ECHOES OF THE LOST


MỞ ĐẦU : WHISPERING PINES 2

Bóng tối.

Mùi ẩm mốc của rừng thông xộc thẳng vào mũi. Cái lạnh buốt da thịt len lỏi qua từng thớ thịt, ngấm vào tận xương tủy. Không gian đặc mùi máu tanh và hơi thở ẩm ướt của một thứ gì đó... không phải con người.

Anh Johan đứng giữa rừng thông, đôi giày da đen ngập nửa trong bùn lầy. Tiếng gió rít qua những tán lá, từng thân cây cao vút vặn mình như những thực thể sống, lắc lư rên rỉ.

Anh nhận ra nơi này. Là rừng thông.

Nơi mà anh suýt mất em.

Cơn gió mạnh quét qua, mang theo những tiếng thì thầm rợn người. Một cơn đau nhức buốt bùng lên trong đầu anh, kéo theo những âm thanh méo mó vọng lại từ mọi hướng.

"Cứu North... Cứu North..."

Giọng nói quen thuộc. Ngọt ngào, yếu ớt.

Giọng của em. Anh quay ngoắt lại.

Một bóng dáng mảnh mai đứng giữa làn sương trắng mờ ảo. Chiếc váy đỏ dài phủ đến mắt cá chân, nhấp nhô theo từng làn gió lạnh. Đôi chân trần lấm lem bùn đất, bàn tay buông thõng, những ngón tay dài bất động như đã chết từ lâu.

Nhưng thứ đáng sợ nhất... là gương mặt của cô ta. Mái tóc đen dài che khuất nửa khuôn mặt.

"Cứu North đi, anh Jo..."

Cái miệng mấp máy, nhưng giọng nói không phải phát ra từ cô ta. Nó vọng lên từ bốn phương tám hướng, ngân dài như những sợi tơ siết chặt lấy thần kinh anh.

Bỗng nhiên, cô ta cười.

Một nụ cười méo mó, kéo dài đến tận mang tai. Không thể nào....chẳng lẽ là Kittima

Johan siết chặt nắm tay, sống lưng thẳng băng. Anh không lùi lại, không sợ hãi. Nỗi sợ chưa bao giờ bén rễ trong anh,chỉ trừ một điều.

North.

Cơn gió đột ngột quét qua, kéo theo một mùi hôi thối từ xác chết nồng nặc. Khi Johan nhìn lại, cô gái mặc váy đỏ đã biến mất. Chỉ còn tiếng cười lanh lảnh văng vẳng giữa những tán cây, tựa như hàng ngàn linh hồn bị chôn vùi dưới lớp đất mục rữa đang đồng loạt bật cười.

Tiếng cười u uất . Và rồi tất cả bỗng nhiên im bặt.

—————-
Johan mở bừng mắt.

Căn phòng vẫn tối, ánh đèn ngủ dịu nhẹ phủ lên mọi thứ một lớp bóng mờ ảo. Chiếc đồng hồ treo tường chỉ 3:15 sáng. Không khí tĩnh lặng đến mức anh có thể nghe thấy nhịp tim đập trầm ổn của người đang nằm bên cạnh.

Anh xoay người, nhìn em. Gương mặt em bình yên, hơi thở đều đặn, hàng mi khẽ rung nhẹ trong giấc ngủ sâu.

Chỉ là mơ thôi. Chỉ là những ký ức ám ảnh còn sót lại sau những gì đã xảy ra. Chuyện rừng thông, chuyện Kittima, chuyện suýt mất em...

Johan thở ra một hơi dài, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc em. Làn tóc xoăn mềm mại như bông, vùi vào lòng bàn tay anh. Anh cúi xuống, đặt một nụ hôn lên trán em.

Chỉ là một giấc mơ. Chỉ là anh sợ mất em.

Johan không nghĩ nhiều nữa. Anh kéo chăn, ôm chặt lấy em, nhắm mắt lại, để mặc cơ thể chìm dần vào giấc ngủ.

Anh không hề biết rằng ở đâu đó hư vô, có một bóng hình đứng lặng lẽ trong màn đêm.

Chiếc váy đỏ dài quét trên nền đất. Đôi chân trần dính đầy bùn đất. Và đôi mắt đỏ thẫm... nhìn chằm chằm vào anh và em.

North không nhận ra. Nhưng anh Johan thì có.

Em hay thẫn thờ, thức dậy giữa đêm mà không hay biết, cách em gọi tên anh, đôi khi không phải em. Cách em đứng lặng nhìn vào gương, lâu hơn bình thường.

Ban đầu, anh nghĩ mình chỉ quá nhạy cảm.

Cho đến một đêm, Johan thức giấc giữa chừng.

Anh không rõ mình đã tỉnh dậy vì điều gì. Chỉ cảm thấy có thứ gì đó không đúng.

Anh quay đầu.

North không nằm bên cạnh.

Anh cau mày, kéo chăn ra rồi bước xuống giường. Phòng ngủ tối om, chỉ có ánh sáng yếu ớt từ bên ngoài hắt vào. Không khí trong phòng lạnh hơn bình thường.

Rồi anh thấy em.

North đứng trước gương. Không nhúc nhích. Không cử động.

Ánh sáng hắt vào, tạo ra một bóng hình kỳ dị. Lưng em thẳng băng, đầu hơi nghiêng sang một bên

"North?"

Anh lên tiếng. Không có phản ứng. Johan tiến lại gần.

Càng đến gần, không khí càng lạnh lẽo hơn. Khi chỉ còn cách em một bước chân, anh khựng lại.

Bởi vì hình ảnh phản chiếu trong gương... không giống em. North trong gương đang cười.

Nhưng em ngoài đời thì không. Johan siết chặt nắm đấm.

Bất chợt, North trong gương chậm rãi nghiêng đầu.

"Chào buổi tối, Johan."

Giọng nói không phải của em. Johan không do dự, lập tức kéo em ra khỏi đó. Nhưng vừa chạm vào, em đột nhiên quay phắt lại

Hai mắt đỏ rực.

Lần này, anh Johan không thể phủ nhận nữa.

North của anh... đã không còn là em nữa. Có gì đó sắp nuốt chửng em.

———————
Trailer nhe :))))
ECHOES OF THE LOST : TIẾNG VỌNG CỦA KẺ LẠC LỐI

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro