt rồi kìa."
Seonghyeon chống cằm nhìn anh, cười nửa miệng. Anh quay đi, nhưng không giấu nổi nụ cười.
Sau bữa sáng, cả nhóm rủ nhau ra ngoài. Martin hăng hái đề xuất đi công viên gần ký túc, nơi ít fan lui tới.
James định từ chối, nhưng Seonghyeon đã níu tay áo anh:
"Đi đi. Em muốn anh đi cùng."
"Anh ngại bị nhận ra lắm."
"Đeo khẩu trang, đội mũ là xong. Em lo cho."
Giọng nói ấy, cùng ánh mắt lấp lánh, khiến James chẳng thể nói "không". Anh khẽ gật.
Công viên đông người nhưng không ai chú ý. Martin và Juhoon mải chơi trò bắn bóng, Keonho đi chụp ảnh, chỉ còn Seonghyeon và James đi chậm rãi phía sau.
"Lâu rồi anh mới được ra ngoài thế này."
"Anh nên ra ngoài nhiều hơn, chứ cứ ở phòng tập mãi trông mệt lắm."
"Anh sợ bị fan bắt gặp thôi."
"Nếu có thì sao?" - Seonghyeon cười, ánh mắt đùa giỡn. "Em đứng trước, che cho anh."
James nhìn cậu, khẽ bật cười. "Đúng là cậu nhóc hay làm anh bất ngờ."
"Không phải cậu nhóc," - Seonghyeon đáp, giọng nhỏ đi - "em lớn rồi mà."
James sững lại một giây, nhưng không nói gì. Hai người đi bên nhau, gió nhẹ thổi, cánh hoa anh đào rơi vương trên tóc anh. Seonghyeon đưa tay gỡ, ngón tay khẽ lướt qua tai James. Một cử chỉ nhỏ, nhưng khiến anh thấy tim mình đập loạn.
"Em..." - James lúng túng.
"Có gì đâu, chỉ là hoa dính thôi." - Cậu mỉm cười, nhưng ánh mắt lại chan chứa thứ tình cảm không nói được thành lời.
Chiều về, cả nhóm tụ tập chơi "Truth or Dare".
Khi chai nước dừng lại, nắp chỉ thẳng vào James, Keonho hét toáng:
"Anh James! Câu hỏi: ai là người anh nghĩ đến đầu tiên mỗi sáng?"
Cả phòng nín thở. James liếc sang Seonghyeon, thấy em đang nghiêng đầu, mím môi như cố giấu nụ cười.
"Người khiến anh pha cà phê rồi rót sữa."
Tiếng "ồ" kéo dài, Martin cười phá lên:
"Đấy nhé, không cần nói rõ, ai cũng hiểu."
Seonghyeon đỏ nhẹ mặt, nhưng vẫn quay sang anh, ánh nhìn ấm áp hơn bao giờ hết.
Đêm đó, sau khi mọi người đã ngủ, James vẫn ngồi bên cửa sổ. Bầu trời trong, ánh trăng hắt lên mặt sàn sáng nhạt. Anh khoác chiếc áo len mỏng, hai tay ôm gối, ánh mắt xa xăm.
Seonghyeon bước vào, khẽ kéo rèm:
"Anh chưa ngủ sao?"
"Không. Chỉ muốn ngồi yên một chút."
"Lạnh à?"
"Không hẳn, nhưng..." - James chưa kịp nói hết, cậu đã đến gần, nhẹ nhàng khoác chiếc áo hoodie của mình lên vai anh.
"Giờ thì ấm rồi."
James ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt ấy - vừa ấm, vừa nghịch. "Cậu cứ như con nít."
"Con nít mà biết chăm anh sao?" - Seonghyeon cúi sát, giọng trầm, nửa đùa nửa thật.
James khẽ quay đi, nhưng cậu kịp thấy tai anh đã ửng đỏ.
Một lúc sau, Seonghyeon khẽ hỏi:
"Anh James... nếu sau này bọn mình bận quá, ít gặp nhau, anh có nhớ em không?"
Anh im lặng, rồi khẽ mỉm cười:
"Nếu em còn nhìn về anh... thì anh không thể nào quên được."
Cậu nhìn anh rất lâu, rồi nhẹ nhàng nghiêng người, chạm môi mình lên má anh - chỉ là một cái chạm thoáng, ấm, mềm như hơi thở.
James khựng lại.
"Em..."
"Đừng giận," - Seonghyeon cười nhỏ, "em chỉ muốn chắc rằng anh không mơ."
Anh bật cười khẽ, ánh mắt rạng rỡ. "Cái thằng..."
"Anh mắng cũng được, miễn là cười với em như bây giờ."
"Vì em khiến anh không biết làm sao khác được."
Seonghyeon khẽ kéo anh lại gần, để anh tựa vào vai mình. "Ngủ đi, hôm nay em canh cho."
"Em cứ như đang dỗ trẻ con ấy."
"Vì anh đáng yêu thật mà."
James bật cười, mắt lim dim, vai khẽ run vì cười.
"Đừng nói nữa, em lắm lời quá."
"Chỉ nói với anh thôi."
Bên ngoài, ánh trăng nghiêng xuống, soi rõ hai bóng hình bên khung cửa - một người nhỏ hơn, đang tựa vào vai người kia, và một người lớn hơn, bình yên trong vòng tay ấm.
Sáng hôm sau, Martin tỉnh dậy, định gọi cả nhóm thì bắt gặp cảnh James và Seonghyeon ngủ cạnh nhau bên cửa sổ, tay vẫn đan chặt. Anh chỉ mỉm cười, khẽ kéo cửa lại, nói nhỏ:
"Thôi để tụi nhỏ nghỉ thêm chút."
Ánh nắng đầu ngày len qua khe rèm, rơi lên hai gương mặt trẻ trung.
Một buổi sáng mới bắt đầu, yên ả và trong veo như tình yêu của họ -
James, nhẹ nhàng như nốt nhạc mềm,
và Seonghyeon, ấm áp như giai điệu chở che quanh anh.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro