HOW MUCH IS YOUR LOVE ?


/ Johan/

Tôi ôm lấy người trong lòng, thân thể em bắt đầu lạnh, tôi cố ấn chặt vết thương ở hai tay em, máu liên tục trào ra không ngừng. Em bắt đầu mê man, khuôn mặt của em bắt đầu tái đi. Tôi chưa từng sợ hãi như vậy cũng chưa từng đau đớn thế này, 3 năm đơn phương em cũng không đau bằng khoảnh khắc này.

" Hill, chạy nhanh lên ! "

Tôi cố gắng không phát rồ lên. Hill hiểu như thế nên không trả lời tôi mà chỉ tập trung lạng lách. Hill đã gọi cho Fah và Fah nói bệnh viện đã chuẩn bị sẵn chỉ cần đưa North tới. Cơ thể em lạnh quá, tôi ôm chặt em, trong đầu hiện lên vô số trường hợp xấu.

North, anh xin North

Cuối cùng cũng đến bệnh viện, tôi lập tức bế North vào bệnh viện, Fah và có cả bố cậu ấy. Tôi đặt em lên giường, máu trên tay em vẫn không ngừng chảy, chảy nhiều đến nổi áo tôi ướt một mảng lớn

" Phải rút vật nhọn ra đã "

Bố Fah lên tiếng rồi nhanh chóng đeo găng tay y tế vào. Tôi giữ chặt em, bố Fah dùng tay kéo cái vòng gai sắt đang cắm vào cổ tay North. Em rên lên cố rúc vào người tôi, em đang hôn mê nhưng có lẽ cơ thể vẫn đang cảm nhận được những cơn đau khủng khiếp. Tôi quỳ xuống ngang với tầm khuôn mặt nhợt nhạt của em, tôi ôm lấy đầu em

" North, ráng chịu một chút "

North cố gắng nhích lại gần tôi, hình như em cảm nhận được mùi của tôi và trong lúc đang đau em vô thức níu lấy tôi

" Anh Jo...North lạnh...anh Jo ôm North với...."

Tôi không dám ôm em vì các bác sĩ y tá đang tiến hành gỡ gai sắt ra khỏi tay em

" North ráng chịu một chút, anh ở đây với North..."

———————————————————————————————————
/ North /

Tôi dần lấy lại ý thức, từ từ mở mắt ra, mùi thuốc sộc vào mũi khiến tôi buồn nôn, cổ họng tôi khô khốc đau rát. Lúc này tôi nhận ra mình đang ở bệnh viện, nhưng tôi lại đang ở hành lang

Khoan, bị thương ?

Tôi nhìn cổ tay mình, không hề có bất kỳ vết thương nào cả. Tôi giật mình khi ai đó nắm lấy tay mình, là Dao

" Mày đừng đi lung tung như thế "

Tôi khó hiểu bị nó kéo đi, trên người tôi lúc này mặc bộ đồ bệnh nhân. Nó kéo tôi đi đâu vậy chứ.

" Mày kéo tao đi đâu vậy ? À tao nhớ là tao bị thương ở tay, sao lại không thấy gì nữa "

Lúc này Dao khựng lại, nó buông tay tôi ra

" Mày...."

" Gì ? "

Dao chỉ vào cái gương đối diện chỗ chúng tôi đứng. Tôi trợn trừng mắt, tôi không thấy mình trong gương.

Làm sao có thể

Dao tiếp tục kéo tôi đến một phòng bệnh VIP. Nó đẩy cửa đi vào. Tôi vẫn chưa hết sốc vì chuyện khi nãy. Nhưng không biết có gì đó thôi thúc, tôi đi vào phòng bệnh đó. Hai chân tôi cứng lại, toàn thân nặng nề trước mắt tôi là chính bản thân đang nằm trên giường, những loại dây chằng chịt khắp người, tiếng điện tim thật khó nghe.

" Đây....đây là...tao...chết rồi sao ? "

" Mày chưa chết, tao khó khăn lắm mới kiếm được mày. North, quay trở lại thân xác của mày đi "

" Tao không biết...làm cách nào..."

Cái quái quỷ gì đang diễn ra vậy chứ ? Dao vừa định nói gì thì đột nhiên cửa mở ra. Anh Johan, Arthit và anh Hill bước vào. Anh Johan, tại sao khuôn mặt anh lại mệt mỏi đến thế

" Anh Jo..."

Anh ấy không nghe cũng không thấy tôi cũng không nhìn thấy tôi.

" Jo, mày nghỉ ngơi xíu đi, 2 đêm rồi tao chẳng thấy mày ngủ nghỉ gì cả "

Anh Hill nói. Hai đêm rồi không ngủ ? Chuyện gì xảy ra với tôi thế, tôi nhìn Dao và dường như vì có mọi người nên nó không thể nói chuyện với tôi. Anh Jo ngồi phịch xuống sô pha đối diện giường bệnh của tôi, anh nhìn tôi một lúc rồi thở dài đưa tay lên che khuất đôi mắt day nhẹ thái dương

" Tao ổn "

" Ổn cái đếch gì, mày coi lại cái mặt mày đi "

Anh Jo không trả lời, trông anh kiệt sức quá. Tôi đến gần và đụng vào mái tóc của anh nhưng dường như anh không cảm nhận được. Tôi ngầm hiểu ra bản thân đang trong tình trạng gì. Thật nực cuòi, tôi sợ ma nhưng bây giờ tôi đang là thứ tôi sợ nhất.

" Thôi, tụi tao về, tối lại vào "

Anh Hill nói và ra hiệu cho anh Arthit đi chung. Anh Arthit thở dài lắc đầu nắm lấy tay Dao kéo đi. Trước khi ra khỏi phòng Dao quay lại nhìn tôi với ánh mắt "đừng có mà đi đâu hết nhé " rồi rời khỏi cùng anh Arthit và anh Hill. Mọi người rời đi trong phìn chỉ còn anh Jo và tôi.

À không tôi này không tính, là tôi nằm trên giường.

Anh đứng dậy, đi đến ngồi kế bên giường bệnh của tôi, anh nắm lấy những ngón tay chằng chịt dây của tôi. Cổ tay tôi có một dải băng trắng khá dày và dường như có rất nhiều thiết bị y tế cố định cổ tay tôi lại, tôi nghĩ đó là vết thương do gồng sắt gây ra. Trông tệ quá, có vẻ tôi bị thương rất nặng

" North...."

" Anh Jo..."

Anh không nghe tôi trả lời. Tiếng điện tim bíp bíp thật chói tai quá đi mất.

" North, khi nào North mới dậy thế ? "

Em không biết anh Jo, em không biết làm cách nào để thức dậy

" Anh không giận North đâu, em thức dậy đi "

"......"

Giọng anh trầm thấp thể hiện rõ sự mệt mỏi, anh đưa tay luồn vào những sợi tóc của tôi, anh cúi xuống gục đầu lên đầu tôi, tôi chưa từng thấy anh Jo thế này bao giờ.

" Anh xin North...."

Anh đang cầu xin tôi sao ?

Tôi đến gần anh, ôm lấy anh, tựa đầu lên vai anh. Dao nói nếu quá lâu tôi không thể quay lại thân xác, tôi sẽ chết. Nếu tôi chết mẹ phải làm sao ? Anh Johan phải làm sao. Tôi không muốn rời xa họ.....cả những người bạn của tôi nữa, Ter, Mew, Phi Phung Tai, Neun Dao....tôi không muốn rời xa ai cả.....

---------------------------------------------------------

Tự nhiên muốn cho cái SE của phần này quá 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro