HOW MUCH IS YOUR LOVE ?


/ Daotok /

Tôi quay lại nhìn North đang đứng ở góc phòng giơ tay chỉ về phía cậu ấy ý bảo đừng đi đâu hết ở yên trong phòng nhé. North bị bố của Mew tra tấn bằng gồng sắt gai khiến cổ tay của cậu ấy bị tổn thương nặng nề. Có thể nói dễ hiểu hơn người ta thường cắt cổ tay để tự vẫn thì North cũng đã bị như thế một cách bị động, cậu ấy bị mất máu và dẫn đến suy hô hấp, suy tim, mạch chủ trên cổ tay cậu ấy bị đứt, cũng không biết cậu ấy có thể cử động cổ tay được nữa hay không . Cậu ấy đã hôn mê 2 tháng rồi, bố của bạn trai Mew và bạn trai cậu ấy vẫn đang cố gắng tìm kiếm sự hỗ trợ từ các bác sĩ giỏi trên khắp Thái Lan.

2 ngày trước North bị sốc thuốc và có tình trạng ngưng tim, cậu ấy được kích tim và cấp cứu từ đó tôi nhìn thấy linh hồn của North đang lang thang. Có lẽ do điện kích tim chăng. Chúng tôi thật sự rất lo cho North, Ter và Mew ngày nào cũng khóc, tôi nguyện dùng 7 phần năng lượng để tìm kiếm linh hồn của cậu ấy. Và thật may tôi đã tìm thấy cậu ấy.

" Có phải mày đã tìm thấy thằng North không ? "

Arthit lên tiếng phá tan bầu không khí yên tĩnh trong xe, có vẻ khi nãy anh đã phát hiện tôi nhìn chằm chằm vào góc phòng nơi North đang đứng, tôi không quay lại mắt vẫn hướng lên bầu trời sau lớp cửa kính của xe.

"Ừm "

Từ ngày North gặp chuyện không chỉ bạn trai cậu ấy, cả chúng tôi cũng cảm thấy nặng nề vô cùng. Tôi nghe Arthit nói bạn trai Mew kể cậu ấy đang rất căng thẳng sau sự việc của North. Không ai trách Mew cả vì cậu ấy và bố cậu ấy không giống nhau. Nhưng Mew là người tốt bụng và chân thành, thật khó để cậu ấy tự trấn an rằng bản thân không có lỗi.

" Vậy kêu nó tỉnh lại đi, chồng nó sắp chết theo nó rồi đấy "

" Cậu ấy không biết cách nào để trở về..."

Anh tiếp tục im lặng. Chúng tôi trở về phòng, tắm rửa ăn uống và nghỉ ngơi. Arthit ôm tôi ngủ rất say, có lẽ anh cũng mệt nhưng tôi không tài nào chợp mắt nổi. Khi tôi nhìn thấy North cũng có nghĩa thời gian của cậu ấy không còn nhiều, nếu không thể quay lại thân xác cậu ấy thật sự sẽ chết.

" Không ngủ được hả ? "

Arthit nói với giọng ngái ngủ. Anh rúc vào cổ tôi, ôm chặt tôi hơn. Tay tôi đặt trên cánh tay săn chắc của anh đang quấn quanh vòng eo mình

" Ừm "

" Về chuyện thằng North hả ? "

" Ừm "

" Nghiêm trọng lắm sao ? "

"Phải "

" Nói rõ ra xem "

" Nếu North tìm được cách quay lại....cậu ấy sẽ chết thật "

Anh không trả lời, một lúc sau anh ngồi dậy, tôi quay lại nhìn anh

" Có muốn vào bệnh viện không ? "

"Ừm..."

—————————————————
/ Arthit/

Tôi đẩy cửa phòng bệnh để Dao vào trước. Tonfah ngồi ở sô pha. Tôi khó hiểu khi không thấy thằng Jo đâu

" Jo đâu "

Tonfah chỉ vào toilet, tôi nhíu mày khó hiểu

" Nó mới truyền máu cho North, 2 hôm trước thì uống rượu hôm nay thì truyền máu. Chắc lại nôn rồi "

Từ khi thằng North gặp chuyện Jo lại bắt đầu uống rượu và hút thuốc không kiểm soát. Nhưng nó luôn canh những ngày phải truyền máu cho thằng North, những ngày đó và cách ngày đó 1 ngày nó sẽ không uống rượu và hút thuốc. Có một điều khá bất ngờ đó là thằng Jo trùng nhóm máu với North. Mà thằng North mất máu quá nhiều, đang phải sống dựa trên số máu thằng Jo truyền, vì nhóm máu của tụi nó hiếm nên liên hệ số lượng lớn cũng khó. Tôi thấy Dao nhìn chăm chăm vào trước cửa phòng tắm, tôi nghĩ thằng North đang đứng đó

"Haiz, North ơi là North, mày còn không mau tỉnh lại, thằng chồng của mày sắp chết tới nơi rồi "

Tôi ngồi xuống sô pha thở dài nhìn thằng North nằm yên ắng trên giường, xung quanh nó dây truyền thuốc chằng chịt. Dáng vẻ yên tĩnh này của nó cũng khiến tôi không quen. Cửa toilet mở ra, thằng Jo như xác chết bước ra, khuôn mặt nó trắng bệch. Nó ngồi phịch xuống so pha  ngả cổ ra sau, đưa bàn tay nặng nề lên day nhẹ thái dương, trên tay nó vẫn còn dấu vết của việc vừa truyền máu

" Mày ổn không ? Mới nôn hả ? "

Tonfah nhìn Johan, nó không trả lời chỉ gật đầu nhẹ.

" Jo, tao hiểu tâm trạng của mày, nhưng mày vừa làm việc, vừa chăm sóc North còn phải truyền máu cho em ấy đã rất mệt rồi, đừng uống rượu nữa "

Tôi quay sang nhìn Dao, em đưa mắt nhìn tới đối diện ghế sô pha nơi thằng Jo đang ngồi. Cặp đôi khốn nạn này sao lại khổ như thế chứ...

——————————————————-
/ Typhoon/

"Mew, Mew, Typhoon !!!!!! "

Tôi giật mình khi nghe giọng Ter gọi lớn.

" Mày lại thất thần nữa rồi "

Từ lúc North gặp chuyện tôi chưa ngày nào ngủ ngon được, làm sao ngủ ngon được khi bạn mình còn không biết sống chết ra sao huống chi người gây ra sự việc nghiêm trọng này lại là bố tôi. Tôi có hỏi anh Fah về ông ấy sau khi North được chuyển đến phòng săn sóc đặc biệt. Anh Fah chỉ lắc đầu, vuốt nhẹ lưng tôi. Tôi cũng không hỏi thêm, tôi biết anh Johan sẽ không tha cho ông ấy và tôi đã không còn có quyền cầu xin thay ông ấy. Anh Fah luôn nói đây không phải lỗi của tôi, tất cả mọi người đều nói thế kể cả anh Johan. Nhưng tôi không ngừng đổ lỗi cho mình khi thấy North nằm yên bất động trên giường bệnh với vô số loại dây dẫn y tế. Nếu cậu ấy không phải bạn của tôi, nếu cậu ấy không bênh vực tôi thì sẽ chẳng có gì tồi tệ xảy ra với cậu ấy. Có lẽ bố biết tôi là người yếu đuối như thế nên mới bắt bạn tôi thay vì tra tấn tôi , ông ấy biết tôi sẽ có thể tự trách đến phát điên khi những người tôi yêu thương vì tôi mà gặp chuyện. Ông ấy thật tàn nhẫn.

" Em mệt rồi, để anh Fah đưa em về nhà nghỉ ngơi "

Anh Fah đến gần xoa nhẹ đầu tôi. Ngày nào dù cho bận đến mấy tôi cũng sẽ đều đến viện với North, đặc biệt là những lúc anh Johan có việc, anh Johan không bao giờ để North một mình.

Hôm trước mẹ North có đến cùng mẹ anh Jo. Tôi xấu hổ đến mức không dám bước vào phòng đối mặt với bác ấy. Gặp bác ấy tôi mới biết tại sao North lại tốt bụng và tích cực đến thế. Bác ôm lấy tôi và nói rằng đừng tự trách, bố và tôi là 2 cá thể khác nhau, tôi đã không kìm được mà khóc nấc trong vòng tay bác. Vòng tay của bác rất ấm áp giống như trái tim của bác và North vậy. Tôi không hay thấy bác đến vì anh Fah nói rằng anh Jo không cho đến vì sợ bác quá sức, mỗi ngày anh ấy đều báo tình hình của North cho người nhà anh và mẹ cậu ấy.

Anh Fah nắm tay tôi, dẫn tôi đi qua hành lang bệnh viện. Bệnh viện vào buổi tối khá vắng và còn không có nhiều đèn sáng. Tôi nắm chặt tay anh, trong lòng nhiều cảm xúc tiêu cực khó tả. Anh mở cửa xe cho tôi, cài dây an toàn và xe của anh bắt đầu lăn bánh khỏi bệnh viện. Ngày nào cũng thế, mỗi lần rời khỏi bệnh viện thì tôi lại cảm thấy lòng mình bức bối vô cùng. North vẫn thế và chưa có dấu hiệu khá hơn, tôi từng nghĩ nếu cậu ấy thật sự không qua khỏi, tôi sẽ thế nào đây. Tôi sẽ đối mặt với mẹ cậu ấy thế nào ? Và đặc biệt là anh Johan. Sau từng ấy năm quen biết anh Johan, tôi biết nếu North có mệnh hệ gì, anh ấy sẽ khó vượt qua được, tất cả là tại tôi, tôi không nên để bố biết các mối quan hệ của tôi, hay chỉ là....tôi không nên là bạn của họ.....

" Phoon "

Anh Fah bắt đầu chú ý tôi khi tôi không thể kìm nén những tiếng nấc nghẹn của mình nữa. Anh đỗ xe vào lề, cởi dây an toàn và chồm qua ôm lấy tôi. Cơ thể tôi bắt đầu run lên khi hơi ấm của anh bao quanh lấy tôi.

" Khóc nhiều thế này không tốt đâu "

Anh xoa lưng cho tôi, phải rồi, từ khi North xảy ra chuyện ngày nào tôi và Ter cũng thi nhau khóc. Tôi nghe anh Hill nói với anh Fah như thế. Tôi không muốn nỗi đau khi mất Fun lại trở lại lần nữa, tôi không thể chịu nổi cảm giác dằn vặt này....

--------------------------------------------------------------

Dạo này có một số vụ việc chắc mọi người đu hê hê lâu sẽ biết hen. Cam biết Bas cũng từ hồi Bas đóng 2 Moons và cũng biết về vụ việc năm đó của em. Có lần P'New có chia sẻ rằng Bas hỏi P'New :" Lần này em có thực sự trở lại được không ? ", thì tất cả những gì em có được ngày hôm nay là câu trả lời cho từng ấy năm cố gắng không bỏ cuộc của em. Như em chia sẻ chuyện qua rồi thì hãy quên đi, Cam tin em là đứa bé ngoan và luôn nỗ lực, con đường phía trước em có anh Max và các anh chị bạn bè đặc biệt là Fan đồng hành cùng em. Đường lên dốc luôn có những khúc sẽ rất mệt mỏi, chỉ cần vượt qua nó sẽ đến được ngọn núi. Mong em chân cứng đá mềm, trong tim có lửa, mãi chân thành tử tế như em của ngày hôm nay nhé 🫶

Nhân tiện mọi người có vẻ sợ SE nhỉ 😆

Một em bé 26 chủi ngoan xinh yêu tử tế của các Mae

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro