ECHOES OF THE LOST
/ Author /
" Nhìn mày như cái xác khô vậy đó North ! "
Arthit trêu chọc. Dạo này em North thấy mình hơi lên cân nhẹ liền muốn anh Johan dẫn đi chạy bộ. Nhưng mà với em dậy sớm quả là cực hình. Đáng lẽ có cả Dao nhưng sáng nay Dao có bài thuyết trình sớm nên nghỉ ngơi thêm chút xíu còn lên trường. Anh Johan và Arthit chạy hai bên còn em đứng giữa. Chỉ mới chạy được nửa chặng em đã muốn nằm ra đường luôn rồi.
" Mệt quá ! Chắc là em giảm được 2 kí rồi đó ! "
" Mày mới chạy chưa tới nửa chặn đã đi bộ mà giảm cái đếch gì "
" Ê sữa đậy nành, anh Jo, North muốn uống "
North kéo tay Johan về phía xe sữa đậu nành ven đường
" Đ* má sao kêu chạy bộ giảm cân "
Anh Johan cười bất lực lắc đầu. Arthit bĩu môi lắc đầu nhìn theo bóng lưng North hí hửng kéo anh Johan về phía xe sữa đậu nành ven đường.
"Thiệt chớ, mày có đang giảm cân không vậy North? Uống sữa đậu nành thì thôi đi còn bỏ cả kí đường vô đó "
"Ai nói chạy bộ là không được uống sữa đậu nành? Có chất tốt cho sức khỏe mà anh ! Đường là năng lượng, hôm nay tốn năng lượng quá nên em uống nhiều đường "
Anh Johan chỉ cười nhẹ, lấy tiền ra trả.
" Tao thua mày rồi đấy! "
Johan bật cười nhẹ
"Về thôi, còn đến công ty nữa."
Cả ba chậm rãi đi bộ về phía căn hộ. North lúc này mới thấy hơi đau nhức chân, liền than vãn.
"Chắc là mai khỏi chạy quá, chân em đau lắm!"
Arthit liếc em.
"Vậy mai khỏi uống sữa đậu nành nữa."
North lườm Arthit, nhưng không cãi lại được. Đột nhiên, Johan đang đi cạnh khẽ nhíu mày, ánh mắt dừng lại ở cổ tay North.
"North bị gì đây?"
North chớp mắt.
"Dạ?"
Anh khẽ kéo tay em lên. Một vết bầm tím lạ lẫm xuất hiện ngay cổ tay, như thể ai đó đã siết chặt lấy nó.
North cũng giật mình.
"Ủa, sao lại có cái này?"
" Vãi ! Tụi mày vật nhau đến nổi tím cả người vậy đó hả ?"
" Thằng chó Thit ! Nhưng mà đâu có đau đâu nhỉ "
North xoa nhẹ vết bầm, cảm giác không có gì khác lạ, chỉ là màu sắc trông rất kỳ quái, một vệt tím đen loang lổ như vết bầm lâu ngày, nhưng rõ ràng tối qua vẫn không có gì.
Johan nhìn chằm chằm vết bầm hồi lâu, ánh mắt trầm xuống. Nhưng anh không nói gì, chỉ nắm tay em, xoa nhẹ.
"Về nhà anh bôi thuốc cho "
Anh Johan và North trở về nhà còn Arthit cũng về căn hộ của mình.
" Không cẩn thận gì hết, bị thương mà cũng không biết "
Anh Johan vừa xoa dầu lên vết bầm ở cổ tay em vừa nói. North cười khúc khích vì trông anh cứ như ông cụ non đang lải nhải vậy.
" Còn cười hả ? "
" North không sao mà anh Jo, chỉ là vết bầm bé tẹo thôi, chắc do North đập vào đâu mà không để ý đấy ạ "
Anh Johan thở dài, bàn tay vẫn nhẹ nhàng xoa dầu lên vết bầm của em. Dù em nói không sao, nhưng ánh mắt anh lại không giấu được sự lo lắng. Một vết bầm tròn, không có dấu hiệu của va đập góc cạnh, mà giống như... ai đó đã nắm chặt lấy tay em.
"Anh Jo?"
"Dù là gì cũng không được chủ quan. Nếu có vấn đề gì phải nói anh ngay "
North cười, giơ tay lên vuốt nhẹ má anh.
"Anh lo quá rồi ạ. Mai chắc nó tan mất ấy mà."
Anh không đáp, chỉ siết nhẹ tay em, như thể muốn ghi nhớ nhiệt độ cơ thể em vào lòng bàn tay mình
———————
/ Johan /
" Mày nhạy cảm quá rồi đó Jo, vợ mày cũng không phải đứa ngoan ngoãn ngồi yên một chỗ, có vài vết bầm trên người thì có gì lạ đâu "
Tôi đưa tay day nhẹ thái dương. Tôi không biết nữa, dạo gần đây tôi có cảm giác bất an mà không rõ lí do. Tôi thường xuyên mơ thấy cái nơi quỷ quái kia. Cái rừng thông điên rồ mà nửa năm trước chúng tôi bị mắc kẹt ở đó.
" Thoải mái một chút đi Jo, đã qua lâu lắm rồi, mọi thứ đã giải quyết xong, đừng nghĩ tới nữa "
Fah nói do tôi bị ám ảnh về việc North bị thương nên mới gây ra việc ác mộng kéo dài.Giấc mơ lặp đi lặp lại và cảm giác rất thật. Cũng có thể dạo này tôi dồn quá nhiều công việc lại để giải quyết cùng một lúc nên có cảm giác mệt mỏi. Fah nói không sai, North bây giờ vẫn khỏe mạnh, em vẫn là North của tôi. Nhưng tôi không thể xua đi cảm giác này, một sự bất an âm ỉ len lỏi vào sâu trong tiềm thức.
Có một điều mà tôi thầm cảm ơn, cũng không biết là vì cái gì nhưng em không hề nhớ về cái đêm đó. Cái đêm em bị Kittima nhập vào cơ thể. Cũng tốt, những thứ đó em không nên nhớ làm gì.
Nhưng tôi vẫn không thể tập trung vào công việc được, bản thân tôi cũng thấy kì lạ vì đây không phải lần đầu North bị trầy xước kiểu này, nhưng là lần đầu tôi bất an đến thế.
" Anh Jo ! "
Tôi giật mình khi nghe em gọi
" Anh có nghe North nói không ạ ? Anh sao thế ? Hay anh ốm rồi ? "
North đưa tay chạm lên má tôi.
"Không, anh không ốm "
Tôi nhìn vào vết bầm trên cổ tay em không tự chủ được mà miết nhẹ lên nó.
Tình trạng này đã diễn ra được hai tuần trở lại đây. Tôi nhắm mắt, cố gắng xua đi cảm giác nặng nề trong lòng. Có lẽ thật sự là tôi nhạy cảm vì cơ thể mệt mỏi và áp lực công việc. Nhưng dù có cố tự nhủ bao nhiêu lần đi nữa, tôi vẫn không thể xóa bỏ cơn ác mộng cứ lặp đi lặp lại mỗi đêm.
Những hàng thông đen kịt vươn cao, tạo thành bức tường chắn ánh sáng. Không khí nặng nề như có thứ gì đó vô hình đang đè lên lồng ngực tôi. Và ở đó, giữa rừng thông, một cô gái mặc váy đỏ đứng quay lưng lại với tôi.
Tim tôi đập thình thịch, tay siết lại theo bản năng. Không thể nào. Tôi đã tự tay đâm vào mắt nó. Tôi đã thấy cơ thể nó cháy rụi ngay trước mặt mình. Nó vẫn đứng yên, bóng lưng đầy chết chóc. Đột nhiên, như cảm nhận được ánh mắt của tôi, nó từ từ quay đầu lại.
Tôi tỉnh dậy. Hơi thở nặng nề. Ngực phập phồng theo nhịp tim đang đập loạn. Tôi mất một lúc để nhận ra mình đang nằm trên giường, bên cạnh North.
Em ngủ say, gương mặt nhỏ nhắn áp vào gối, hơi thở đều đều.
Tôi đưa tay vuốt nhẹ mái tóc xoăn hơi rối của em. Vẫn là hơi ấm quen thuộc này. Không có gì xảy ra cả. Chỉ là một cơn ác mộng. Tôi hôn lên khoé mắt em, kéo chăn đắp lại cho em rồi lặng lẽ rời khỏi giường.
Bước ra ban công, tôi mở hộp thuốc ra, rút một điếu và châm lửa. Tôi hít một hơi sâu, để khói thuốc len lỏi vào phổi, nhưng nó chẳng làm dịu đi sự nặng nề trong lòng tôi chút nào.
Kittima.
Cái tên đó lởn vởn trong tâm trí tôi dạo gần đây khi tôi liên tục mơ thấy cái rừng thông chết tiệt kia, giống như một lời nguyền, và càng lúc giấc mơ càng trở nên thật hơn.Tôi đã giết nó. Chính tay tôi đã kết liễu nó. Không thể nào nó còn tồn tại. Tôi đưa tay lên, miết nhẹ hình xăm in sâu trên ngực trái của tôi, gần với vị trí tim.
Lúc rời khỏi rừng thông, sau khi xác chết của con quỷ kia bốc cháy, tôi và North được đưa vào bệnh viện. Sau khi tỉnh lại tôi phát hiện trên ngực xuát hiện hình xăm này. Nó có hình thù kì lạ giống rễ cây và chữ cổ ngoằn ngoèo vậy. Vị sư thầy mà chú Direk đưa đến nói đây là hình xăm đánh giấu dòng máu Tharathorn, North có hỏi tôi, tôi chỉ nói là muốn xăm hình mới mà không nói gì thêm. Tôi theo chủ nghĩa vô thần, trước đó nếu chính mình không trải qua những chuyện đó tôi nghĩ đây là câu chuyện nhảm nhí nhất mà tôi từng nghe.
Tôi dụi tàn thuốc, quay về phòng. Tôi leo lên giường. Ôm lấy em, em như bản năng quấn chặt vào eo tôi. Có lẽ tôi cần để bản thân nghỉ ngơi một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro